CHƯƠNG BỐN (I)
Việc làm mẹ hẳn đã khiến cho Emilienne cảm thấy bối rối. Mới hai mươi ba tuổi, cô đã mất cha mẹ, mất cả ba người em ruột, và một người chồng. Vừa là chủ sở hữu độc nhất của một tiệm bánh đang thành công, cô vừa là người mẹ đơn thân của đứa con gái nhỏ có niềm phấn khích dường như cứ gấp đôi lên theo từng ngày.
Đến khi Viviane lên hai, Emilienne nhận ra đứa nhỏ mà cô sinh ra khác mình về mọi mặt. Trong khi Emilienne có làn da ngăm như maman của cô, với mái tóc đen được búi lại thành một búi dày, Viviane lại trắng giống cha, với mái tóc nâu mỏng ôm lấy khuôn mặt thiên thần. Đối với Emilienne, nhìn thấy một con nhện chăng tơ là dấu hiệu của điềm lành; còn với Viviane, con nhện là cái cớ để lấy một cái lọ, tốt hơn hết là một cái lọ có đục vài lỗ trên nắp. Chẳng có chút Roux nào nơi Viviane, Emilienne đoán chắc vậy.
Thỉnh thoảng, Wilhelmina Dovewolf cũng tham gia vào việc chăm sóc mẹ tôi - thường là những khi mẹ ốm. Viviane vẫn thường tìm đến bím tóc tết dài của Wilhelmina để cảm thấy dễ chịu hơn khi phải đương đầu với những cơn đau do rối loạn tiêu hóa hay viêm phế quản. Về sau này, Viviane đã gắn mùi hương rừng của lá khô cùng hương trầm trên người Wilhelmina với cảm giác an toàn và được bảo vệ.
Cuối cùng thì, Viviane đã gần như phải tự nuôi lớn bản thân - đồ ăn hàng ngày là bánh ngọt thừa từ hôm trước, giờ tắm và đi ngủ thì hầu như không có người quản lí. Cô bé lớn lên trong mùi hương và âm thanh của cửa hàng bánh.
Chỉ cần khịt mũi, Viviane Lavender cũng có thể phát hiện được những thay đổi nhỏ nhất trong bất kì công thức nào - một tài năng mà cô bé sẽ dần hoàn thiện trong những năm sau đó. Đúng vậy, Viviane đã dành hàng giờ đồng hồ ở tiệm bánh. Mẹ cô bé gần như không để ý đến sự tồn tại của con gái mình ở đó.
Vào mùa hè trước sinh nhật lần thứ bảy của mình, Viviane tìm thấy một chiếc váy trắng cũ từ một trong rất nhiều tủ quần áo bị bỏ quên tại ngôi nhà cuối Ngõ Đỉnh Nóc. Chiếc váy được may giống như một bộ đầm cưới trẻ em. Emilienne chắc chắn rằng bộ váy thuộc về cô gái nhỏ người Bồ Đào Nha - lí do ngôi nhà được xây nên. Chiếc váy dành cho buổi Rước lễ đầu tiên đã ố vàng theo năm tháng và có một vết sém khó hiểu ở dưới vạt trước. Suốt cả mùa hè, Viviane từ chối mặc bất cứ thứ gì khác. Chiếc váy đã phải chịu đựng nhiều vết bẩn và nước mắt - một vết mứt mâm xôi trên cổ áo, một vết toạc dọc đường may.
Cũng chính vào lúc đang mặc chiếc váy này, Viviane đã gặp được người bạn thân của cô bé, Jack.
Ngày họ gặp nhau, Viviane đang trèo lên cây bạch dương to trước cửa tiệm bánh để xem một cậu bé đào hố trong đám cỏ dại trên bãi cỏ của cha cậu. Cậu bé tin rằng, chính cái hố này sẽ ẫn cậu đến kho tàng của vua Tut(1). Bận rộn với những xẻng và xô, cậu bé dậy sớm mỗi buổi sáng để tiến hành thứ mà cậu xem như một dự án quan trọng, đòi hỏi sự chuyên cần cùng hàng giờ cống hiến và trên hết là, niềm tin.
Mùa hè đó, Jack nhớ rõ nhất cảm giác của đất lạnh dưới móng tay và sức nặng của công cuộc khám phá đầy tiềm năng hiện ra sau mỗi xô đầy đất. Viviane nhớ rõ những thớ cơ trên người mình ê ẩm sau quá nhiều giờ bám vào các cành cây. Cô bé nhớ rõ vệt đất bẩn màu nâu đen trên xương gò má Jack và khuôn mặt nhăn nhó khi cậu nâng tảng đá to từ nơi sâu nhất của cái hố đào. Cô bé nhớ mái tóc cậu, bóng nhẫy mồ hôi, dính bết vào trán. Cô bé cũng nhớ, hơn bất cứ điều gì khác, cơn đau nhói ở bụng đã buộc cô bé phải nhảy xuống từ trên cây, kéo toạc tà sau của chiếc váy cưới nhỏ bé, và bước tới bên miệng chiếc hố lớn.
Jack đang đứng dưới hố ngẩng lên nhìn Viviane, mắt cậu nheo lại dưới ánh mặt trời. "Muốn biết tớ đang làm gì à?"
"Ừ", Viviane nói, cố gắng không đẩy thêm đất rơi xuống hố.
"Được thôi. Nhưng cậu phải đợi. Cho tới khi tớ làm xong. Rồi cậu sẽ được nhìn tận mắt." Cậu nhặt thứ gì đó lên khỏi đất bẩn, ôm hờ nó trong lòng bàn tay trước khi đặt nó vào một trong những chiếc xô cạnh chân. "Cậu không ngại chờ đợi chứ?"
Viviane lắc đầu. Không, cô chẳng ngại chút nào cả.
Rồi cậu mỉm cười, điều này lại mang tới cho Viviane thêm một cơn đau nhói ở bụng, điều phải sau này cô bé mới nhận ra là cơn đau của niềm ao ước.
Tôi vẫn thường ước mình được quen mẹ của khi đó - hoang dã, bướng bỉnh và chảng chịu đứng yên, mẹ luôn chạy với mái tóc phấp phới phía sau và mở miệng hét lên đầy hân hoan. Rồi tôi tự hỏi, cuộc đời mẹ sẽ như thế nào nếu mẹ không bao giờ gặp Jack Griffith, con trai cả Beatrix và John Griffith. Liệu bà có phát triển tài năng làm bánh, như bà ngoại tôi?
Tôi được bảo rằng mọi chuyện xảy ra đều đã được định trước: bà ngoại tôi trải qua ba cuộc tình trước sinh nhật lần thứ mười chín. Mẹ tôi tìm thấy tình yêu với cậu bạn hàng xóm khi bà lên sáu. Và tôi, sinh ra với một đôi cánh, một kẻ lạc loài chẳng dám mong đợi điều gì vĩ đại như tình yêu. Chính số phận và định mệnh của chúng ta đã quyết định những điều này, phải không?
Có lẽ đó chỉ là điều tôi tự nhủ với bản thân thôi. Bởi còn có gì khác cho tôi - một sai lầm, một tiện dân, một kẻ ngoài cuộc? Tôi còn có thể nói gì khi bóng tối kéo đến vào mỗi đêm cô đơn? Còn cách nào khác để làm dịu tiếng trái tim đập mạnh ngoài những từ: Đây là số phận của mình. Còn cách nào khác ngoài việc mù quáng bước theo con đường mòn của nó.
Viviane và Jack dính chặt lấy nhau suốt phần còn lại của mùa hè và cả vào tận trong năm học.
Các cô bé trong vùng gần như không biết gì về tình bạn giữa Jack và Viviane Lavender. Viviane gần như không phải kiểu người lũ con gái sẽ tìm đến để kết bạn. Dường như cô bé không làm những việc các bé gái khác thường làm.
Mối quan tâm của lũ con gái dành cho Jack lớn dần lên. Thời điểm đó, chúng chỉ mới muốn làm bạn với cậu, và mỗi đứa đều tính rằng mình có thể dễ dàng kéo cậu tránh xa Viviane Lavender - nếu việc này quan trọng tới như vậy.
(1) Tutankhamun, một vị vua nổi tiếng của Ai Cập cổ đại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top