CHƯƠNG HAI (I)
Vào giữa những năm 1920, một khu dân cư tầm thường tọa lạc tại thành phố Seattle tươi đẹp của Washington. Khu dân cư, cách Manhatine của Beauregard Roux khoảng ba ngàn ki-lô-mét, sau này bị lu mờ bởi sự xuất hiện của những người Bô-hê-miêng ở khu Fremont vào khoảng những năm 1960, được nhớ tới nhiều nhất bởi ngôi nhà trên ngọn đồi cuối Ngõ Đỉnh Nóc. Ngôi nhà được nhớ tới bởi tôi đã sống ở đó.
Ngôi nhà được sơn màu vỏ ốc nhạt, có hàng hiên trắng bao quanh và một tầng tháp xây theo kiến trúc củ hành. Phòng ngủ ở tầng hai có khung cửa sổ khổng lồ nhìn ra vịnh. Một đài ngắm cảnh được xây ở tầng trên cùng, ban công quay mặt ra phía Vịnh Salmon.
Một thuyền trưởng người Bồ Đào Nha đã xây căn nhà vào cuối thế kỉ mười chín, vẻ đẹp kiểu nhà búp bê của nó được tạo cảm hứng từ món đồ yêu thích thời thơ bé của em gái ông ta. Fatima Inês de Dores vẫn còn là một đứa trẻ khi cô được chuyển tới Seattle sống với anh trai khi cả bố và mẹ đều qua đời.
Sau rất nhiều năm, những người hàng xóm vẫn có thể hình dung ra khuôn mặt nhỏ nhắn của Fatima Inês vào ngày cô tới - đôi môi cô bé nứt nẻ cùng với đôi lông mày rậm ẩn hiện dưới vành mũ của chiếc áo choàng dài màu xanh lá cây. Họ bộc lộ sự chán ghét khi nhớ tới cách khuôn mặt anh trai cô ửng lên vì khao khát và những ngón tay như cháy đỏ lên khi giúp cô bước xuống khỏi xe.
Suốt hàng tháng trời, khi anh trai cô ở trên biển, Fatima Inês không sống giống như một đứa trẻ mà như một người phụ nữ đang chờ chồng hay người yêu trở về. Cô bé không bao giờ ra khỏi nhà, từ chối đến trường với những đứa trẻ cùng lứa. Cả ngày cô chỉ ở trên tầng mái của căn nhà với những chú chim bồ câu mà cô coi như thú cưng. Bọc mình trong chiếc áo choàng dài màu xanh lá cây, cô ngắm biển từ căn gác cho tới khi bị cô hầu gái da màu, người nấu bữa tối và chuẩn bị giường ngủ cho cô bé, bắt đi vào nhà.
Vào mùa xuân, khi thuyền trưởng trở về từ chuyến đi dài trên biển, anh sẽ mang cho em gái những món quà tinh xảo: một con rối được chạm khắc thủ công từ Ý với đôi ủng bằng da và thanh kiếm kim loại; một bộ domino làm từ ngà voi và gỗ mun, một tấm bảng ghi điểm kipbi(1) được chạm khắc thành hình con hải mã mà anh đổi từ những người Eskimo và, luôn luôn có một bó hoa tử đinh hương tím.
Cả vùng đều được xây dựng với bóng dáng Fatima Inês trong đó. Thuyền trưởng Dores là nhà hảo tâm giúp đỡ các bưu điện, nơi anh gửi cho em gái mình những gói quà từ những hải cảng khác. Và anh đã tài trợ cho trường tiểu học, kể cả sau khi Fatima từ chối đến trường.
Sau một sự cố khá đặc biệt với vị linh mục từ giáo xứ gần nhất, Fatima Inês cũng là lí do khiến người ta xây nhà thờ Lutheran. Theo yêu cầu của em gái mình, thuyền trưởng Dores đã sắp xếp một vị linh mục đến tham gia để quản lí buổi Rước lế lần đầu(2) của cô bé. Anh đặt cho cô bé một chiếc váy từ cô thợ may địa phương - một chiếc váy lễ phục dài màu trắng với hàng khuy nhỏ sau lưng và một chiếc khăn trùm đầu gắn ngọc trai. Nhân dịp này, anh cho cả ngôi nhà tràn ngập những bông hồng màu trắng và khi Fatima bước đi, những cánh hoa sẽ bám vào dải đăng ten trên váy áo cô.
Thế nhưng, khi vị linh mục đặt chiếc bánh thánh lên đầu lưỡi của Fatima Inês trẻ tuổi, chiếc bánh bỗng nhiên đốt cháy.
Hoặc đó là cách mà câu chuyện vẫn thường được kể.
(1) Một kiểu chơi bài cho hai người nhưng thường được chơi với ba, bốn hay nhiều người hơn. Trò chơi yêu cầu kết hợp các thẻ bài thành nhóm để được điểm cao.
(2) Một nghi thức rất quan trọng với người theo Công giáo, đây là tên thông thường của lần đầu tiên tiếp nhận Bí tích Thánh thể, người Công giáo tin rằng khi họ tham gia lễ này, họ sẽ được dự phần vào Mình và Máu của Chúa Giê-su và tham gia cuộc tế lễ của ngài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top