CHƯƠNG BA (I)

     Tin tức về cái chết của Connor Lavender lan rộng khắp cả vùng, kéo theo một mạng lưới dày đặc và rối mù những câu chuyện ngồi lê đôi mách, những lời bịa đặt, những chuyện lừa người. Nhưng cho dù có bất kì điều gì xảy ra với Connor Lavender, có một điều mà tất cả mọi người trong vùng đều công nhận: sẽ không còn bất kì ai đặt chân vào tiệm bánh đó nữa. Nhất là khi ta đứng quầy.

     Vậy là tiệm bánh tiếp tục ế khách, và Emilienne học được cách sống bằng những ổ bánh mì thừa không ai tới mua. Cứ như vậy, cho tới khi một cơn giông đầu tháng Hai mang Wilhelmina Dovewolf tới Ngõ Đỉnh Nóc.

     Chính xác Wilhelmina đến từ nơi nào thì rất ít người biết. Và người dân Ngõ Đỉnh Nóc yêu mến cô ta như cách họ yêu mến Emilienne, tức là, đương nhiên, họ chẳng ưa gì cô ta cả.

     Mùi thơm từ bánh mì của Emilienne đã quyến rũ được Wilhelmina. Emilienne đang ở phía sau, bàn tay cô ngập trong khối bột trắng - thứ sắp trở thành ổ bánh mì ế tiếp theo - khi chiếc chuông trước cửa rung vang cả cửa hiệu. Âm thanh khiến cả Emilienne và Viviane đều giật mình, đến nỗi đứa trẻ, từng được mang trong hộp bìa cứng, bắt đầu khóc toáng lên vì sợ hãi. Emilienne nhanh chóng vỗ tay vào nhau cho bột rơi hết.

     "Tôi tới ngay đây", cô cất tiếng, đi tới trước cửa tiệm. Cô chỉ thoáng bắt được bóng lưng của Wilhelmina, với mái tóc tết đuôi ngựa lúc lắc đằng sau khi cô ta chạy vội ra khỏi cửa hàng. Một ổ bánh mì lúa mạch đen đã bị lấy khỏi quầy hàng ở cửa sổ trước, được thế vào chỗ đó là một chiếc giỏ đan nhỏ.

     Lờ đi tiếng khóc của đứa nhỏ phía sau hiệu bánh, Emilienne ôm lấy chiếc giỏ trong lòng bàn tay vẫn còn bám đầy bột và nhìn khách hàng đầ tiên của mình biến mất ở cuối Ngõ Đỉnh Nóc.

     Phải một vài tuần sau Wilhelmina mới quay trở lại. Tới lúc này, Emilienne đã phải ăn bánh mì không suốt ba tháng, còn Viviane đã có thể lẫy và bập bẹ nói những câu nói trẻ con thiếu mạch lạc. Khi Emilienne nghe thấy tiếng chuông reo trước cửa, cô chỉ theo dõi mọi chuyện từ phía sau cửa hàng khi Wilhelmina lén lấy đi một ổ bánh mì ở cửa sổ bày hàng và để lại một chiếc giỏ khác thế vào. Sau đó Wilhelmina chạy vội ra khỏi cửa hàng còn Emilienne thì bám theo sau cô.

     Người phụ nữ dừng lại và trốn sau ba cây bạch dương phía trước hiệu bánh. Giữ vững khoảng cách, Emilienne nhìn cô ta véo một miếng bánh mì, cho vào miệng, và, nhắm mắt lại, thận trọng nhai rồi nuốt xuống trước khi gói phần còn lại trong khăn quàng và kẹp nó dưới cánh tay.

     Một tuần sau, Emilienne đã sẵn sàng. Ngay khi cô phát hiện ra bím tóc dài lúc lắc qua vai Wilhelmina khi cô ta đi xuống Ngõ Đỉnh Nóc, Emilienne gói một ổ bánh mì mới ra lò, vẫn còn ấm nóng trong giấy trắng, buộc nó bằng dây mảnh và đặt nó lên quầy.

     Từ chỗ trốn ở phía sau, Emilienne có thể thấy Wilhelmina cảnh giác đến gần gói bánh và khịt mũi, như đang kiểm tra xem có mùi nguy hiểm không. Sau đó, với khuôn mặt cau có, cô ta lấy ra một chiếc ví nhỏ và bắt đầu lục lọi để tìm thứ gì đó mà Emilienne chắc rằng là một chuỗi hạt, điều này chỉ chứng tỏ Emilienne ít hiểu biết về thế giới đến mức nào.

     "Lấy đi", Emilienne nói, bước ra từ phía sau. "Tôi cho cô đấy".

     "Tôi không lấy của bố thí", Wilhelmina cộc cằn trả lời.

     Má Emilienne đỏ rực vì xấu hổ. "Tốt thôi." Cô đứng thẳng hết mức có thể, khiến mình cao hơn người phụ nữ da đỏ vài inch. "Cái đó giá hai mươi lăm cent." Cô chìa tay ra.

     Wilhelmina gạt tay Emilienne đi và mở gói bánh mì. Cô ta xé những miếng bánh nhỏ và nhét đầy miệng mình. "Có thứ khác hay hơn", cô ta trả lời, "Tôi muốn thỏa thuận với cô."

     Emilienne khoanh tay. "Tôi đang nghe đây."

     Wilhelmina cắn thêm một miếng bánh mì. "Có tin đồn cô là phù thủy của cả vùng."

     Emilienne nhướng mày.

     Wilhelmina cười khúc khích. "Nào, đừng hiểu lầm. Tôi không phải loại người dựa vào tên để đánh giá con người, hơn nữa tôi có xu hướng tự đưa ra nhận định riêng của mình về những vấn đề như vây. Tôi có cách tìm hiểu mọi thứ của riêng mình."

     Emilienne gật đầu. Cô cũng như vậy. Ví dụ, Emilienne có thể nhìn thấy Wilhelmina sinh vào tháng Mười qua mặt dây chuyền đá mắt mèo trên cổ cô ta. Tháng Mười, Emilienne ngẫm nghĩ, một Thiên Bình. Cân bằng. Giỏi ngoại giao. Bình tĩnh.

     Wilhelmina nghiêng đầu, nhìn Emilienne đầy suy ngẫm. "Có điều gì đó ở cô. Tôi vẫn chưa thể gọi tên được..." Giọng cô ta nhỏ dần. "Dù vậy tôi khá chắc chắn về một chuyện. Cô đã nhìn thấy nhiều cái chết. Tôi nói đúng chứ?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top