CHƯƠNG HAI (III)

     Sau cái chết của các em ruột mình, Emilienne không còn đội chiếc mũ cloche sành điệu nữa. Cô để mái tóc dài thiếu thời trang và búi nó thật chặt sau gáy như những người phụ nữ độc thân - một nỗ lực thất bại trong việc che giấu hết mức có thể vẻ đẹp của cô. Emilienne dặm nhẹ một lớp phấn lên má để che đi những dấu vết vĩnh cửu do nước mắt để lại. Còn Maman, trái tim yếu đuối của bà trở nên càng dễ tổn thương hơn sau cái chết của các con, bà nhanh chóng biến mất hoàn toàn, chỉ để lại một đống tro nhỏ màu xanh da trời trên giường. Và Emilienne đã giữ chúng trong một hộp thiếc đựng thuốc ho.

     Và rồi, một ngày nóng nực của tháng Tám năm 1924, khi đang xếp hàng ở tiệm thuốc để mua phấn, Emilienne để ý đến người đàn ông phía sau cô. Anh đang nặng nề dựa vào một cây gậy gỗ sẫm màu.

     Tên anh là Connor Lavender. Anh đã ba mươi mốt tuổi và từng bị mắc bệnh bại liệt nghiêm trọng khi mới bảy tuổi. Anh đã phải nằm liệt giường hơn tám tháng và mặc cho mẹ anh có đắp bao nhiêu hoa cúc giã giập lên cơ thể bé nhỏ của anh, căn bệnh vẫn làm chân bên trái của anh bị tê liệt, buộc anh phải phụ thuộc vào cây gậy mới có thể đi được. Bất kể căn bệnh ấy là phước lành hay lời nguyền, nó cũng đã giúp anh thoát khỏi việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, và Connor Lavender chưa bao giờ phục vụ đất nước trong Thế chiến thứ nhất. Thay vào đó, anh tựa vào cây gậy của mình và phục vụ khách hàng ở cửa hàng bánh góc phố nơi anh làm việc. Tình trạng đó của ông ngoại chính là lí do khiến bà nội tôi lấy ông.

     Emilienne nhìn vào bên chân teo tóp cùng chiếc gậy gỗ gụ của Connor Lavender, và quả quyết rằng người đàn ông như vậy sẽ gặp khó khăn khi muốn rời bỏ nơi nào, hay bất kì người nào. Khi mồ hôi bắt đầu đọng lại ở khoeo chân và dưới cánh tay, cô quyết định dành cuộc đời mình bên cạnh Connor Lavender. Nếu anh đồng ý mang cô đi xa khỏi Manhattan, cô sẽ rất sẵn lòng đổi lại bằng cách sinh cho anh một đứa con. Cô sẽ nhắm mắt mỗi khi hai người làm tình để không phải nhìn thấy bên chân khuyết tật của anh.

     Ông bà ngoại tôi kết hôn sau đó ba tháng. Emilienne mặc váy cưới của Maman. Ngay sau buổi lễ, Emilienne liếc nhìn vào gương. Cái cô nhìn thấy không phải là hình ảnh phản chiếu của chính mình mà là một cái lọ hoa cao trống rỗng.

     Emilienne nhận ra một cuộc hôn nhân không tình yêu là lựa chọn tốt nhất cho họ. Tốt nhất cho Connor, bởi cho tới khi gặp quý cô Emilienne Roux cô đơn, anh vẫn cho rằng mình sẽ phải chịu số phận độc thân đến hết đời, với những phần súp một người ăn và không có lấy một người vợ bên giường bệnh lúc lâm chung; và tốt nhất cho Emilienne, bởi nếu quá khứ có dạy cho cô điều gì, đó chính là chỉ cần cô không yêu ai, anh ta sẽ không có khả năng chết hoặc biến mất. Khi họ được tuyên bố là vợ chồng, Emilienne tự hứa trong lòng cô sẽ đối tốt với chồng, chỉ cần anh không đòi hỏi trái tim cô.

     Cô không còn trái tim nào để trao đi nữa.

     Đúng như lời hứa của mình, đúng bốn tháng sau khi Connor Lavender kết hôn với Emilienne Roux, anh mang cô dâu của mình, thu thập những đồ đạc ít ỏi của mình - cả con chim hoàng yến khó tính mà Emilienne từ chối bỏ lại - và lên tàu đến bang Montana. Nhưng đến khi phải nói adieu(1) với con tàu, vợ của Connor nhìn những cuộn cỏ khô cùng những cánh đồng trải rộng và đơn giản nói "Không" trước khi quay lại khoang ngủ chật chội, ngột ngạt mà họ gọi là nhà suốt những ngày gần đây.

     "Không?" Connor nhắc lại, chen chúc qua những người hành khách khác trên đường đi theo vợ, những người mà anh đã âm thầm lưu ý rằng vợ họ không từ chối việc xuống khỏi tàu. "Ý em là gì, không là thế nào?"

     "Ý em là, không. Em sẽ không sống ở đây."

     Và cuộc đối thoại này cứ lặp đi lặp lại trong khoảng vài trăm dặm nữa, khi Emilienne từ chối Billings, Coeur d'Alene, Spokane, và tất cả những thị trấn ở giữa khoảng đó. Connor Lavender quá bực mình đến mức chẳng thèm nói chuyện với vợ kể từ khi họ rời khỏi ga tàu ở Ellensburgs, một thị trấn nổi tiếng vì từng bị cháy rụi hoàn toàn. Emilienne nhìn ra ngoài một cái và nói, "Cái gì đã làm họ muốn xây dựng lại nó thế không biết?"


(1) Tạm biệt (tiếng Pháp).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top