CHƯƠNG HAI (IV)


     Tôi tin rằng vào lúc con tàu tới bến Seattle, bà ngoại của tôi cũng biết rằng bà chẳng còn lựa chọn nào khác. Hoặc là ở đây, hoặc là tiếp tục ở một mình. Vậy là khi họ đến ga King Street, Emilienne yên lặng thu dọn đồ đạc của mình và cuối cùng cũng chịu rời tàu.

     Trên đường tìm kiếm một mái nhà, lựa chọn đầu tiên ông bà ngoại của tôi là một ngôi nhà gỗ kiểu Craftsman, ngôi nhà có mái dốc thấp với xà nhà lộ ra ngoài, nhưng rõ ràng là nó quá đắt tiền, kể cả khi dưới tầng hầm đã có sự phá hoại của lũ chồn. Sau đó là một căn nhà kiểu Victoria cũ ở Mũi Alki, nhưng Connor sợ rằng ngọn hải đăng gần đó sẽ làm họ mất ngủ cả đêm.

     Chính một ngôi nhà bằng đá kiểu Tudor với phần mái xập xệ và sàn nhà vỡ vụn đã mang họ tới khu nhà nhỏ ở trung tâm Seattle. Căn nhà nằm đối diện với một trường học nơi mà ngày nào đó, Connor tưởng tượng, con họ sẽ học ở đó, nơi mà những dấu tay đầy sơn của chúng sẽ nằm trong số những bàn tay in dấu trên cửa sổ. Connor nhìn lên bầu trời khi những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống. Anh thấy thật bối rối, con mưa ở Seattle mang cảm giác thật khác biệt. Những hạt mưa bụi bám vào từng bộ phận trên cơ thể anh, làm ướt đẫm hàng mi, chui vào lỗ mũi anh. Thời điểm anh để ý đến điều này cũng là lần đầu tiên Connor nhìn thấy ngôi nhà trên đồi.

     Căn nhà nằm đơn độc trên ngọn đồi cuối con phố chính của vùng, Ngõ Đỉnh Nóc, nơi ngững hòn đá lát đường nhường chỗ cho một con đường toàn đất và sỏi. Căn nhà được sơn màu vỏ ốc nhạt, có hàng hiên trắng bao quanh và một tầng tháp xây theo kiến trúc củ hành. Những phòng ngủ ở tầng hai có cửa sổ khổng lồ nhìn ra biển. Một gian ngắm cảnh đặt ở tầng trên cùng, ban công hướng về Vịnh Salmon. Cây anh đào bên cạnh nhà đang nở, rực một màu hồng, viền cánh của chúng vàng úa, nằm rải rác trên hiên nhà.

     Khu dân cư nhỏ chắp nối gần như không phải là điểm dừng chân cho du khách trên đường tới thị trấn Ballard khang trang hơn. Phía bên phải của Ngõ Đỉnh Nóc có bưu điện, cửa hàng thuốc và một trường tiểu học xây bằng gạch; phía bên trái là nhà thờ Lutheran, với những bức tường giản dị và các băng ghế gỗ dài. Nơi đây còn có một cửa hàng bị bỏ hoang trước đó từng bán bánh cưới và là nơi những khách hàng đang rỗng bụng sẽ sớm có được bánh mì tươi hay bánh mì cuộn được nhào bằng tay mang dấu ấn của riêng Connor Lavender.

     Công việc chuyển nhà khá là yên ả cho nhà Lavender khi thứ tài sản duy nhất mà họ thực sự cần chỉ là cây gậy của Connor. Ngoài ra còn có một hộp thuốc ho đầy tro xanh bên trong và một hộp giày chứa những gì còn sót lại của chú chim màu vàng bé nhỏ. Pierette, người chưa bao giờ có cảm xúc ổn định kể cả khi ở trong hình dạng con người, đã không thể sống sót qua chuyến tàu đầy mệt mỏi đi dọc đất nước. Cả hai được chôn trong một hộp gỗ trồng cây phía sau căn nhà mới, được đánh dấu bằng một hòn sỏi to.

     Emilienne đi xuyên qua ngôi nhà, bước chân loạng choạng dưới cái bụng đã phát tướng. Cô lướt bàn tay dọc theo cạnh của bồn rửa bằng gang trước khi đi đến phòng ăn tối, với tủ bếp được xây sẵn trong căn nhà có cánh cửa bằng gỗ và kính. Lắng nghe tiếng kẽo kẹt của sàn gỗ khi đi từ phòng ăn tới tiền sảnh, hành lang tới cầu thang. Nằm trong một góc phòng khách là cây đàn dương cầm mà Connor đã chuyển từ Manhattan tới; Emilienne định sẽ để mặc cây đàn ở đó. Cô muốn thấy cây đàn phủ bụi và những phím đàn ngả vàng theo thời gian. Nhưng món đồ cứng đầu thô lỗ đó lại từ chối điều này, và thay vào đó, nó giữ cho mình vẻ ngoài bóng bẩy hào nhoáng, các phím đàn vẫn luôn đúng tông một cách kì lạ.

     Hàng xóm đối xử với Emilienne như cách mà đa số bọn họ sẽ làm khi đối mặt với những thứ kì quặc. Đương nhiên, so với việc ác cảm với đôi mắt có nốt ruồi khó coi hay là một ngón tay bị sẹo nặng thì điều này hơi phức tạp hơn một chút. Mọi thứ về Emilienne Lavender đều kì lạ. Đối với Emilienne, chỉ vào mặt trăng là gửi lời mời chào tới thảm họa, một chiếc chổi bị rơi cũng tương tự như vậy. Và khi góa phụ Marigold Pie bị mất ngủ mà không ai hay biết, chính Emilienne đã tới trước cửa nhà bà vào buổi sáng hôm sau với một vòng hoa mẫu đơn, cô khăng khăng rằng việc đeo vòng hoa này sẽ bảo đảm cho giấc ngủ ngon đêm đó, Chẳng bao lâu sau, những lời xì xào thầm lặng về phù thủy  bắt đầu đi theo Emilienne tới bất cứ nơi nào cô đi qua. Và việc kết thân với phù thủy của vùng, vâng, đó hẳn là lời mời nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì mà mặt trăng có thể mang lại. Vậy nên những người hàng xóm của cô đã làm điều duy nhất nghe có vẻ đúng đắn - họ tránh Emilienne Lavener hoàn toàn.

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top