Đôi Cánh

London, Vương Quốc Anh, năm 197X

17:25, Công viên Kennington

"Anh đang nghĩ về chuyện gì à Damon? Nhìn vẻ mặt của anh trông có vẻ không được hài lòng cho lắm, liệu tôi có được biết lý do tại sao hay không?"

"Lòng tốt của anh không giúp được tôi đâu thiên thần à, hãy dùng những lời nói ngọt ngào đó cho những con người khốn khổ ngoài kia, ít ra là có tác dụng." Damon nhìn về phía trước và cất giọng đều đều. "Tôi thì đang chán muốn chết đây, chúng ta không còn công việc gì khác ngoài ngồi yên một chỗ và ngắm nghía mọi thứ xung quanh hay sao?"

"Cũng hay mà Damon," Thiên thần đang ngồi kế bên hắn mỉm cười. "Tôi thấy chuyện này cũng khá thú vị đó, con người quả thật rất đáng yêu và hòa hợp. Ồ, họ đi qua còn vui vẻ chào hỏi chúng ta nữa, anh đừng tỏ ra khó chịu như thế chứ, cười với mọi người một chút đi nào!"

"Tôi không thích bị ai ép buộc mình, Angiel!" Damon bắt đầu sửng cồ, hắn nhăn mặt lại đầy giận dữ, vô tình khiến cho những người đang đi qua chỗ hắn bất giác phải dạt ra xa rồi mới dám đi tiếp. "Tôi cũng ghét bị người khác nhìn chằm chằm vào mình, cứ như kiểu tôi đang đi gây thù oán với họ vậy. Bảo bọn họ tránh xa khỏi chúng ta, hoặc là tôi sẽ làm cho họ biến mất!"

"Damon, kiên nhẫn đi, bởi vì anh là ác quỷ nên đừng cố tỏ ra xấu xa và cục tính hơn nữa, tôi không thích câu nói vừa rồi của anh một chút nào." Angiel không hài lòng cất tiếng. "Bọn họ nhìn anh chỉ là do tò mò thôi chứ đâu hề gây hại đến anh. Yên lặng một chút nào!"

"Ôi, đây là cách thiên thần đối xử với loài người sao, thật là tẻ nhạt và vô vị!" Damon ngước lên nhìn bầu trời đang ngả sang chiều, hắn không nén được than ngắn thở dài. "Cứ ở gần anh là tôi lại phát ngán với thái độ quan tâm quá mức tới con người của anh, để bọn họ chịu khổ cực một chút thì có làm sao đâu. Tôi đây rất sẵn sàng được góp vui đấy!"

Angiel nghe vậy liền thẳng thắn quay sang Damon và đáp. "Còn tôi thì cũng rất sẵn sàng ngăn chặn hành vi xấu xa của anh đấy, ác quỷ. Thôi chúng ta đừng nói gì nữa, hãy để mọi chuyện được diễn ra tự nhiên."

"Nhưng anh cũng không được giúp con người nữa Angiel." Damon mỉm cười nhìn lại, hắn hoan hỉ nói. "Phép màu của anh đâu thể kéo dài được mãi, còn tôi thì muốn sử dụng tuỳ ý bao nhiêu cũng được. Đây là một trong những điểm khác biệt giữa thiên thầnác quỷ đấy!"

Cả hai cùng chìm vào im lặng. Angiel đan hai bàn tay vào nhau gọn gàng để lên bụng, còn Damon thì bừa bộn vắt ngang cả hai cánh tay lên thành ghế, nhìn từ xa trông như đang ôm trọn lấy vai Angiel. Khung cảnh trước mặt thật yên bình và thơ mộng, nắng đã tắt từ lâu, trên bầu trời chỉ còn vài đốm lửa lưu lạc bay một cách chậm rãi về phía chân trời xa xa, nhìn trông đẹp rực rỡ đến nao lòng. Âm thanh huyên náo xì xào vang vọng, những con người đi qua đi lại đầy hờ hững, hiếm lắm mới đánh mắt về hai người đàn ông tầm bốn mươi tuổi đang thảnh thơi ngồi chễm chệ trên chiếc ghế dài bằng gỗ. Một người ăn vận kín đáo và lịch sự với bộ suit tông xẹt tông màu cát, người còn lại thì gọn nhẹ đơn giản hơn với chiếc áo blazer nâu đậm khoác bên ngoài áo thun trắng. Với hai vẻ mặt trái ngược nhau, một bên thì hân hoan tươi tắn như ánh mặt trời, một bên đầy vẻ quàu quạu khó chịu như thể sẵn sàng thiêu đốt bất kỳ ánh nhìn nào hướng về phía mình; dù cả hai trông có vẻ đối lập với nhau nhưng lại hoà hợp đến lạ lùng. Và mỗi lần thấy người ta nhìn mình Angiel liền mỉm cười đáp lại, điều này càng khiến cho Damon buồn bực hết sức. Có điều gì đó không ổn cho lắm, Damon nghĩ thầm trong đầu, Angiel đâu rảnh rỗi tới mức kéo hắn ra ngồi giữa công viên suốt cả buổi chiều. Chậc chậc, Damon đưa bàn tay lên bóp nhẹ trán, anh tính làm gì đây hả thiên thần?

Hai người ngồi im lìm một lúc, đột nhiên Angiel lôi một chiếc đồng hồ quả quýt ra khỏi ngực áo. Vị thiên thần khẽ ấn nhẹ cái chốt bấm ở trên đầu, chiếc đồng hồ nhỏ nhắn lọt thỏm trong lòng bàn tay chợt bung cái vỏ nắp bằng bạc ra, Angiel nhìn vào bên trong rồi gật gù. Damon chẳng cần quay đầu qua để biết thiên thần đang làm gì, hắn điềm nhiên cất tiếng:

"Anh đang chờ đợi điều gì à?"

"À," Angiel bình thản cất lại đồng hồ vào trong túi áo. "Cũng chẳng có gì đâu, anh đừng để ý."

"Trông anh có vẻ sốt ruột lắm Angiel." Damon bất thần nghiêng ngả về phía Angiel. "Này, tôi nghe nói chiếc đồng hồ của anh có thể thay đổi được thời gian nhỉ? Như kiểu ngưng đọng được thời gian ấy."

"Là tôi đã nói với anh rồi còn gì," Angiel lúng túng đáp. "Có khi là từ rất lâu rồi nên anh đã quên mất."

"Bởi vì anh đâu hề sử dụng tới nó một lần nào," Damon ẩn ý 'hừm' một tiếng. "Nghe có vẻ thú vị phết Angiel, anh thử biểu diễn khả năng của nó một chút xem nào."

"Không được đâu Damon." Angiel giữ tay lên túi áo, kiên quyết từ chối. "Cái này chỉ được sử dụng khi nào cần thiết nhất thôi, vậy nên anh đừng có..."

"MAU, MAU ĐỨNG TRÁNH RA, XE ĐẠP CỦA TÔI BỊ MẤT THẮNG RỒI..."

Angiel chưa kịp nói hết câu thì vài tiếng hét thất thanh đột ngột dội tới, kèm theo đó là một loạt tiếng chuông kêu inh ỏi đầy dồn dập và rối loạn, vô tình tạo ra một bầu không khí ầm ĩ và náo động đang tiến gần tới chỗ cả hai đang ngồi.

Ngay lập tức Angiel và Damon đều đánh mắt về nơi phát ra âm thanh, một cô gái đang ở trên chiếc xe đạp đang lao đi với tốc độ nhanh quá mức cần thiết, đi đến đâu cô gái liền hét lớn bảo mọi người đứng tránh xa, còn bản thân thì cố giữ vững tay lái để khỏi va vào mọi người. Khuôn mặt trẻ trung duyên dáng đang dần tái mét lại, cảm tưởng như sắp ngất đi đến nơi, nhưng đâu đó vẫn mang một nét dũng cảm và kiên trì dù đang phải đối mặt với một hiểm họa khôn lường. Damon không hề thay đổi vẻ mặt như sắp sửa được chứng kiến một trò vui, trong khi Angiel hoảng hốt muốn đứng bật dậy. Vội vã cho tay vào túi áo, vị thiên thần mau chóng lôi ra cái đồng hồ, khi chiếc xe đạp đưa cô gái phóng vụt qua mình Angiel liền nắm chặt chiếc đồng hồ trong tay, một luồng sáng nho nhỏ len qua kẽ ngón tay rồi toả ra, sự im lặng bỗng nhiên bao trùm khắp nơi.

Damon hài hước nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt, tất cả mọi hành động đều bị dừng lại từ con người đến cảnh vật, trông rõ là kỳ diệu như đang được chiêm ngưỡng một bức hình 3D đầy sống động. Biểu cảm vẫn được giữ nguyên trên khuôn mặt, chiếc xe đạp vừa rồi còn phi nhanh giờ thì lạ lùng đứng yên trên mặt đất, ngay cả chú chim bồ câu yên lành bay trên cao cũng bị đứng khựng lại giữa không trung. Angiel thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống nhìn lại đồng hồ trong tay, thời gian thực sự đã bị ngừng lại để vị thiên thần có cơ hội hành động. Cô gái thật là tội nghiệp, Angiel nghĩ, và mình không thể bỏ mặc cô ấy được.

"Ra đây là thời điểm cần thiết nhất của anh phải không thiên thần, tôi đã bảo là đừng giúp con người nữa mà, sao anh không chịu nghe tôi?" Damon nói mang hàm ý trách móc.

"Này, tôi thực lòng mong anh hãy giúp cô gái nhỏ bé ấy, đừng nói những lời vô nghĩa và đứng lên giúp tôi một tay nào." Angiel nắm hai tay vào nhau rồi đứng bật dậy. "Chiếc đồng hồ này chỉ giúp chúng ta trong khoảng thời gian nhất định thôi, nếu quá hạn thì mọi thứ vẫn sẽ tiếp diễn, không thể làm gì được nữa đâu."

Damon nhìn lên Angiel đầy vẻ ngờ nghệch. "Tôi chưa từng nói là mình sẽ giúp anh."

"Nhưng..." Angiel ngớ người ra một lát, sau đó bất đắc dĩ thở dài quay đi. "Ôi, thôi được, để mình tôi tự giải quyết vậy!"

Trước khi bước đi Angiel còn lẩm bẩm trong miệng, âm thanh nhỏ xíu đủ bay vào tai Damon. "Tại sao mình lại phải nhờ đến một tay ác quỷ nhỉ? Hắn thật là xấu xa và ngang ngược."

Damon nghe xong liền cảm thấy lòng tự tôn của mình bị tổn thương sâu sắc, hắn nghiến cả hai hàm răng lại và phẫn nộ đứng lên.

[Đức Ngài thân mến, tôi không thể để bản thân bị hạ thấp vì một tên thiên thần được. Hy vọng Ngài sẽ không chứng kiến những gì tôi sắp sửa làm, bởi vì nó tốt đẹp quá mức sự cho phép của một ác quỷ.]

***

Angiel thấy Damon vùng vằng bước về phía mình liền nở nụ cười ôn hòa, đôi mắt xanh cứ híp híp lại, vị thiên thần trông có vẻ hài lòng lắm.

"Tôi biết là anh sẽ giúp đỡ tôi, Damon..."

"Êêê, thôi ngay cái kiểu lẩm bẩm trong miệng mỗi khi tôi không đồng ý làm theo lời anh đi," Damon cay cú đút hai bàn tay vào trong túi quần, người hắn trông rất gầy gò, tấm lưng hơi khòm xuống tạo thành một bộ dạng lôi thôi lếch thếch. "Tôi không thể chịu nổi nếu như anh cứ tiếp tục làm như thế đâu."

"Nhưng tôi cần anh giúp đỡ thật mà," Angiel hào hứng xoa hai tay vào nhau. "Giúp đỡ con người, quả thực là công việc tốt nhất mà chúng ta có thể cùng làm với nhau."

"Anh có chắc không?" Damon trở giọng luyến láy. "Đừng quên tôi là ai, Angiel, dòng máu xấu xa đang chảy trong huyết quản của tôi đấy. Giúp đỡ con người ư, đó là điều xa xỉ nhất mà tôi từng làm đấy!"

"Tôi biết anh là ác quỷ rồi mà Damon." Angiel nhìn Damon có vẻ hơi phật lòng. "Nhưng tôi vẫn muốn anh hướng về chân-thiện-mỹ hơn. Làm điều ác chẳng hay ho chút nào, anh đừng khiến bản thân sa ngã hơn nữa."

Angiel cúi xuống nhìn đồng hồ đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình, hàng lông mày bỗng chốc khẽ nhăn lại. Rồi vị thiên thần bất chợt ngẩng mặt lên, đưa tay kéo ác quỷ Damon đứng tới bên cạnh chiếc xe đạp cùng cô gái, khẽ nói:

"Được rồi, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta làm cùng nhau. Damon, anh hãy đưa tay giữ chắc chiếc xe đạp khi tôi điều khiển đồng hồ nhé. Mọi thứ sẽ được tiếp diễn, chỉ cần ngăn chiếc xe đạp không chuyển bánh nữa là ổn. Hơi cực cho anh một chút, nhưng không sao."

"Tại sao tôi phải làm điều này?" Damon không hề có chút tinh thần hợp tác nào.

"Nhanh lên Damon, không còn thời gian để giải thích đâu." Angiel cảm giác được chiếc đồng hồ đang bắt đầu chuyển động trở lại, tiếng tích tắc nho nhỏ bất chợt vang lên. "Ôi Chúa ơi, chúng ta chỉ còn năm giây đếm ngược."

Damon thở dài đầy khó chịu, trong khi Angiel bối rối nhìn vào đồng hồ rồi nhìn lên hắn, vị thiên thần cố rặn ra một nụ cười. "Anh nợ tôi lần này, Angiel!", Damon thốt lên một câu rồi đưa hai bàn tay ra nắm chắc phần ghi đông xe đạp, vừa tầm thời gian đếm ngược kết thúc. Ánh hào quang lại tỏa ra, âm thanh xung quanh bắt đầu náo nhiệt trở lại, cả người Damon giật lên một cái khi cố ghìm chiếc xe đạp sắp sửa lăn bánh. Cô gái ngồi trên xe cuối cùng cũng lấy lại được ý thức, tròn xoe mắt cúi xuống nhìn hai người đàn ông đang vây quanh mình, khuôn mặt hoảng hốt đến mức không thể cất thành lời.

"Cô gái, cô cảm thấy ổn chứ?" Angiel từ tốn lên tiếng. "Chúng tôi không có ý làm cho cô sợ đâu, nhưng mà..."

"Khoan đã," Cô gái liền vội vàng cắt ngang. "Vừa rồi có phải hai người đã giúp đỡ tôi phải không, tại sao tôi không có ấn tượng gì hết vậy?"

"Tất nhiên là cô không thể biết được gì rồi, bởi vì Angiel đã..." Damon vừa nhanh nhảu đáp thì đã bị Angiel bịt kín miệng lại.

"Là may mắn thôi, may mắn thôi." Angiel bật cười huých khuỷu tay vào Damon. "Với lại cô có thể xuống xe được không, chúng ta qua bên kia rồi nói chuyện tiếp."

Cô gái nghe Angiel nói vậy liền sực nhớ đến hoàn cảnh hiện tại của mình, vội vàng rời khỏi chiếc xe đạp đã từng khiến cho mình một phen hú vía. Nhờ người đàn ông mặc áo đen đã giúp cho xe không bị đổ xuống, vậy mà cô vẫn còn thản nhiên ngồi trên đó, điều này khiến cô gái cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng. Cô rối rít cảm ơn cả hai người, dựa vào sự chỉ dẫn của Angiel và dắt xe đạp đến gần chiếc ghế gỗ rồi dựng ngay cạnh đó. Ba người cùng nhau ngồi xuống, đến lúc này cô gái mới có thể bình tâm hít thở thật đều.

"Tôi tên là Maisie Sutherland," Cô bắt đầu giới thiệu bản thân. "Tôi là một gia sư dạy nhạc. Hôm nay là tới lịch dạy của tôi, theo thói quen và cũng là để cho gần nên tôi thường đi xe đạp qua công viên để tới chỗ dạy. Không ngờ khi trở về nhà, vừa leo qua một con dốc thì xe của tôi đột nhiên bị mất thắng, ngay lập tức lao xuống với tốc độ chóng mặt. Tôi sợ mình sẽ gây nguy hiểm cho mọi người nên đã cố gắng hét lớn bảo họ mau tránh xa, trong khi đó tôi cố tìm cách giảm tốc độ chiếc xe đạp lại nhưng vô ích; nó giống như một con ngựa bất kham vậy, làm đủ mọi cách mà không chịu dừng lại. Ơn Chúa, thật may vì có cả hai anh giúp đỡ cho tôi, tôi không biết phải cảm ơn thế nào cho đủ. Tôi cứ tưởng mình sắp chết rồi ấy chứ, thật may mắn quá!"

"Cô đã phải chịu nỗi hoảng sợ nặng nề rồi," Thiên thần Angiel tốt bụng khẽ an ủi. "Giờ thì đừng lo gì cả, mọi chuyện đã qua rồi."

Maisie nhìn lên Angiel, hỏi nhỏ:

"Vậy tên của hai anh là?"

"Tôi là Angiel, còn người ngồi bên trái cô là Damon." Angiel đáp. "Anh ấy là người đã trực tiếp giúp đỡ cô đấy."

"Ồ, vậy..." Maisie vừa quay nhìn Damon thì đã thấy hắn quay ngắt sang chỗ khác, khịt mũi đầy vẻ không quan tâm. Cô lúng túng đan hai tay vào nhau trước thái độ có vẻ ghét bỏ của Damon, tự hỏi mình có làm sai điều gì không. Angiel trông thấy vẻ mặt cô gái có vẻ chần chừ lo lắng, đành lên tiếng giải vây:

"Tính cách của Damon khá là rụt rè, thưa cô Maisie, anh ta ít nói và... gặp đôi chút khó khăn trong việc giao tiếp với người lạ." Angiel mềm mỏng bảo. "Tôi nghĩ là anh ấy đã nhận lời cảm ơn từ cô rồi đó."

Maisie nhìn về phía Angiel rồi gật đầu, cô cảm thấy người đàn ông này thật là dễ mến và thân thiện. Angiel có khuôn mặt tròn xoe với hai bên má phúng phính mang nét trẻ con, đôi mắt màu xanh biển lúc nào cũng ánh lên một vẻ sáng ngời và rạng rỡ, nụ cười thì luôn chực chờ trên môi như thể không bao giờ tắt. Còn người tên Damon thì thật lạ, anh ta gần như có tính cách hoàn toàn trái ngược với Angiel, khiến cô cảm thấy thật khó hiểu và không thích lại gần. Vì vậy mà cô chỉ muốn bắt chuyện với Angiel, cả hai tiếp tục trò chuyện với nhau đầy vẻ ăn ý và hợp rơ.

"Angiel, tôi không biết chuyện này liệu anh có thể giải đáp cho tôi được không, nhưng mà, nó thực sự vượt quá tầm suy nghĩ và tưởng tượng của tôi..." Maisie nhìn về phía Angiel đầy vẻ dò xét. "Làm thế nào hai anh có thể xuất hiện một cách thần kỳ ngay cạnh xe đạp của tôi và ngăn nó lại được vậy? Thậm chí tôi còn không trông thấy cả hai anh nữa."

"Tôi đã nói rồi, đó là..."

"Damon?" Tên ác quỷ vừa định lên tiếng thì đã bị Angiel căng thẳng cắt ngang. "Cô ấy đang hỏi tôi, hãy để tôi tự trả lời."

[Anh bị làm sao vậy Damon, chẳng lẽ anh muốn Maisie biết chúng ta là ai sao?] Angiel cố đánh mắt về phía Damon, cả hai người bắt đầu trao đổi với nhau thông qua suy nghĩ.

[Vậy thì anh đừng có hở ra một chút là giúp đỡ con người nữa, tôi sẽ không nói gì thêm đâu.] Damon vẫn cố chấp nói.

[Damon à...] Angiel bất lực gọi.

[Anh kéo tôi ra công viên ngồi suốt cả buổi chiều, tất cả chỉ để giúp đỡ cho một người sắp sửa bị ngã xe đạp... Angiel, có phải tôi là trò đùa của anh phải không?]

Angiel thở dài nhìn Maisie nhưng không vội đáp. Hình như chuyện này đã chọc tức Damon, vị thiên thần cảm thấy hắn có vẻ tức giận và phẫn nộ nhiều lắm. Suy cho cùng vẫn chỉ vì đức tính quá tốt bụng và thích lo chuyện bao đồng của Angiel khiến cho Damon bị lôi kéo lúc nào không hề hay biết, những điều tốt lành ư, quả thực là một sự sỉ nhục đối với một ác thần chuyên làm điều xấu xa như hắn.

"Tôi không biết tại sao, nhưng mà khi trông thấy cô cùng chiếc xe đạp phóng đi với một vận tốc dễ gây nguy hiểm ở một nơi đông người, chúng tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều liền vội vàng chạy thật nhanh tới, may mắn là Damon đã bắt kịp được chiếc xe và dừng nó lại." Angiel cố gắng bịa ra một câu chuyện nghe có vẻ hợp lý hơn là nói ra sự thật - rằng ông là một thiên thần, và Damon là một ác quỷ, cả hai đều mang trong mình năng lực siêu nhiên đáng kinh ngạc, vừa đủ để khiến cả thế giới đảo lộn chỉ bằng một cái búng ngón tay. "Tất cả mọi chuyện chỉ có như thế."

"Ồ, thì ra là như vậy." Maisie mỉm cười. "Có lẽ do tôi quá chú tâm vào phía trước nên không để ý tới hai anh đang đuổi theo từ phía sau để giúp đỡ cho tôi."

Angiel gật đầu.

[Thiên thần đang nói dối.] Một giọng nói ngạo nghễ lại khẽ vang lên trong đầu.

[Anh im đi Damon!] Angiel cố gắng điều hòa hơi thở.

[Chậc chậc.] Hắn giả bộ thở dài. [Chúng ta có thừa khả năng để cho cô ta quên đi tất cả, anh đâu cần phải nhọc công giải thích làm gì.]

Angiel im lặng, không để ý tới Damon nữa.

"A, có lẽ tôi nên phải trở về nhà rồi." Maisie nhìn bầu trời đang chuyển dần sang tối mờ, cô bỗng đứng bật dậy trong sự lo lắng. "Tôi cần phải chuẩn bị bữa tối nữa."

"Nhà của cô có gần đây không?" Angiel cũng đứng lên. "Xe đạp chắc không thể sử dụng được nữa."

"Không sao, tôi có thể tự đi bộ được." Maisie đi tới bên chiếc xe đạp và gạt chân chống lên. "Dẫu sao thì cũng cảm ơn hai anh rất nhiều vì đã giúp đỡ cho tôi. Ừm, tạm biệt!"

Angiel nhìn theo bóng dáng cô gái đang vội vàng rời đi, cho đến khi nghe thấy tiếng "e hèm" đầy gắt gỏng của Damon thì mới quay đầu lại, vị thiên thần nhìn hắn đầy vẻ vui buồn lẫn lộn.

"Chẳng ai bắt buộc anh phải làm điều này cả, Angiel." Damon đưa tay lên cao làm một dáng vẻ bất lực. "Thật là thừa thãi và vô nghĩa, có hàng ngàn vấn đề xảy ra tương tự như cô gái đó, chẳng lẽ anh muốn giúp đỡ cho hết tất cả hay sao?"

"Không thừa thãi chút nào đâu Damon." Angiel rụt rè bảo. "Cô gái đó trông rất đáng thương, với lại chúng ta đâu thể bỏ mặc một người đang gặp nguy hiểm trước mặt mình được, vậy nên tôi mới..."

"Chỉ có anh mới không thể bỏ mặc được thôi." Damon nói.

"Bởi vì tôi khác với anh." Angiel chậm rãi ngồi xuống ghế. "Tôi không thể đứng nhìn được. Tôi không có trái tim sắt đá giống như anh."

"Đừng quên là tôi vừa giúp đỡ cho anh đấy." Damon nhìn về phía thiên thần đầy vẻ khó chịu.

"Nếu tôi không nhờ thì anh đâu có làm như vậy đâu." Angiel nhìn xuống lòng bàn tay mình. "Anh không hề có tính tự nguyện."

Damon vòng hai cánh tay vào nhau rồi hậm hực lặng im.

Angiel nhìn lên bầu trời tối mịt. Xung quanh họ, ánh đèn nhân tạo đã được bật lên sáng trưng. "Hy vọng là cô gái đó đã về tới nhà."

"Vậy giờ còn chúng ta?" Damon cất tiếng hỏi.

"Cũng nên về nhà thôi." Angiel quay sang nhìn hắn và gật đầu.

***

Ngày hôm sau, Maisie Sutherland phải để lại chiếc xe đạp của mình ở một tiệm sửa xe, cô dặn dò chủ tiệm phải sửa chữa càng nhanh càng tốt bởi vì đây là phương tiện duy nhất để cô di chuyển tới nơi làm việc và về nhà. Đi xe buýt thì quá gần còn đi bộ lại quá xa, Maisie không tìm thấy một phương tiện nào khả thi và hữu ích hơn bằng việc đi xe đạp, thói quen cố hữu này của cô đã kéo dài khoảng một năm trời, cũng là nhờ những nơi cô làm việc chỉ cách nhà tầm ba dặm trở lại, vừa đủ gần để Maisie thoải mái đạp xe. Ông chủ tiệm nhìn chiếc xe đạp màu đồng của Maisie một lượt, sau đó đánh mắt về phía ghi đông, ông bóp thử phanh rồi cắm cúi nhìn xuống khớp nối với bánh xe, sau đó thả tay ra. Làm như vậy vài lần với cả bánh trước và bánh sau, ông nghiêm túc ngẩng đầu lên nhìn Maisie, nói:

"Xe đạp của cô đâu có bị làm sao đâu nhỉ, phanh vẫn hoạt động bình thường mà."

"Ông xem kỹ lại đi, hôm qua tôi suýt chết vì không thắng xe lại được đấy!" Maisie nói. "Rõ ràng nó đã bị hỏng ở đâu đó rồi."

"Xe của cô trông cũ kỹ nhưng vẫn còn chạy rất tốt." Ông chủ tiệm nhìn về chiếc xe và nhận xét. "Tôi nói thật đấy, phanh trước và sau chẳng bị làm sao cả. Nếu cô cẩn thận quá thì tôi sẽ tháo ra để xem xét kỹ lưỡng hơn, nhưng chỉ sợ mất thời gian của cô thôi."

"Ông có chắc nó không bị hư hỏng ở đâu không?" Maisie nói vẻ dè chừng. "Rõ ràng hôm qua tôi không bóp thắng lại được mà. Xe cứ lăn thẳng thừng từ trên dốc xuống làm tôi sợ phát khiếp."

"Tôi nói thật đấy cô gái à." Như để chứng minh, ông đột ngột nhấc bánh trước lên cao rồi vuốt mạnh tay để bánh xe quay tròn, sau đó bóp thắng. Bánh xe chợt phanh kít lại không hề nhúc nhích lấy một li, rồi ông hài lòng thả tay ra, đặt lại chiếc xe đạp xuống đất. "Đấy, cô trông thấy chưa, giờ cô đã tin rồi chứ?"

Vài phút sau, Maisie lật đật dắt xe đạp ra khỏi cửa tiệm, trong lòng cô không tránh được cảm giác khó hiểu.

Rõ ràng hôm qua cô còn đang vật lộn vì sự cố không dừng xe lại được, cảm giác bàng hoàng và sợ hãi khi chiếc xe đạp lao một mạch từ trên cao xuống suýt chút nữa đã gây ra tai nạn đáng tiếc vẫn còn ám ảnh tâm trí cô đầy sống động và rõ ràng, điều đó không hề là mơ. Maisie vẫn còn nhớ rõ mình đã giữ thắng điên cuồng như thế nào chỉ để mong chiếc xe dừng lại, nhưng thật vô ích làm sao, dường như dây phanh đã bị đứt và lỏng ngoẹt như sắp sửa bung ra khỏi tay lái. Cô cảm thấy bải hoải và mệt mỏi trước những gì xảy ra đối với mình, nếu không nhờ hai người đàn ông lạ mặt ra tay cứu giúp thì chắc hẳn mọi chuyện sẽ diễn ra tồi tệ hơn nhiều. Maisie không cho rằng đó là một giấc mơ, nhưng thú thật là cô không thể tin nổi chiếc xe đạp của mình chẳng hề bị hư hại chỗ nào, mặc dù hôm qua rõ ràng hệ thống phanh của nó còn không thể hoạt động.

Thật là kỳ lạ.

Maisie đột nhiên đưa mắt nhìn xuống chiếc xe đạp của mình với vẻ mặt đầy lạ lẫm, cô nghĩ ngợi một lát rồi ép bàn tay của mình lại, có lẽ nên thử hãm phanh thêm lần nữa cho chắc ăn. Hai má phanh ôm cứng lấy bánh xe tạo thành một tiếng rít khá lớn, chiếc xe đạp đang được Maisie dắt đi chợt dừng phắt lại kéo cô phải đứng khựng lại theo. Vậy là đã rõ, phanh xe đâu hề bị hỏng, là mình đã nhầm rồi, Maisie lẩm bẩm rồi rút ra kết luận. Rồi cô nhún vai, lập tức nhảy lên xe và chuẩn bị rời đi. Khi bánh xe bắt đầu lăn tròn, Maisie hy vọng chiếc xe đạp của mình không gặp thêm bất cứ trục trặc nào nữa trên đường trở về nhà.

***

"Này thiên thần," Damon cục cằn gọi, khuôn mặt hắn tỏ vẻ không hài lòng một chút nào. "Anh còn giúp cô ta sửa lại chiếc xe đạp đó nữa hả?"

"Thì có làm sao đâu Damon." Angiel đan hai tay vào nhau và nở nụ cười hiền hòa, ông nhìn xuống bóng lưng của Maisie đang rời đi. "Đã giúp thì giúp cho trót, với lại cũng tiện tay thôi mà."

"Anh đùa với tôi đấy hả?" Damon nghe vậy liền nhăn mặt quay sang nhìn Angiel. "Phước lành của anh đang dành cho cô ta quá nhiều rồi đấy... Chà, lộ liễu quá, lộ liễu quá, anh không nghĩ tới việc anh làm chỉ càng khiến cô ta nghi ngờ hơn sao?" Damon bỗng nhiên cười phá lên. "Trong khi rõ ràng hôm qua xe của cô ta bị hỏng, và rồi bùm một cái, đột nhiên hôm nay chiếc xe đã chạy được ngon ơ như bình thường. Nếu là tôi thì tôi cũng cảm thấy nó giống như một phép màu hơn đấy! Là ai đã ngăn cho tôi không được nói ra sự thật ấy nhỉ, ai đã bảo rằng: Nhỡ đâu cô ấy nghi ngờ thì sao nhỉ, Angiel?"

Angiel có chút giật mình với nụ cười đầy đột ngột của Damon, vị thiên thần lúng túng trao cho hắn một cái nhìn thoảng qua.

"Tôi, tôi không nghĩ là nó lại như vậy, thật đấy!" Angiel chợt hiểu việc mình làm suýt chút nữa đã gây ra rắc rối như thế nào, bỗng dưng ông cảm thấy buồn phiền hết mức. "Mới ban đầu tôi nghĩ việc đó chẳng có gì đáng bận tâm. Nhưng quả thực khi tiếp xúc với Maisie, tôi thấy cô ấy là người khá kỹ lưỡng và thông minh, hy vọng là cô ấy không nghi ngờ chúng ta."

"Ôi Angiel," Damon giữ một tông giọng vui vẻ và sảng khoái. "Anh đã thấy việc làm của mình là phản tác dụng chưa, tôi đã khuyên anh là đừng nên lo chuyện bao đồng rồi còn gì. Để mặc họ tự sinh tự diệt, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ và tràn ngập niềm vui, phải để cho họ tận hưởng cả nỗi đau và mất mát nữa chứ."

"Tôi biết mà Damon," Angiel thở dài đáp lại lời của hắn, vị thiên thần đưa mắt nhìn về phía trước, nơi những ngôi nhà cao tầng nhấp nhô che khuất cả đường chân trời. "Giá như tôi suy nghĩ thấu đáo hơn một chút thì đã không gây ra việc làm thiếu cẩn trọng như vậy."

"Giờ thì anh đang đi trách móc bản thân mình đấy à?" Damon cứ như đi guốc trong bụng Angiel. "Tôi cũng phục anh luôn đó thiên thần, chuyện này chẳng có gì đáng để bận tâm hay xấu hổ cả."

Thấy Angiel không đáp, hắn liền thản nhiên tiếp tục nói như thấu hiểu tường tận tất cả mọi thứ. "Bởi vì anh quá yếu đuối và dễ mủi lòng, Angiel. Anh có thể thương xót cho con người nhưng đừng quá xen vào cuộc sống bình thường của họ, đừng khiến mọi thứ trôi nổi loạn xạ cả lên và bị mất cân bằng." Tên ác quỷ bỗng ngừng lại, hắn chợt nhận ra khuôn mặt của thiên thần đang xám ngoét hết cả. "Ôi thôi nào," Hắn đành hạ giọng. "Và cũng đừng trưng ra cái bộ mặt nặng nề đó nữa, anh phải biết rằng khi tôi làm điều xấu tôi cũng đâu có nghĩ ngợi gì nhiều."

"Nhưng tôi khác anh," Angiel yếu ớt nói. "Tôi luôn để tâm tới tất cả mọi thứ dù lớn lao hay nhỏ bé, đây đã là tính cách ăn sâu vào tiềm thức của tôi rồi, đâu thể thay đổi được. Vả lại tôi là thiên thần..."

"Còn anh là ác quỷ, chúng ta không có điểm nào giống nhau, tôi biết mà Angiel." Damon tỏ vẻ chán ghét nhìn về phía thiên thần. "Ôi Đức ngài thân mến, tôi đã nghe đi nghe lại câu nói này bao nhiêu lần rồi không biết."

Angiel chợt cảm thấy hụt hẫng trong lòng, vị thiên thần đành im lặng không biết nói gì thêm. Thật là khó khăn khi đáp lại lời của tên ác quỷ gian xảo này, mọi lời hắn nói ra thật khiến đối phương không thoải mái một chút nào.

"Anh giận rồi à Angiel?" Damon đột nhiên chăm chú nhìn về Angiel. "Có phải vì tôi nói trúng rồi phải không?"

"Anh muốn nghĩ sao thì tùy anh." Vị thiên thần chán nản đáp. "Thẳng thắn mà nói thì tôi cũng chẳng ưa gì anh, vậy nên chúng ta không cần phải nói chuyện tiếp nữa."

"Ôi, nếu anh đã giận rồi thì cho tôi xin lỗi nhé," Mặc dù là nói xin lỗi nhưng trông mặt Damon vẫn nghênh ngang và thản nhiên, chẳng tỏ vẻ thành tâm một chút nào. "Ờ, cũng chỉ vì tôi bực bội về anh quá thôi, nếu làm anh khó chịu thì cho tôi xin lỗi."

"Không, tôi không giận anh, chỉ là..." Angiel hít một hơi sâu rồi thở ra, nhìn vào khuôn mặt đang chăm chú nhìn mình của Damon, buông ra một câu. "Tôi ghét anh."

Damon nghe xong liền sững sờ, đôi mắt hắn chuyển qua thảng thốt nhìn Angiel như không thể tin nổi. Đây là lần đầu tiên Angiel nói ghét hắn một cách thẳng thừng đến như vậy, mọi khi cả hai người đều thoải mái lắm mà. Trong lúc Damon đang bối rối không biết làm sao thì Angiel liền bung đôi cánh trắng muốt của mình ra, chẳng nói chẳng rằng lạnh lùng bay đi trước.

"Ê NÀY THIÊN THẦN, THIÊN THẦN..." Damon ở bên dưới sân thượng gọi với theo, khi hắn kịp tung cánh bay lên thì Angiel không biết đã biến mất ở phương trời nào rồi.

~Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top