Chương 1

     Tên của tôi là Linh, 15 tuổi và hiện đang học lớp 10. Chiều cao khiêm tốn chỉ 1 m 54 và cân nặng 60 kg nên trông tôi có vẻ khá là mập. Làn da ngăm đen cùng với khuôn mặt nổi bật toàn là mụn  làm cho càng lúc càng tự tin hơn.

     Mẹ và bố tôi thường bảo: Mắt mày nhìn buồn quá, mở mắt to lên xem nào, nhìn cứ ngu thế nào ấy; Đi thẳng lưng lên, gù lưng bây giờ; Con gái mà cứ đi hai hàng như con trai ấy, khép chân lại con; Sao mày càng lúc càng xấu vậy; Đi ra đường đừng bảo tao là mẹ mày nhé; Cái con lười như lợn này. Bảo gì là mày làm cái đó sao? Cả ngày có việc rửa chén thôi mà cũng làm không sau, toàn nhớt không, ăn vào độc chết à. Cái nhà dơ thế này mà cũng không biết đường mà quét với lau đi; Mày học kiểu gì mà để đứng chót lớp thì tao biết nhìn mặt vào đâu; Chiên có con cá mà để cho một mặt trắng một mặt đen như hai thái cực vậy hả; Mày nấu canh cho người hay cho lợn ăn vậy hả; Canh này vẫn còn "nhạt" lắm, bỏ thêm một bọc muối vô đây luôn đi; Mày xem phòng mày có phải ổ lợn không? Sách vở bỏ tùm lum như vậy chẳng trách gì học ngu; Quần áo tấp từ tuần này đến tuần khác mà mày vẫn không chịu giặt à; Con gái con đứa mà áo trắng nhăn như vậy mà cũng không chịu ủi; Mày ăn vừa thôi, ăn nhiều rồi cũng có cao hơn tí nào đâu, chỉ tăng bề ngang thôi; Mày lười như vậy thì đứa nào thèm rước mày nữa; Học không lo học mà suốt ngày cứ truyện tranh, tiểu thuyết, phim; ... Vậy đó. Chắc hẳn mọi người đã hiểu biết thêm nhiều về tôi rồi.

     Bố tôi là bảo trì tại một công ty may mặc. Còn mẹ tôi là giáo viên của trường tiểu học mà em tôi đang học. Nó tên là Ngọc, học lớp 2.

     "Reng reng reng..." Tiếng báo thức từ điện thoại kêu liên hồi cũng không thể gọi con heo lười dậy. Thế là vị cứu tinh giúp Linh không đi trễ đã xuất hiện, đó là bố của Linh với một chiếc chổi thật dài đã tiến vào phòng. Và "bốp" một âm thanh đã phát ra kèm theo một tiếng hét thê lương "A".

     - Mày có dậy không? - Bố quát.

     - Dậy mà, đau quá đi. Sao bố lại đánh con chứ?

     - Không đánh thì sao mày dậy được. Lỡ mày lại đi trễ nữa thì sao?

     - Con biết rồi.

     Sau đó tôi bắt đầu vệ sinh cá nhân và bắt đầu thay quần áo đồng phục. Tôi nhìn ngắm mình trong gương với chiếc áo đồng phục đã được ủi phẳng. Tiếp đó tôi ngồi vào bàn ăn sáng cùng với em gái. 

     Không thấy mẹ đâu, tôi hỏi:

     - Mẹ đâu rồi?

    - Em không biết, chắc là vẫn đang ngủ.

    Bản tính dậy muộn của tôi chính là thừa hưởng từ mẹ. Tôi đoán hiện giờ mẹ vẫn còn đang ngủ. Thế là tôi đi đến phòng của bố mẹ. 

    - Vợ ơi, dậy đi sáng rồi. - Bố ở trong phòng nhẹ nhàng lay người mẹ cùng với giọng nói hết sức dịu dàng

    - Ứ, vợ vẫn còn muốn ngủ mà. - Mẹ lại nói lại bằng giọng nũng nịu.

    - Vợ không dậy là lại đi trễ đấy. 

     - Ứ ừ. Không dậy đâu.

     - Không dậy là anh hôn đấy.

    - Vậy hôn đi này, chụt.

    Cái quần què gì vậy. Tôi quay lại bàn ăn. Nghĩ mà tức. Gọi mình dậy là cầm nguyên một cây chổi to đập vào mông mình. Còn gọi mẹ dậy thì ngọt ngào tới buồn nôn luôn. Chắc mình sinh ra từ đá giống Tôn Ngộ Không quá, chứ làm gì phải con cái nhà này. Kiểu gì mẹ cũng lại đi trễ thôi, kệ, ăn rồi đi học đây.

    - Ngọc, ăn xong chưa? Chị ch lớpở đi học luôn.

    - Mẹ với em cùng đường mà, chị chở thì mất công phải vòng lại.

     - Đợi mẹ mày thì tới mai nhá. Không đi thì thôi, chị đi đây.

    - Khoan, đợi em với. - Ngọc chạy theo, nói.

    Nhìn đồng hồ, bây giờ mới 6h20, hôm nay chắc chắn không trễ đâu. Lên xe đạp điện, đi đến trường của em rồi quay lại thấy trên đường có vài nữ sinh với tà áo dài trắng thì hơi ghen tị. Xem này, eo của tụi nó thon thiệt đấy. Ba vòng rõ rệt chứ có giống cái hình chữ nhật giống tôi đâu. Da cũng trắng nữa chứ. Tóc dài mượt mà bay bay trong gió. Cứ tiếp tục đi mà trong lòng tôi cứ thấy cồn cào, hình như mình quên cái gì đó. Cái gì nhỉ? Quần áo đồng phục đã mặc, sách vở tối qua đã sắp xếp, cũng đã học bài rồi. Thôi, chắc chắn là mình nghĩ nhiều quá rồi. Đang đi thì nhìn thấy thằng Nam - bạn cùng lớp của tôi.

     Nam đi đằng sau rồi vượt lên đi hàng hai với xe tôi, nó nói:

    - Ê, mày quên gì rồi kìa.

    - Quên cái gì?

    - Mày thấy tao với mày mặc đồ giống nhau không?

     - Giống, đều là quần xanh áo trắng mà. - Nghe Nam nói mà tôi nhìn lại mình. Không phải là mình quên áo lót chứ. Ồ, vẫn mặc mà.

    - Hôm nay là thứ mấy?

    - Thứ hai.

    - Thứ hai thì mặc cái gì?

    - Áo dài.

    - Vậy mày đang mặc cái gì đấy?

    - Đồ đồng phục, á chết rồi. Tao quên mất. - Vừa dứt lời là tôi tức tốc chạy về nhà để thay áo dài. 

    Điên thật, ngày nào đi học cũng vậy. Không quên cái này thì quên cái kia. Biết ngay mà. Tức chết mất. Mẹ tôi lúc này cũng đang lật đà lật đật chuẩn bị. Bố tôi cũng đang giúp mẹ chuẩn bị. Thấy tôi, bố quát:

     - Giờ này mà mày vẫn chưa đi học.

    - Con quên áo dài.

     Và khi quay lại trường là trễ luôn. Lúc đó còn ngay lúc thầy Phú đang đọc bài phát biểu trên bục. Thấy tôi đang rón rén chạy vào. Thế là thầy đành phải dừng ngay bài phát biểu và nói:

    - Em đang đi vào cổng trường mau bước lên đây cho tôi.

    Thế là tôi được mời lên được trước cột cờ trước bao con mắt của các bạn học sinh. Thật là vinh dự làm sao!

     Bài diễn thuyết của thầy lại tiếp tục:

     - Lớp 10A9, 1 giờ B, 2 giờ C, 5 học sinh nghỉ không phép...

     Úi, thầy đang đọc cái gì vậy nhỉ?

     - ... Xếp hạng 9. Lớp 10A10, 1 giờ B,...

      Trời ơi, chết rồi. Sớm không đến, muộn không đến, mà lại đến ngay lúc này. Thầy đang đọc các lỗi vi phạm của lớp mình. A, hồn mình muốn lìa khỏi xác luôn.

     - ... Hưng 0, Nam 2, Linh 1, Hiếu 1... Linh đi trễ 4 lần. Linh không mang dụng cụ học tập. Linh ngủ trong giờ học,... 4 điểm tốt: Hương 10, Tuấn 9, Huyền 9, Thuận 10... Xếp hạng 10. Tuyên dương lớp 10A3 đạt hạng nhất. Lớp 10A10 ở lại xếp ghế.

     A, kiểu này thì kiểu gì cũng bị cô sạc cho một trận... hu...

     Bất chợt thầy hiệu trưởng lên tiếng:

     - Mời bạn Linh và bạn Nam của lớp 10A10 lên đây. Tuần nào hai em này cũng phạm lỗi mà không chịu sửa đổi.

    Thầy hướng ánh nhìn đến lớp 10A10. 

    Lúc này, Nam đang chơi game một cách hăng say với đám con trai bên dưới. Thầy gọi nhưng cậu ta lại không hề hay biết gì. Thật may làm sao khi có một thằng trong xóm nhà lá bên dưới đó nghe thấy, cậu ta nện cho Nam một cái và nói:

    - Thầy gọi mày lên kìa.

    - Hả. - Nam bất ngờ ngồi thẳng dậy

    Dù rất bất ngờ nhưng Nam vẫn tự tin đứng lên và tiến về phía cột cờ. Cậu ta vừa đi vừa vuốt tóc, đồng thời còn liên tục nháy mắt và rắc thính với các bạn nữ trên suốt đường đi. Quả thật mà nói thì Nam rất đẹp trai. Vừa vào trường cấp 3 là đã khiến cho toàn bộ con gái điên đảo. Tôi học chung lớp với cậu ta từ hồi cấp 2. Hồi đấy cậu ta đen nhẻm và mập. Nhưng chỉ mới mấy năm cậu ta đã trổ mã, trở nên cao hơn và trắng trẻo hơn xưa rất nhiều. Cậu ta đứng bên cạnh tôi trông cứ như là thiên nga và cóc ghẻ vậy.

     - Bạn Linh đâu? - Thầy hiệu trưởng hỏi.

    - Dạ thưa thầy, em là Linh.

    Sau khi buổi chào cờ kết thúc, mấy đứa bạn cùng lớp nhìn tôi với ánh nhìn đầy căm phẫn. Lí do thì quá rõ ràng, tôi là người có đóng góp lớn trong việc giúp lớp đạt hạng bét. Tôi đành cố gắng hứng chịu những ánh nhìn đầy đáng sợ này mà xếp ghế. 

     - Nam ơi, để mình xếp ghế cho. Cậu cứ ngồi đây nghỉ đi, cậu đứng lâu chắc chắn rất mỏi chân. - Thảo Anh vuốt một bên tóc và nói.

     - Để mình quạt cho cậu nhé. - Ngân.

     - Đúng vậy đó. Cậu ngồi đây đi. - Nhỏ Hân đang đứng che dù cho Nam.

      Ôi! Đãi ngộ của thiên nga và cóc ghẻ thật khác nhau. 

       Nam cười cười với đám con gái rồi đứng dậy nói:

       - Nam nhi đại trượng phu sao có thể yếu đuối như vậy được. Mới đứng phơi có tí nắng thì có gì mà mệt. Mình xếp ghế cùng các cậu. 

       Nói rồi cậu ta nhanh nhẹn đi xếp ghế. 

       Sau khi bước vào lớp, tôi liền nằm gục xuống bàn.

      - Trời ơi là trời, chán quá đi à. Ngày nào cũng bị chửi à, buồn quá. 

      Nhỏ ngồi cùng bàn với tôi chính là Huyền. Đồng thời, cậu ấy cũng là bạn thân nhất của tôi từ hồi mầm non đến giờ. Nhớ hồi đầu năm, cậu ấy thi đậu vào lớp chọn, nhưng lại chuyển sang lớp tôi. Huyền nói, cạnh tranh ở lớp chọn rất khắc nghiệt, nên muốn học ở lớp thường cho khỏe. Riêng bản thân tôi thì việc Huyền chuyển sang lớp tôi khiến tôi rất vui. 

        Thấy tôi nằm bẹp xuống giường như vậy, Huyền hỏi:

        - Này, sao mà uể oải vậy?  

        - Chán đời. - Tôi buông một câu mà vẫn nằm gục xuống bàn như cũ.

        - Thằng Nam cũng bị đứng cột cờ giống mày mà nó vẫn vui vẻ như thường mà.

       - Nó khác, tao khác. Thiên nga và vịt xấu xí có đãi ngộ đâu giống nhau.

       - Nhưng thiên nga là do vịt xấu xí biến thành mà. Biết đâu sau này mày lại đẹp lên thì sao?

       - Đúng, thiên nga là do vịt xấu xí biến thành. Hồi còn nhỏ, cậu ta là con vịt xấu xí, còn bây giờ cậu ta đã biến thành thiên nga rồi.

       Từng tiếng động trong lớp càng lúc càng nhỏ dần. Thời tiết buổi sáng sớm mát mẻ cùng với không khí mát rượi được cái quạt mang tới thật dễ chịu. Quang cảnh lớp học dần biến mất, thay vào đó là một cánh đồng đầy lúa vàng đang phe phẩy đung đưa trong gió. Ở phía đằng xa có một cô bé mặc váy trắng đang vẫy tay về phía tôi. Do cô bé đứng ngược hướng với ánh sáng nên Linh không thể nhìn rõ gương mặt của cô bé. Từ vóc dáng thon mảnh của cô bé, cùng với làn da trắng ngần và mái tóc mượt mà đang bay theo gió, tôi suy đoán rằng đây là một cô bé rất xinh đẹp. Là con người thì tự nhiên phải có phản ứng với cái đẹp, tôi tiến về phía cô bé để có thể nhìn thấy gương mặt của cô bé. Càng đi, khoảng cách giữa chúng tôi càng lúc càng ngắn. Nhưng khi sắp nhìn rõ khuôn mặt của cô bé rồi thì quang cảnh chung quanh đột nhiên bị sụp đổ bởi những tiếng "bốp". Cánh đồng lúa vàng giống như một bức tranh thủy tinh bị đập vỡ, những mảnh vỡ trôi nổi trong một khoảng không màu đen. Tôi đi dạo trong không gian này để tìm kiếm mảnh vỡ có chứa cô bé váy trắng ấy. Nhưng không thấy nó nằm ở đâu cả. Một bóng trắng vừa vụt qua, tôi quay người về hướng ấy thì vừa khéo nhìn thấy góc nghiêng khuôn mặt cô bé. Cô bé nở nụ cười đồng thời đặt một ngón tay lên môi. Ngay sau đó, cô bé liền chạy đi. Tôi vội đuổi theo cô bé.

Linh ngồi dậy thì nhìn thấy thầy giáo bước vào, liền lập tức đứng dậy chào thầy theo các bạn.

Âm thanh đều đều trầm trầm của thầy giáo lại đưa tôi chìm vào giấc ngủ, đặc biệt là sau khi trải qua một đêm cày truyện không ngừng nghỉ.

Trên bầu trời trong xanh có một chú chim hoàng yến đang bay lượn. Tiếng hót chíp chíp cùng với bầu trời tạo nên một quang cảnh hết sức dễ chịu.

Bầu trời trong xanh đợt nhiên trở nên tối dần. Chú chim hoàng yến phải ngừng hót vì bị một con đại bàng rượt đuổi. Dù đã rất cố gắng vỗ cánh bay nhanh hơn nhưng nó vẫn bị đại bàng bắt lại. Đôi chân chắc khỏe của đại bàng găm sâu vào lông, vào thịt của chú chim hoàng yến khiến máu rỉ ra làm cho đôi cánh mày vàng tươi sáng của nó thay đổi sang màu đỏ. Đại bàng thả cho chú chim rơi tự do từ trên cao xuống. Sau khi rơi xuống mặt đất, cơ thể của hoàng yến đã không còn lành lặn. Chú đại bàng bay xà xuống, đậu xuống bên cạnh xác hoàng rồi từ từ cắn xé xác chú hoàng yến tội nghiệp. Nó cắp đi đôi mắt của hoàng yến, nó lấy chân, lấy mỏ nhổ đi lớp lông trước ngực hoàng yến rồi ăn đi trái tim của nó









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #angel