CHƯƠNG BA (II)
Cái chết. Emilienne nhăn mặt. Cô đã thấy quá đủ điều đó rồi.
"Tôi nghĩ vậy. Không chỉ mỗi chồng cô, đúng chứ?" Wilhelmina thở dài khi Emilienne không trả lời. "Dường như cái chết đã đi theo một vài người, phải không? Cái chết cũng đã đi theo tôi hàng năm rồi. Thật dễ dàng để nhìn ra đồng loại. Loại nỗi buồn cô không thể rũ bỏ; nó bám dính lấy cô. Và mọi người, họ có thể thấy. Họ có thể cảm nhận được. Không ai thích cảm giác về cái chết - đặc biệt là ở nơi họ sinh sống. Cái cô cần là một nghi lễ tẩy rửa."
Wilhelmina ăn nốt cái bánh mì và lấy ra hai bó thảo mộc khô được cuốn bằng dây vải đỏ ra khỏi túi. "Vừa đốt chúng vừa đi dọc cửa hàng. Đặc biệt chú ý đến góc nhà và những chỗ sau cánh cửa."
Emilienne nhận lấy hai bó cây khô(1) gồm cây xô thơm và hoa bài hương từ người phụ nữ da đỏ. Lưỡng lự, cô cuộn cuộn bó thảo mộc trong tay trước khi thả chúng xuống quầy tính tiền. "Và làm thế thì giúp ích gì được cho tôi?"
"Tẩy sạch không khí. Giúp nơi này thoát khỏi tất cả lời nguyền, bệnh tật hay tà ma. Đốt những cây thảo mộc này, và mọi người sẽ không nghĩ tới cái chết mỗi lần họ đi qua cửa hàng. Hoặc đi qua cô, bởi điều này cũng quan trọng y như thế." Wilhelmina dừng lại. "Nghe này, cô có vẻ là một người phụ nữ thông minh. Hãy làm theo lời tôi, và, tôi hứa với cô, việc kinh doanh sẽ có sự thay đổi." Cô ta siết chiếc khăn choàng chặt hơn quanh vai rồi chuẩn bị rời đi. "Và sau đó cô có thể cho tôi một chân ở cửa hàng."
Emilienne khịt mũi. "Cô muốn làm việc ở đây? Tôi còn gần như không đủ tiền mua bột. Tôi không đủ khả năng để thuê cô."
Wilhelmina mỉm cười. "Tin tôi đi, cô sẽ cần sự giúp đỡ đấy."
Dù là vì tò mò hay do tuyệt vọng đến cùng cực, Emilienne cũng đã đốt bó cây theo hướng dẫn của Wilhelmina - đảm bảo cho làn khói cuộn chạm tới từng ngóc ngách, từng góc sau cửa ra vào mỗi phòng.
Ngay buổi sáng tiếp theo, cô thấy một hàng dài khách hàng đã đứng chờ sẵn khi cô vừa tới cửa tiệm bánh. Họ xếp hàng dài tới tận cửa hang thuốc dưới phố, cách đó khoảng bốn căn nhà.
Nhiều người nói rằng mùi thơm của bột nở và bánh mì mới ra lò đã bay vào giấc mơ của họ tối hôm trước. Nhiều năm qua đi, người dân ở Ngõ Đỉnh Nóc dần nhận ra một ngày của họ sẽ không thể trọn vẹn nếu bữa ăn thiếu vắng một lát bánh mì hoặc một ổ bánh mì cuộn từ tiệm bánh của Emilienne. Trong số đó có cả Beatrix Griffith.
Chính chồng của Beatrix, John, là người đã kích động những sự cô lập đầu tiên nhắm vào Emilienne Lavender góa chồng. Anh ta thấy cô kì lạ, theo đúng nghĩa của từ đó, cô không được mong đợi. Chính John là người đầu tiên ám chỉ - lớn giọng và thường xuyên - rằng Emilienne Lavender là một mụ phù thủy. Sau khi nhà Lavender chuyển tới Ngõ Đỉnh Nóc, anh ta nhanh chóng thông báo với vợ mình, Beatrix, là họ sẽ không liên quan gì đến cô ta. Và John Griffith không phải là người dễ thay đổi.
Không để người chồng ghê gớm của mình biết, hàng tuần, Beatrix vẫn bí mật đến tiệm bánh mua ba ổ bánh mì chua. Khi tiệm bánh bắt đầu ăn nên làm ra dưới bàn tay tài năng của Emilienne và Wilhelmina, John Griffith vẫn chế nhạo những người hàng xóm của mình, "Các cô rồi sẽ sớm cưỡi chổi bay cả thôi".
Anh ta chẳng hay biết rằng, mỗi bữa ăn sáng với bánh mì nướng và trứng, bản thân anh ta, cũng như những người khác, đã đóng góp vào thành công của Emilienne.
(1) Nguyên văn "smudge stick": một bó các loại thảo mộc khô (thường bao gồm cây xô thơm và tuyết tùng) được cuốn lại thành một bó dài, to cỡ cẳng tay. Các bó thảo mộc này thường được dùng trong các nghi lễ của người nhập cư, họ tin rằng họ đang bắt chước các nghi lễ bản địa Bắc Mỹ. Tuy nhiên, các thảo mộc đó thường hiếm khi được người bản địa gốc sử dụng (Nguồn: Wikipedia).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top