Chương 2:

Cạm bẫy
Công việc giữ xe của tôi tại quán ông Bảy vẫn cứ thế mà tiếp tục với những chuyện buồn vui của cuộc đời. Có lần, một ông khách say đến mức không biết trời trăng gì, ra đến bãi gửi xe thì té chổng cẳng. Tôi vừa xốc ông ta dậy thì cũng là lúc ông ta ọe lên vài tiếng, rồi ói ngập ngụa vào người tôi. Mùi bia, mùi thức ăn và đủ thứ mùi mà tôi không thể diễn tả bao lấy cơ thể, thật kinh khủng.

Tôi lấy cái khăn lạnh, lau sơ sài những dấu tích còn lại của bãi chiến trường rồi nhanh chân chạy ra lấy xe cho khách. Hôm đó lại là cuối tuần, người ta đi ăn
nhậu nhiều, quán đông, khách ra vô nườm nượp, muốn đi thay cái áo cũng không có thời gian. Một cô gái ăn mặc rất thời trang, áo thun kéo lệch một bên vai, quần jean cực ngắn, bước ra khỏi quán, hất hàm về phía chiếc xe đắt tiền rồi quăng cho tôi cái thẻ xe. Trong khi lật đật lo lấy xe thì đã nghe tiếng cô gái từ sau lưng.

- Anh Bảy, hết người mướn rồi sao anh mướn ăn mày vô giữ xe, thằng này nó ngủ dưới ống cống hay bãi rác mà hôi dữ vậy.

Nói xong, con nhỏ bước nhanh chân tới xe mình, mở giỏ xách lấy ra chai nước hoa rồi xịt liên tiếp vào cái yên xe, đặt mông lên rồi chạy đi mất. Ông Bảy thì cũng đang kề sát mũi vào người tôi, khịt khịt vài cái.

- Mày làm cái gì mà người chua lè, mắc ói vậy. Đi vô trong kia kêu thằng Duy ra đây coi xe rồi đi thay cái áo khác, tắm rửa giùm tao. Hôi rình như vầy ai mà dám vào ăn uống.

Tôi lủi thủi đi vào trong, luồn lách qua những bàn thức ăn đặt san sát nhau. Mỗi khi đi ngang qua đâu, vài ba người lại khịt mũi, lấy tay che ngang miệng. Họ làm tôi càng lúng túng, cuống cuồng kiếm thằng Duy rồi chạy một mạch về nhà. Đêm hôm ấy, tôi không tài nào ngủ được. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cảm nhận được lằn ranh giữa giàu và nghèo rõ rệt như vậy.

Trước đây ở quê, nghèo chỉ có nghĩa là đói, còn ở Sài Gòn, nghèo còn có nghĩa là nhục. Tôi muốn khóc nhưng rồi tự nhủ, khóc làm gì? Khóc liệu có thay đổi được gì? Khóc liệu có thể khiến tôi quên đi sự tủi nhục mình đã chịu không?

- Đã xác định đi làm kiếm sống thì có nhục, có tủi cũng phải chịu thôi, quan trọng là đồng tiền. Mày đừng suy nghĩ nữa, ngủ đi.

Tiến nói rồi vỗ nhẹ vào vai tôi như cố truyền thêm cho tôi sức mạnh, hay như cố vỗ tan đi chút nhục nhã còn đang luẩn quẩn bao quanh. Lại một đêm Sài Gòn trắng đèn. Tôi tiếp tục lầm lũi ở quán nhậu của ông Bảy, dần dần cũng quen với cách đối xử của những kẻ khinh khi người nghèo. Bàn tay có ngón dài ngón ngắn thì con người cũng có kẻ tốt người xấu. Và ở quán nhậu, cũng có rất nhiều người khiến tôi chú ý.

Đó là một nhóm thanh niên, chừng năm đến bảy người hay đến quán vào lúc chiều tối. Mặc dù chưa có nhiều khái niệm về đồng tính, gay hay bóng nhưng qua cách ăn mặc, nói chuyện và nhất là cách xưng hô “mấy bà, mấy má” của họ, tôi hiểu được họ thuộc về giới nào.
Sau khi tiếp xúc với nhiều người nhìn tôi như một thằng ăn mày thì những người này lại cho tôi cảm giác vui vì được trân trọng. Họ thích tôi ra mặt, mỗi lần vào gởi xe đều chọc ghẹo vài ba câu.

- Đẹp trai vậy sao đi giữ xe vậy em? Về ở với “chị”, “chị” nuôi cho nè.

- Ông Bảy, tuyển đâu ra “bé” giữ xe ngon lành dữ vậy, nhường lại cho tụi tui đi.

- Trai miền nào mà nhìn người cứng cáp, chắc nuột vậy cưng? Bữa nào dắt “chị” về quê chơi, sẵn ra mắt ba má luôn nha.

Ban đầu tôi rất ngại những câu nói đùa như vậy nhưng dần dà, thấy họ cũng không làm gì mình, thỉnh thoảng lại cho tôi mấy chục ngàn gọi là tiền công giữ xe hay mời ly rượu nên tôi cũng không còn ngại, có thể thoải mái nói chuyện hơn. Nhưng rồi cũng chính một trong những người họ lại khiến tôi vướng vào một rắc rối không thể ngờ tới.

Một ngày như mọi ngày tại quán nhậu ông Bảy, cuối tuần, lại là ngày lễ nên quán đông nghẹt người. Tôi dắt xe cho khách đến hoa cả mắt, không có cả thời gian dừng lại để đưa tay quệt mồ hôi lấm tấm trên mặt. Hôm nay đám thanh niên hay chọc tôi cũng tới, trước khi
vào cũng không quên trêu tôi vài câu, một người trong nhóm đứng gần, kề mặt vào sát người tôi, hít một hơi rồi nói.

- Trời ơi, người đâu mà mồ hôi nhễ nhãi, thơm mùi “đàn ông” dễ sợ… hí hí.

Tôi cũng mỉm cười cùng cả đám họ rồi lo dắt xe tiếp, hôm nay chắc có lẽ phải ở lại gần sáng mới về nhà được, nghĩ đến đây mà tay chân muốn rụng xuống đất vì mỏi. Quán nhậu lại ồn ào với những tiếng động đặc trưng. Tiếng khui bia, tiếng leng keng của đá cục chạm vào thành ly, tiếng chúc tụng sức khỏe, tiếng hò hét réo gọi phục vụ mang đồ ăn ra nhanh, tiếng cười, tiếng nói, tiếng xì xoạp húp chén lẩu nóng rồi hít hà vì vị cay xé lưỡi. Những thứ âm thanh làm nên một cái chất rất Sài Gòn, rất đời thực.

Nếu một lần có dịp, bạn hãy đến một con hẻm nhỏ hay một quán nhậu lề đường và lắng nghe những âm thanh thực ấy của cuộc sống, bạn sẽ hiểu thêm về những đứa con của Sài Gòn đang sống ra sao, đang náo nhiệt thế nào.
Trong tôi lúc bấy giờ, Sài Gòn như một người mẹ có vòng tay thật rộng, sẵn sàng đón nhận tất cả những đứa con có ước mơ, có hoài bão đổi đời đến với mình. Nhưng rồi cũng trong vòng tay mênh mông đó, những đứa con của Sài Gòn sẽ cắn xé, dẫm đạp lên nhau để sinh tồn, phát triển.

Sài Gòn hoa lệ, hoa cho những người giàu có và lệ cho những người nghèo khó. Mãi đắm mình trong những suy nghĩ vu vơ, tôi không nhận ra rằng lúc đó đã hơn 2 giờ sáng, quán nhậu vắng bớt khách, chỉ còn lại hai bàn, một đám xa lạ và mấy người hay chọc tôi. Cuối cùng thì họ cũng kết thúc buổi ăn nhậu của mình, khật khưỡng đứng dậy rồi hò hét chào tạm biệt nhau, cũng có nghĩa là tôi sẽ được về nhà và nghỉ ngơi sau một buổi tối mệt nhoài.

Mấy người hay ghẹo tôi ra lấy xe cuối cùng, họ đưa cho tôi năm cái thẻ xe nhưng lúc đó trong bãi chỉ còn bốn chiếc. Tôi cứ ngỡ khi đó họ lại kiếm chuyện chọc mình nên cũng nửa đùa nửa thật hỏi lại.

- Thôi đừng giỡn với em nữa mà, để em còn lấy xe cho mấy anh về. Mất xe, em không có tiền đền đâu.

- Giỡn với em làm gì, hồi nãy anh vào đây năm xe, thì lấy năm cái thẻ, chứ thẻ đâu ra. Vô lấy xe nhanh đi. – Một người trong đám còn tỉnh táo nhất vội nói với tôi, mặt không hề đùa giỡn.

- Sao… kì vậy. Trong bãi xe còn có bốn chiếc thôi. Có khi nào, bạn anh lấy xe về trước không?

- Em giỡn hả, lấy xe về trước thì em phải kiểm tra thẻ xe chứ. Rồi bây giờ xe anh đâu???

Ông Bảy thấy bên ngoài ồn ào cũng lạch bạch chạy ra xem… Mọi chuyện rồi cũng được giải quyết đơn giản và nhẹ nhàng nhờ vào sức mạnh của đồng tiền. Ông Bảy đồng ý đền cho người ta chiếc
xe với giá hơn chục triệu đồng, dĩ nhiên hơn phân nửa số tiền đó phải do tôi chịu. Trong những ngày đói chạy cơm từng bữa, tôi như mang trên mình thêm cái gông xích của nợ nần. Đôi lần tôi muốn gọi điện về quê, nói rõ mọi chuyện cùng má và anh hai cho xong, xin họ một món tiền để trả nợ rồi trở về quê cho lành. Nhưng đời có mấy khi như mình mong muốn, sĩ diện của tuổi mới lớn cứ giữ tôi lại mảnh đất Sài Gòn phồn hoa. Mới vừa mạnh miệng vỗ ngực sẽ lập nghiệp tại xứ người, chưa gì đã khăn gói về quê, mang theo một đống nợ nần… mặt mũi đâu mà nhìn những người xung quanh?

Nhìn tôi trằn trọc mấy đêm không ngủ được vì chuyện tiền bạc, Tiến cũng chạnh lòng. Nó ngỏ lời trong một đêm nằm cạnh tôi.

- Thấy mày như vầy, tao cũng không có tâm trí nào mà vui vẻ. Hay… tao giới thiệu mày cho người này, coi người ta có cho mày mượn tiền được không. Nhưng tao không dám hứa chắc nha, chỉ là
hên xui.

Vài ngày sau đó, Tiến chở tôi tới một quán café khá đẹp ngay gần trung tâm Sài Gòn. Đang chờ chúng tôi ở bàn trong góc khuất của quán là một người đàn ông có vẻ đứng tuổi. Tiến nhanh chóng bước tới chào ông ta.

- Em chào anh Hào ! Đây là Quân, bạn em mới ở quê lên, hôm qua em có nói chuyện với anh về nó rồi đó.

Người đàn ông tên Hào mỉm cười nhìn tôi. Ông ta khoảng trên dưới bốn mươi tuổi, nhìn cách ăn mặc và mớ vòng vàng đang đeo trên người, chắc rằng đây là một người giàu có.

- Em tên Quân à, ngồi đi em. Đúng là trai miền biển, nhìn hai đứa y chang nhau, người chắc nịch à… hi hi.

Ông Hào mỉm cười, cách cười của ông ta làm tôi thấy hơi không tự nhiên. Ngay cả cách ông ta đang nhìn tôi với cái đuôi mắt ướt rượt, như thể soi vào từng phần trên cơ thể cũng làm cho tôi cảm giác khó chịu. Ngồi nói chuyện với nhau một hồi, đa số ông Hào hỏi thăm về gia cảnh của tôi, nhưng thằng Tiến giành trả lời giùm tôi khá nhiều, có lẽ nó nhận ra sự lúng túng của tôi khi nói chuyện với ông Hào.

Cuối buổi, ông Hào chỉ chốt lại bằng một câu đồng ý làm tôi mừng như mở cờ trong bụng.

- Thôi Tiến với Quân cứ về đi, rồi mấy bữa nữa qua nhà anh lấy tiền. Thấy hoàn cảnh của Quân anh thương quá, y như anh ngày trước, cũng vào Sài Gòn lập nghiệp bằng đôi bàn tay trắng rồi gặp đủ thứ chuyện xui rủi.

Trên đường về, tôi hỏi Tiến.

- Ông Hào đó, sao nhìn… ngộ ngộ vậy mậy?

- Ngộ gì mà ngộ, người ta có tiền, người ta có quyền. Người ta đồng ý cho mày mượn tiền không lời rồi còn ở đó mà kỳ.

Hai ngày sau đó, Tiến có việc nên cũng đi suốt, còn lại tôi ở nhà một mình, loanh quanh đọc mấy cuốn truyện của nó. Tôi không đi làm ở chỗ quán nhậu của ông Bảy nữa vì bị ông ta đuổi thẳng cẳng, giờ chỉ phải kiếm đủ tiền trong một tuần để trả cho ông ta. Chứng minh nhân dân của tôi ông Bảy đã giữ lại, với lời hăm dọa, “mày có trốn thì tao cũng về tận quê mày mà kiếm, yên tâm đi con”.

Ngày thứ ba sau khi gặp ông Hào, Tiến về nhà và bảo chiều mai sẽ qua chỗ ông Hào để lấy tiền. 7 giờ tối, tôi và Tiến tới nhà ông Hào, căn nhà hai lầu, nằm trong một con hẻm nhỏ, khá tách biệt với những nhà xung quanh bởi cánh cửa sắt cao và kín mít. Tiến dắt xe vào nhà, ông Hào đang ngồi nhậu dưới đất, kế bên còn có một người đàn ông khác, nhìn rất bặm trợn, giang hồ với hình xăm nơi cánh tay và cái đầu trọc lóc.

- A… Tiến và Quân ngồi xuống uống với hai anh, cũng mới bắt đầu thôi. Quân chắc chưa gặp anh Bảo, anh này là nhân viên của anh, làm quản lý và giúp anh trong coi một số việc.

Người đàn ông tên Bảo nhìn tôi gật đầu chào, chắc ông ta khoảng trên dưới ba mươi tuổi gì đó. Tôi và Tiến ngồi xuống đất và uống vài ly xã giao cùng họ.

- Vào ba ra bảy, hai đứa mới tới là phải uống mỗi đứa ba ly nghe chưa.

Ông Bảo nhanh chóng ép chúng tôi uống hết ba ly rượu chào sân. Ngồi nói chuyện trên trời dưới đất một hồi, ly rượu vẫn quay vòng giữa bốn người chúng tôi. Được một lúc, tôi đi vào nhà vệ sinh “trút bầu tâm sự” rồi trở lại bàn nhậu, đã thấy ông Hào rót sẵn cho mình một ly khá đầy.

- Đây… cái này em phải uống với anh, anh mời em nha. Rồi lát anh đưa tiền cho em cầm về trả cho người ta luôn. Thứ chủ gì đâu mà có mấy triệu bạc cũng làm khổ nhân viên.

Tôi cầm ly rượu ông Hào đưa và uống ngay lập tức, không quên kèm theo lời cảm ơn. Bữa nhậu lại tiếp tục… Tôi còn nhớ lúc đó mình uống không nhiều nhưng vẫn cảm thấy say rất nhanh và cơ thể nóng bừng bừng một cách kỳ lạ. Càng về sau người tôi càng nóng hơn,
đồng thời còn có những bức bối và đòi hỏi thể xác rất khác lạ.

Tiến bảo rằng tôi say quá rồi, mặt nhìn cứ đờ đẫn ra. Ông Hào và tay Bảo thì sốt sắng đứng dậy, dìu tôi lên phòng nằm nghỉ. Họ đưa tôi lên phòng nhỏ trên lầu một, quần áo tôi nhanh chóng được lột sạch. Thân thể tôi bị hai người đàn ông xa lạ quấn chặt. Những khát khao, đòi hỏi được thỏa mãn thân xác nãy giờ bừng lên như ngọn lửa gặp gió lớn. Tôi chỉ nhớ loáng thoáng rằng chính bản thân tôi cũng hòa mình, hưởng ứng cho trò chơi tính dục mà ông Hào và tên Bảo đang chơi trên cơ thể tôi.

Mặc dù thần trí không tỉnh táo cùng cơn say trong người, nhưng tôi vẫn lờ mờ nhận ra được những cảm giác tê buốt khi chúng làm tình cùng tôi. Cơ thể tôi như bị xé toạc ra, đau đớn, nhưng không đủ sức lực để kháng cự lại. Và rồi mọi thứ chìm vào màn đêm đặc quánh.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cái đầu nhức kinh khủng, nhưng qua những hình ảnh rời rạc còn nhớ được, tôi biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Như một đứa con gái, tôi bị hai con quỷ râu xanh chuốc rượu rồi giở trò đồi bại. Sự tức giận, nhục nhã bùng cháy trong lòng tôi như lửa đốt. Tôi mặc lại quần áo rồi đi xuống nhà. Tiến, lão Hào và thằng Bảo đang ngồi ăn sáng bên dưới.

- Khốn nạn.

Tôi nói rồi định chạy lại đấm vào mặt lão Hào nhưng thằng Bảo như một con gấu đã cản tay tôi lại. Thằng Tiến cũng cản và lôi tôi ra ngoài.

- Dạ, anh Bảo đừng nóng, để em nói chuyện và khuyên nó. Mày đừng có khùng quá Quân… Đi về, tao nói chuyện và giải thích cho mày hiểu.

- Giải thích cái gì? Tao không cần biết, mày bỏ tao ra để tao nói chuyện với tụi nó.

Tôi vùng tay khỏi Tiến, chưa kịp thoát ra khỏi tên Bảo đã nghe giọng nói đầy bỡn cợt của lão Hào.

- Em về làm chi sớm, ở lại coi phim chung với tụi anh cho vui.

Lão Hào nói rồi lấy cái điều khiển trên bàn, nhấn nút bật tivi. Sau vài giây chớp tắt, tivi hiện ra hình ảnh trần trụi của ba người đang quấn vào nhau trong cuộc truy hoan, mà diễn viên chính không ai khác hơn là tôi, tên Bảo và lão Hào.

- Anh sợ em quên nên quay phim lại để sau này buồn buồn lấy ra cho em coi. Thấy sao em? Công nhận tối qua em cuồng nhiệt dễ sợ, lên hình cũng đẹp trai nữa chứ. Hay để anh giới thiệu cho em đi đóng phim nha.

Lão Hào nói rồi cười khùng khục, tên Bảo cũng cười lớn phụ họa. Khi thấy tôi đứng chết trân xem những gì được ghi hình lại tối qua, giọng lão Hào thay đổi, đe dọa:

- Tao nói cho mày biết, khôn hồn thì nghe lời thằng Tiến, đi làm rồi kiếm tiền trả nợ cho tao. Phim, hình của mày tối qua tao có đủ, mày lạng quạng, tao gởi về quê cho má mày coi phim con trai mình đóng.

- Thôi Quân… nghe lời tao, đi về, nói chuyện với tao rồi có gì ngày mai qua gặp anh Hào sau. Đi!

Tiến lôi tôi ra xe rồi rồ ga chạy ra khỏi căn hẻm nhỏ. Trên cả đoạn đường về, cơn giận và cảm giác nhục nhã làm tôi không thể nói với Tiến một câu nào, tôi muốn để chính miệng nó giải thích với mình những chuyện đã xảy ra.

Lựa chọn...

- Tao làm… callboy, gọi là đĩ đực cũng được.

Đó là câu mở đầu Tiến nói với tôi, khi hai đứa đã ngồi trong phòng trọ.

- Mày có thể khinh bỉ tao, có thể cảm thấy tao hèn hạ nhưng đó là quyết định của tao. Một thằng con trai tỉnh lẻ, học chưa hết lớp 9 như tao, năm đó cũng lăn lộn lên Sài Gòn kiếm đường sống chứ không muốn chết đói ở quê mình. Mày nghĩ lên đây tao đi làm cái gì để sống? Ban đầu tao cũng đi giữ xe cho một quán nhậu như mày, lương mấy trăm ngàn một tháng, làm cả ngày. Làm như một con chó mà thằng chủ quán còn chửi lên chửi xuống. Nhục lắm mày ơi…

Tiến lấy điếu thuốc rồi bật lửa, thả vài vòng khói lên trời.

- Lần đó, lão Hào đi nhậu ở quán của tao, lúc lấy xe, lão nhìn tao, rồi hỏi tao làm nhiêu một tháng, có muốn đổi nghề không? Tao gật đầu. Ba ngày sau lão tới kiếm tao rồi hỏi tao có từng ngủ với con trai chưa. Tao lắc đầu, thật tình, tao biết là bản thân tao thích con trai nhưng tao chưa từng làm mấy chuyện đó. Lão Hào nói, nếu muốn đi làm cho lão, có nhiều tiền thì phải ngủ với đàn ông, dám làm không. Tao suy nghĩ rồi đồng ý. Cái đói nó đáng ghê sợ hơn cái nhục cả ngàn
lần. Và cám dỗ của việc có rủng rỉnh tiền trong túi nó mạnh lắm mày ạ.

Tiến im lặng một lúc, đưa tay chụp những vòng khói nó vừa thả lên, như đang bắt lại những ký ức của một miền xưa cũ nào đó.

- Ban đầu, tao cũng ngủ với thằng Bảo và lão Hào nhưng tao tự nguyện, chứ không phải như mày. Nói thật, bản thân tao cũng có phần háo hức khi làm tình với đàn ông. Rồi từ đó tao thành callboy, đi làm cho lão Hào, cứ sáng sáng chạy qua bên đó, nếu có khách thì làm, không thì ở bên đó chơi, tối về đây ngủ…

- Vậy mày kể cho tao nghe để làm gì? Mày muốn tao cũng làm… làm đĩ đực như mày à?

- Ừ.

- Mày… mày có thể bớt khốn nạn một chút được không? Sao mày có thể nói một cách trắng trợn như vậy với tao?

- Vì tao biết… Mày cũng như tao, mày thích con trai.

- Mày…

- Đêm đầu tiên mày lên đây gặp tao, tao không say lắm đâu. Nhưng vẫn ôm mày và hôn mày để coi phản ứng mày như thế nào. Và đúng như tao nghĩ, mày không phản kháng lại.

Tôi im lặng nhìn Tiến, vậy là từ ngày đầu tiên, tôi đã bị nó đánh lừa và nắm được tẩy của mình. Sự thật là khi Tiến hôn tôi, tôi có cảm giác rằng mình thích nụ hôn đó nên làm sao có thể phủ nhận những gì đã xảy ra.

- Không biết mày tin hay không nhưng lúc tao về và gặp mày dưới quê, khi ngồi nhậu cùng nhau, qua cái cách mày nhìn tao, tao đoán được là mày thích con trai Quân ạ. Chắc là do cùng giới tính với nhau nên dễ nhận ra nhau.

Tiến cười khẩy.

- Tao biết lôi kéo mày vào con đường tao đang đi là một điều không nên, nhục nhã và bị người đời lên án dữ lắm nhưng ngoài việc này ra, tao cũng không biết giới thiệu cho mày làm cái gì khác vì bản thân tao cũng đã là một thằng không ra gì. Tao xin lỗi vì đã lừa mày… Mày cứ suy nghĩ đi. Nếu không đồng ý, tao nghĩ mày phải tự xoay sở thôi, tao hết cách giúp mày rồi. 5 triệu lão Hào đưa cho mày mượn đây, giữ hay trả lại là do mày.

Tiến đi ra ngoài, bỏ lại tôi ngồi một mình trong phòng, bộn bề với bao nhiêu suy nghĩ, trăn trở, cùng 5 triệu đồng nằm im, đầy thách thức trên tấm nệm cũ. Tối đó Tiến về hơi khuya, tôi nằm bất động nhưng không ngủ được, thấy nó về cũng không hỏi han gì, quay mặt vào tường. Tiến lục đục thay đồ rồi nằm kế tôi. Bất chợt, nó vòng tay ôm ngang hông tôi rồi kéo lại gần. Không hiểu sao lúc đó, tôi chỉ nằm im, để Tiến thì thào
vào tai mình những lời ngọt ngào mà không phản kháng.

- Tao xin lỗi… Nhưng thật sự, tao thương mày và muốn mày có cuộc sống thoải mái hơn. Mình là con trai, có làm cái này, cũng có mất cái gì đâu mà mày lo. Ban đầu tao cũng cảm thấy khó chịu lắm nhưng… lâu dần thành quen, nhiều khi tao cảm thấy thích cái cảm giác ngủ với người ta. Vừa sướng lại vừa có tiền.

- Sao mày có thể nói chuyện này nghe đơn giản như đi mua một cái bánh ăn vậy?

Tôi quay người lại hỏi Tiến, vô tình mới thấy là mình và nó đang nằm rất gần, mặt kề sát nhau.

- Thì đúng là… đây chỉ là ăn bánh và trả tiền của hai thằng đàn ông.

Tiến nói rồi hôn tôi. Tôi tính đẩy ra nhưng rồi lại buông tay. Thú thật, tôi nhớ cảm giác lúc Tiến hôn tôi lần trước và muốn tìm lại cảm giác đó.Tiến làm tình với tôi một cách thật nhẹ nhàng, chậm rãi, so với những ký ức vụn vặt của lần trước lão Hào và tên Bảo hành hạ tôi thì đây mới là lần quan hệ giới tính đầu tiên của tôi với một người cùng giới mà tôi nhớ và có cảm giác nhất. Tôi thả bản năng và cảm xúc của mình trôi theo những gì Tiến mang lại. Tình trai là như vậy sao?

Tôi không yêu Tiến, thật sự không hề yêu. Dù nhiều năm sau nhớ lại, tôi vẫn không thể gọi cảm giác mình có với Tiến là yêu, chúng tôi đơn thuần chỉ là hai người bạn và chúng tôi làm tình cùng nhau. Đơn giản chỉ là thế.

Đêm hôm sau, Tiến lại chủ động quan hệ với tôi.

Đêm hôm sau nữa, Tiến vẫn chủ động…

Nhưng đêm sau đó, tôi là người chủ động.

Có một chút gì đó bất ngờ trong Tiến nhưng rồi Tiến lại vui vẻ đón nhận tôi như đón nhận một người bạn vào cùng vũng lầy cuộc sống với mình. Tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ về lời đề nghị của Tiến, mặc dù mấy ngày qua Tiến không nhắc lại chuyện đó lần nào nữa. Thời gian đó, tôi sống bằng tiền của Tiến, nó đi mua cơm cho tôi ăn, rồi mọi chi phí đều trả cho tôi. Tôi cảm thấy mình mắc nợ Tiến và chỉ muốn trả nợ cho nó thật nhanh.

Tôi suy nghĩ về những gì Tiến nói, một thằng nhà quê lên tỉnh, học hành không tới đâu, nghề nghiệp không biết gì, bây giờ bước chân ra đường thì biết làm gì để sống. Mới cách đây vài ngày, cái máu nông nổi của tuổi trẻ kéo tôi lên đất Sài Gòn, nhưng khi đối mặt với thực tế, tôi lại thấy mình đã bồng bột biết bao nhiêu. Tôi như một đứa con nít đang loay hoay giữa đất Sài Gòn xa lạ, không thân thích, không bà con, không biết đời mình rồi sẽ bám víu vào đâu.

Những lời đề nghị của Tiến lại lảng vảng, ma mị và ám ảnh. Mấy ngày gần đây, mỗi khi Tiến đi qua chỗ lão Hào, tôi bỗng dưng nhớ nó và thèm cái cảm giác được hôn nó, cũng như những cảm giác thỏa mãn xác thịt mà nó mang lại cho mình. Có lần, Tiến vừa về nhà, tôi ôm chầm lấy Tiến và hôn. Tiến nhìn tôi, cười và nói: “Mày bắt đầu thích chuyện này rồi đó.”

Ừ, hình như tôi đang dần thích việc làm tình với Tiến. Tôi khám phá những thú vui từ quan hệ đồng giới giống như một đứa bé háo hức, thèm thuồng một món đồ chơi mà sau mười tám năm mới được cầm chơi lần đầu tiên. Tôi bước ra khỏi nhà tắm sau khi lau sạch những dấu vết còn sót lại của lần làm tình vừa trải qua. Tiến ngồi dựa lưng vào bức tường cũ
nát, loang lổ từng mảng vôi của căn phòng trọ chật hẹp, tay cầm điếu thuốc đang cháy.

- Hút không?

- Tao chưa từng hút thuốc.

- Tập đi cho quen, rồi sau này, mày cũng cần cái gì đó đắng đắng, cay cay để làm quen. Chuyện của lão Hào, mày suy nghĩ sao rồi?

Tôi im lặng, ngồi xuống bên cạnh Tiến, chính bản thân mình cũng chưa tìm được câu trả lời.

- Mày suy nghĩ nhanh đi, nếu không chịu đi làm cho lão Hào thì kiếm việc khác mà làm. Giờ tao chỉ có thể giới thiệu cho mày mấy việc như giữ xe, bưng bê ở quán nhậu, lương vài trăm ngàn, không biết đủ để trả tiền lời hàng tháng không ?

- Tiền lời? Sao lão Hào nói là không cần trả lời.

- Tới giờ mày còn tin lời lão Hào hả? Lão chỉ không lấy tiền lời nếu mày quyết định đi làm cho lão thôi, còn nếu không thì đừng có mơ đến việc đó. Với lại tao không muốn đẩy mày vào thế bí nhưng thằng cha Bảy ở quán, nhờ người nhắn với tao, nếu mày không sớm trả tiền
thì nó về quê kiếm má mày để đòi đó.

Cảm giác tủi nhục, mệt mỏi của những đêm làm việc tại quán nhậu ông Bảy lại hiện về, đeo bám lên cơ thể vốn đã rệu rã, mệt mỏi của tôi.

- Thêm một chuyện nữa, mày nên nhớ lão Hào đang còn giữ mấy đoạn phim, rồi chắc có cả hình của mày lúc quan hệ với lão và tên Bảo, nếu không làm ra tiền sớm để trả, lão gởi mấy thứ đó về quê, lúc đó…

Tiến bỏ lửng câu nói, chính bản thân nó và tôi cũng không tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra khi những hình ảnh đó đến tay gia đình tôi.

- Trước đây, mày có bị lão Hào quay phim và chụp hình lại không?

- Lần đầu tiên thì không… vì khác với mày, tao là tình nguyện làm cho lão nên lão cũng đâu cần phải kiếm cái để khống chế tao. Nhưng rồi, có lần tao muốn dừng việc này lại thì lão cũng cho tao coi một xấp hình, chụp trong những lần sau đó. Lão Hào dùng mấy thứ đó để giữ chân đám callboy. Chưa kể, nếu muốn lấy lại mớ hình đó thì mày còn
phải tốn thêm một số tiền khác.

- Có đứa nào bị lão Hào gởi hình về cho gia đình chưa?

- Có rồi, cách đây vài ba tháng, có một thằng callboy quê ở Vũng Tàu, cũng thiếu tiền rồi không chịu làm callboy, lão kêu thằng Bảo về xóm nó ở, rải hình như rải truyền đơn, cả xóm nhà nó xì xào bàn tán, chỉ trỏ. Má của thằng đó chịu không nổi nên thắt cổ tự tử.

Tiến dừng lại vài giây, rít thêm một hơi thuốc như để lấy lại bình tĩnh. 

- Ba của nó như hóa khùng hóa dại, đuổi nó ra khỏi nhà, rồi đi đâu biệt xứ. Giờ sống chết cũng không ai biết ra sao. Đụng tới đám lão Hào, không dễ sống đâu.

- Hay tao về quê, xin gia đình tiền để trả cho lão Hào, rồi năn nỉ nó đưa lại phim và hình.

- Mày có biết lão Hào sẽ đòi bao nhiêu tiền không mà xin? Không nhỏ đâu Quân, chưa kể, rồi gia đình mày sẽ hỏi tại sao lại cần số tiền đó và cũng không dám chắc là lão Hào chịu giữ uy tín mà kín miệng, không cho nhà mày hay.

- Nói vậy, tao không còn cách nào để thoát khỏi lão Hào sao?

Tiến im lặng nhìn sâu vào mắt tôi, rồi nhẹ lắc đầu, vẻ bất lực, mệt mỏi hằn sâu trong mắt.

- Tại sao mày lại dẫn tao đi gặp lão Hào?

- Vì tao thương mày. Tao không muốn mày phải đau đầu vì chuyện tiền bạc của thằng cha Bảy. Chưa kể… dù sao tao cũng đã làm callboy… Mày tin tao đi, kiếm tiền thì dễ, bản thân không phải mất gì. Mày nhìn tao đi, tao đi làm một năm nay rồi, có chết ai đâu, có làm hại người nào đâu. Nhưng nếu đã chấp nhận cuộc chơi thì nên biết, làm tới lúc nào mày đủ tiền lấy lại mớ phim ảnh từ lão Hào thì dừng lại, kiếm đường rút lui. Ngủ sớm đi… tao mệt rồi.

Tiến nói rồi với tay tắt đèn, không gian chung quanh hai đứa chìm vào màn đêm đặc cứng. Tiếng Tiến thở mạnh dần rồi thành tiếng thở đều đều của người đã ngủ say. Đâu đó, tiếng thằn lằn tắc
lưỡi trong đêm nghe thật nao lòng. Tôi vẫn nằm bất động trong bóng tối, đặt tay lên trán và suy nghĩ về câu chuyện ban nãy của tôi và Tiến.

Những hình ảnh về thằng callboy nào đó tan nát cả gia đình vì những tấm hình của lão Tư cứ ám ảnh tôi. Càng kinh khủng hơn, khi tôi như nhìn thấy hình ảnh cơ thể mẹ mình đung đưa trên mảnh vải vắt ngang xà nhà và ánh mắt hằn gân máu đỏ anh hai nhìn tôi.

Không phải sự thật. Đấy không phải sự thật! Gia đình tôi chỉ vừa mới yên ổn
sau bao biến cố đã qua, giờ đây, tôi không thể tự tay mình hủy hoại mọi thứ.

Cách giải quyết duy nhất chỉ còn một con đường là đồng ý đi làm cho lão Hào, nhưng đâu phải chuyện ấy đơn giản. Làm callboy, làm tình với nhiều người đàn ông khác nhau thì mối nguy hiểm lớn nhất chính là căn bệnh HIV vô phương cứu chữa. Nếu có cẩn thận dùng những biện pháp phòng ngừa thì họa may giảm được rủi ro, nhưng rồi còn chính quyền, còn luật pháp. Là callboy cũng là mại dâm, cũng là phạm pháp, nếu bị bắt thì như thế nào? Người ta rồi cũng trả tôi về với gia đình để mẹ và anh hai biết, rồi kết cục cũng như những gì tôi đã hình dung.

Hôm sau, tôi đem những điều lo sợ đó nói cùng Tiến. Nó nhìn tôi, nở nụ cười nhếch mép vừa bất cần, vừa khinh bỉ, không biết là khinh bỉ câu hỏi của tôi hay đang khinh bỉ chính cuộc đời nó.

- Dĩ nhiên đi làm callboy thì cũng có nhiều cái để lo. Mày sợ là đúng nhưng yên tâm đi, chuyện bệnh hoạn, cứ luôn luôn bắt khách nó xài bao cao su thì khả năng dính bệnh cũng không đáng kể. Còn việc bị bắt, mày cũng đừng lo, lão Hào chi tiền khá nặng tay để lo lót mấy vụ này, chưa kể tay chân lão cũng khắp nơi, có chuyện gì bị động là lão dừng ngay, mình làm callboy bị bắt thì bất quá là cải tạo vài tháng, còn lão Hào tổ chức thì tù mọt gông, lão không dám liều đâu. Với lại, mày chịu làm ở đó một thời gian, kiếm đủ tiền để trả cho lão Hào, có tiền để học một cái nghề nào đó rồi đi làm. Không lẽ mày nghĩ, một
khi vào làm callboy thì cả đời mày sẽ làm callboy?

Đời tôi rồi sẽ về đâu đây? Cuộc đời vốn dĩ luôn đưa chúng ta đi trên những con đường riêng lẻ, rồi đến một khúc ngoặt nào đó, chúng ta nhận ra rằng mình đang đứng giữa ngã ba của sự lựa chọn, định hướng. Rẽ trái hay rẽ phải, việc ấy có thể thay đổi cả những năm tháng về sau. Còn đi thẳng? Đi về đâu khi phía trước là mịt mù bóng đêm, không tìm đâu ra một bàn chân người để tạo thành con đường mòn để hy vọng khấp khởi rằng, sẽ có đường để ta đi.

Trong giấc mơ mệt mỏi của đêm vời vợi, tôi nhỏ bé đứng giữa con đường lớn. Gió, bụi, nắng cứ thế thốc vào cơ thể rũ rượi của mình. Xung quanh tôi không một bóng người, cả con đường vắng lặng như những thành phố chết trong mấy bộ phim từng coi trước đây. Tôi
nhìn quanh, quay đầu về mọi phía để tìm cho mình một lối thoát. Và rồi thấp thoáng xa xa, một bóng người vẫy gọi, tôi lấy tay che mắt, cố nhìn cho ra người đó là ai… nhưng không được. Bóng người vẫn cứ vẫy, ngày càng gấp rút, thúc giục hơn. Chân tôi vô thức bước về hướng có cánh tay đang vẫy, dẫu chẳng biết đó là xấu hay tốt, là người hay ma. Rồi bỗng dưng mặt đất nứt toạc dưới chân mình, tôi rơi xuống chính lỗ hổng vừa được tạo ra đó… rơi mãi… rơi mãi… vào vũng bùn của thân xác nhớp nhơ và mùi tanh tưởi của đồng tiền.

Lão Hào đón chúng tôi tại nhà với vẻ mặt vui vẻ, nụ cười trên môi vừa nồng nhiệt tiếp đón, vừa mỉa mai, khinh khẩy.

- Quân biết suy nghĩ vậy là tốt đó. Đi làm cho anh, công việc thì nhẹ, tiền thì nhiều, chưa kể còn sướng nữa, hi hi. Còn chuyện tiền em thiếu anh, cứ đi làm, anh trừ từ từ vào lương hàng tháng của em. Yên tâm đi, anh không xử tệ với em đâu.

Lão Hào nói rồi vuốt vai tôi, vừa bóp nhẹ vào tay. Mặc dù đã từng quan hệ với lão ta nhưng tôi vẫn không khỏi rùng mình ớn lạnh trước hành động của con quỷ đội lốt người này.

- Thôi, em với Quân qua đây để báo tin cho anh biết là Quân chịu đi làm rồi. Còn bây giờ em phải chở nó đi trả tiền cho người ta, rồi mua chút đồ cho nó nữa. Em về trước nha anh Hào.

Tiến nói rồi vòng xe chở tôi đi khỏi. Nơi đến sau đó là quán nhậu ông Bảy, nhìn mớ tiền tôi đưa, ông Bảy dùng bàn tay dính đầy dầu mỡ của mình vạch từng tờ ra đếm, rồi nói.

- Trễ vài ba ngày, tao thấy mày cũng tội nên không tính tiền lời nha mậy. Sau này đi làm ở đâu cũng cẩn thận, đâu phải tiền chùa đâu mà cho mày vô mày phá, làm mất đồ để tao bồi thường.

Tiến lầm bầm trong miệng câu chửi thề đủ để tôi nghe rồi tiếp tục chở tôi đi lựa vài bộ quần áo mới. Nó bảo khi làm callboy, ăn mặc cũng quan trọng lắm, vì người ta nhiều khi chịu làm tình với mình do nhìn mình bắt mắt và ăn mặc sạch sẽ. Rồi Tiến dẫn tôi đi cắt tóc, mua
thêm vài thứ mỹ phẩm linh tinh, gel vuốt tóc, nước hoa, vài đồ dùng cá nhân… xong thì về nhà.

Tôi đứng trước gương, mặc thử quần áo mới mua, Tiến lấy gel chải tóc cho tôi.

- Mày đẹp trai quá Quân… Tao nhìn không ra luôn đó. Bảo đảm mày sẽ đắt khách.

Tôi nhìn mình trong gương, đúng là nhìn tôi khác quá, kiểu tóc cắt cao làm gương mặt tôi nhìn khác hẳn. Người đẹp vì lụa, quả không sai.

- Vậy, mày làm khách hàng đầu tiên của tao đi.

Tôi nói rồi kéo Tiến lại gần mình…

- Tao không có tiền trả cho mày đâu.

- Thì coi như đây là tao trả công cho mày vì đã chở tao đi bao lâu nay.

Một lần nữa chúng tôi làm tình với nhau dù không hề yêu thương.

Ngày hôm sau, Tiến chở tôi qua nhà lão Hào để bắt đầu làm việc. Vừa vào nhà đã thấy vài thanh niên khác đang ngồi xem tivi ở phòng khách.

- Ủa, bố Hào, hàng mới hả bố? Dạo này khách thì ít, má còn kiếm thêm hàng, làm sao đủ sổ hụi của tụi con. Bố coi lại đi nha.

Một người quay qua cất giọng nói với lão Hào.

- Doanh thu tháng này của công ty tăng đáng kể nha con, con đừng có trù ít khách. Tại con già rồi, khách nó chê, không lo tân trang nhan sắc của con đi rồi than ế.

- Thằng này nhìn còn tươi quá nha, có ai khui hàng bóc tem chưa cưng? Anh mở hàng cho nè.

- Người của anh tuyển đó ku, đừng có đụng vào, anh chặt tay à.

Thấy tôi bối rối, Tiến mở lời giải vây.

- Rồi, vậy thằng này cũng tàn một đời bông bụp với thằng Tiến rồi, ha ha.

Tôi chỉ biết nhìn những người đang trêu mình rồi mỉm cười. Họ đều là những thanh niên trẻ, tuổi chắc cũng chừng hai mươi.

- Cưng ngồi đây chơi, coi tivi và làm quen với đồng nghiệp đi, anh em với nhau không đó, hihi.

Lão Hào nói rồi lên lầu, tôi và Tiến ngồi đó coi tivi cùng mọi người. Tiến bảo đây là công việc chính của tụi tôi, ngồi coi tivi, coi phim và chờ khách tới. Nếu như tôi có điện thoại di động thì có thể ở nhà hay đi đâu đó chơi, khi nào có khách muốn gặp, lão Hào sẽ kêu chạy về. Nhưng cái đấy là dạng phải đi làm lâu, có nhiều khách quen, người ta chọn mặt mà gọi, còn dạng như tôi và Tiến thì phải ngồi đây chờ người ta tới nhìn mặt mà chọn “hàng”.

- Nhưng khách ở đâu mà lão Hào có?

- Tao cũng không rành, nhưng nghe nói là lão có nhiều bạn bè trong giới này lắm, rồi giới thiệu qua lại, truyền tai nhau, ai có nhu cầu thì cứ kiếm lão, có gì gọi điện thoại trước rồi lão dẫn tới.

Thằng Bảo cũng là ma cô đó, hay đi vào mấy cái bar, vũ trường để tìm khách ở đó, dắt về đây cho tụi mình. Một cảm giác nhục nhã nổi dậy trong lòng tôi. Là con người, mà giờ phải ngồi đây chờ đợi người ta tới lựa mình như chọn một món hàng. Nhưng đã lỡ phóng lao, đành phải theo lao thôi.

Một lúc sau tên Bảo về, dắt theo một người đàn ông chừng ngoài ba mươi, thân hình mập kinh khủng, cặp mắt ti hí khi vừa bước vào nhà đã đảo quanh nhìn chúng tôi. Vài đứa trong đám thanh niên cười với ông ta, vài đứa
khác lại hình như cố ý tránh mặt, làm mặt lạnh, không đếm xỉa đến người khách vừa đến. Tên mập nhìn khắp một lượt rồi hỏi lão Hào:

- Có người mới phải không anh Hào?

- Em đúng là khéo nhìn, ừ, anh mới tuyển đó, còn nguyên tem nha.

Nói rồi lão Hào quay qua tôi:

- Quân lên chơi với anh Thái nhé.

Tiến huých nhẹ, tôi lật đật đứng dậy rồi đi theo tên mập lên phòng, có vài tiếng xì xào sau lưng:

- Đúng là người mới, tổ đãi mà, lúc tui mới đi làm cũng vậy đó mấy bà…

- Hên mà cái con heo đó nó không có chọn tui…

..................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #callboy#sm