Chương 5
Trong lúc ái muội bắn ra tứ phía, cô mới chợt nhớ mình từng không sợ chết hỏi anh có phải xử nam hay không.
Tránh không khỏi... lúng túng.
Duyệt Nhất Trầm đứng ở cửa cũng giật mình, lần nữa hoài nghi, có phải anh đã đi sai cửa hay không?
Tư Lịch cuống quýt tìm điều khiển ấn tạm dừng mới quay đầu hỏi: "Sao anh lại trở về?"
Tư Lịch có hơi ngạc nhiên mừng rỡ nhưng đến tai Duyệt Nhất Trầm lại tựa như có chút hàm xúc oán giận.
Giận anh quấy rầy cô xem... phim người lớn à?
Anh sờ sờ mũi, đưa ra túi lớn túi nhỏ trong tay ra, nói: "Tôi vừa đi mua cho cô một ít quần áo."
Tư Lịch vẻ mặt mờ mịt nhìn anh đi tới đặt túi giấy bên chân cô: "Cũng không thể cứ mặc đồ người lớn như thế chứ."
Tư Lịch hơi sợ hãi, "Cảm ơn."
"Xem có thích không."
Tư Lịch trong lòng ngập tràn vui vẻ ôm túi đồ xem tới xem lui, sau đó lập tức trợn mắt há mồm.
Váy công chúa, quần yếm, áo gió, áo sơ mi váy, kiểu dáng khác nhau, cái gì cũng đều có, tất cả có khoảng hai mươi bộ, còn có giày da, xăng đan, tất đủ loại màu sắc.
Tư Lịch nghiêm túc hỏi: "Anh đây là đem cửa hàng đều mua về sao?"
Ngón tay anh lướt qua một chiếc váy công chúa trắng mịn, đề nghị: "Hôm nay mặc cái này trước đi?"
Người này... nếu không phải thật sự là luyến đồng thì nhất định là nội tâm có một công chúa nhỏ.
Trước kia cô từng xem một blog, có fan nói, ở khu thương mại ngẫu nhiên gặp được Duyệt Nhất Trầm, thấy anh ở cửa trẻ em, không do dự quẹt mua bốn năm chiếc váy. Dưới bài đăng có một đống fan gào khóc, nói nếu như nam thần có thể mua váy cho bọn họ, bọn họ ngay có ăn đất cũng nguyện ý.
Khi đó cô cũng hâm mộ vô cùng.
Không nghĩ tới tâm nguyện đạt được khiến cho cô trở tay không kịp.
"Không vui sao?" Duyệt Nhất Trầm nhìn sắc mặt nàng, cúi đầu lựa ra một chiếc váy dây màu vàng nhạt, vẻ mặt mong đợi, "Cái này thì sao? Có muốn thử một lần không?"
Sau khi tiếp nhận sự thật cô biến thành trẻ con, nam thần trong nháy mắt biến thành mê muội... không, phải là mê thúc.
Nhìn cô bé không buồn che dấu vẻ mặt ghét bỏ, anh không nhịn được cười, "Thế nào, vẻ mặt tôi rât bỉ ổi sao?"
Tư Lịch mỉm cười: "Anh biết là tốt rồi."
Cô nhận lấy váy, nhảy xuống ghế sofa, đi về phòng ngủ.
Duyệt Nhất Trầm nghiêng chân ngồi vào ghế, nhìn qua bóng lưng nhỏ bé, khóe miệng hiện một nụ cười vui vẻ. Mặc dù là cô gái bé nhỏ, nhưng bóng lưng này, tư thái bước đi này, vẫn rất có hương vị của người trưởng thành.
Nghĩ nghĩ một hồi, bỗng cảm thấy lúc nói chuyện cũng không có đáng yêu.
Duyệt Nhất Trầm khó tránh khỏi buồn rầu, đến cùng là có nên xem cô ấy như trẻ con?
Hai phút sau, Lâm Tử mặc quần áo mới đi ra, xem vẻ mặt Duyệt Nhất Trầm liền biết anh rất hài lòng. Anh ngoắc ngoắc đầu ngón tay, dáng vẻ cực giống ông chú biến thái dụ dộ cô gái nhỏ.
"Qua đây, thử đôi giày này xem."
Giày và váy mỗi chiếc đều vô cùng vừa vặn, Tư Lịch có chút kinh ngạc, "Làm thế nào anh biết được size?"
"Lúc cô ăn mì, tôi ước lượng một chút." Duyệt Nhất Trầm cúi đầu thay cô thắc dây giày, còn khéo léo thắt một cái nơ bướm.
Tư Lịch ồ một tiếng, sau đó ngồi chồm hổm trên mặt đất lật xem nhưng thứ y phục kia, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "Oa, ngay cả đồ ngủ anh cũng mua, rất chu đáo nha."
Người đàn ông được khen ngợi thần sắc thoải mái.
Nhưng ngay sau đó Tư Lịch lại phát hiện ra vấn đề, ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt lúng túng: "Không có quần lót..."
Khó trách cô lại cảm thấy cái mông lành lạnh.
Duyệt Nhất Trầm đầu tiên là ngẩn ra, sau đó vẻ mặt cũng có chút mất tự nhiên, "Xin lỗi, tôi quên."
Anh cầm chìa khóa xe, đứng dậy, "Cô ở nhà chờ, tôi đi rất nhanh sẽ về."
Nói xong cũng không chờ Tư Lịch đáp đã nhanh chóng rời đi.
Nam thần vừa rồi hình như, đỏ mặt?
Tư Lịch vội vàng gửi tin nhắn: Không cần đi trung tâm thương mại, mua ở siêu thị là được rồi, dưới lầu nhà tôi có một cửa hàng lớn nhiều loại mặt hàng.
Hiển nhiên là anh không thấy được tin nhắn, hoặc là nhìn thấy nhưng không đồng ý, anh đi liền một tiếng, lúc trở lại trên tay vẫn là nhãn hiệu trong cửa tiệm.
Cái này chỉ sợ là chiếc quần lót đắt nhất mà đời này cô được mặc.
Duyệt Nhất Trầm ở trong túi mò một hồi, sau đó lấy ra một cái hộp đưa tới.
"Mua quần lót, nhưng cần giặt qua mới có thể mặc, cho nên hôm nay cô trước chỉ có thể mặc cái dùng một lần này." Trong giọng nói của anh còn có chút chần chừ, "Hay là cần tã giấy? Tôi không chắc lắm, lúc Duy Duy lỡn cỡ cô hình như phải mặc tã giấy."
Lập tức anh nhận được một cái nhìn khinh bỉ: "Không cần!"
Duyệt Nhất Trầm buồn cười, cô gái này giống như không có tế bào hài hước vậy.
Sau đó hai người cùng ngồi xếp bằng trên thảm trước sofa, vừa lật xem hình chụp trước đây của Tư Lịch vừa nghiêm túc nghiên cứu, cô hiện tại rốt cuộc là bao nhiêu tuổi.
Tư Lịch chính mình cũng không tìm ra, cô vừa thấp lại vừa mập, nhìn qua có vẻ ít tuổi.
"Tôi vẫn cảm thấy cô bây giờ bốn tuổi." Duyệt Nhất Trầm chỉ vào bức ảnh cô đang ăn mứt quả nói, "Chiều dài mứt quả là bốn mười phân, căn cứ tỉ lệ này, lúc cô bốn tuổi hẳn là chín mười phân đi."
Tư Lịch không phục: "Tôi hiện tại khẳng định là hơn mười phân!"
Duyệt Nhất Trầm lấy trong túi ra một cái thước cuộn: "Tới đo một chút không phải liền biết sao?"
Tư Lịch sửng sốt, sau đó cười ha hả: "Anh lấy cái thước này từ đâu vậy?"
Duyệt Nhất Trầm ung dung nhìn cô: "Không dám đo sao?"
Cho nên dù trước đây hay bây giờ, cao lớn vẫn là mong muốn của cô.
Cô đành phải tiếp tục lảng sang chuyện khác: "Đúng rồi, buổi tối anh còn có việc phải không? Dẫn tôi đi hiệu làm tóc cắt tóc được không?"
Tốc của cô so với người cũng chẳng ngắn hơn là bao.
"Tại sao phải cắt?" Duyệt Nhất Trầm không hiểu nhìn mái tóc gợn sóng kia, "Như bây giờ rất đẹp mắt."
"Quá dài, đi nhà cầu thật bất tiện." Hiện tại đối với cô tóc dài là quá mệt mỏi.
Duyệt Nhất Trầm dừng một chút, bất đắc dĩ nói: "Cô có thể đáng yêu một chút không?"
Một bộ dáng tiểu loli, nói chuyện như đại bá thô tục là như thế nào?
Tư Lịch dùng giọng điệu nũng nịu nói lại một lần: "Quá dài nha, đi nhà cầu thật bất tiện nha."
Duyệt Nhất Trầm nhất thời nghẹn họng: "... Cô, nói chuyện bình thường đi."
"Vẫn nên cắt ngắn một chút." Cô nói, "Nếu như anh không có thời gian vậy tôi tự mình đi được rồi." Cũng không biết tài xế taxi có chịu chở cô hay không.
"Đừng đi." Duyệt Nhất Trầm khẽ mỉm cười, "Tôi giúp cô cắt."
"A?"
Tư Lịch không biết anh đây là biết cắt tốc hay là muốn chỉnh cô giống như cô trước đây thường nhịn không được mà đem búp bê Barbie tóc vàng cắt thành tổ chim.
Mặc dù không quá tin tưởng, nhưng cô lại không có cách cự tuyệt.
Duyệt Nhất Trầm tay chân lại rất lưu loát, chuẩn bị dụng cụ đầy đủ liền kéo cô vào nhà tắm, tự mình gội đầu cho cô.
Tư Lịch giơ đầu đến mỏi, "Hay là tôi tự làm đi? Tư thế này thật không có tôn nghiêm, đi hiệu tóc dù sao cũng là nằm gội đấy."
"Chớ lộn xộn." Duyệt Nhất Trầm cười một cái, cẩn thận kéo cổ áo giúp cô, "Tôi muốn ôm cô mà gội, nhưng thế nào lại cảm thấy kì quái nhỉ."
Bởi vì cho đến bây giờ, trong lòng anh, cô vẫn là một cô gái trưởng thành.
Mặc dù Tư Lịch rất mỏi cổ, nhưng không thể không nói, thủ pháp anh gội đầu mát xa cực kì thoải mái.
Anh động tác ôn nhu, lực vừa phải, hơn nữa còn rất tỉ mỉ, hoàn toàn không để nước và bọt chảy trên mặt cô.
Một điểm này ngay cả cô cũng không thể tự làm được, vốn muốn chọc anh có thể mở hiệu cắt tóc được rồi, nhưng lại cảm thấy như thế dường như hơi xúc phạm ảnh đế, vì vậy lại ngậm miệng lại.
Gội đầu xong, anh liền muốn hạ cây kéo, Tư Lịch sững sờ, "Chờ, chờ một chút, không phải nên có thứ gì đó cách một chút?"
Duyệt Nhất Trầm suy nghĩ, "Ừm, hình như phải vậy."
"..."
"Nhà cô có loại áo choàng đó không?"
"Không có, hơn nữa cái kia cũng không phải áo choàng!"
"Vậy phải làm sao bây giờ?"
Tư Lịch nâng trán, "Anh đến phòng tôi lấy một cái áo khoác mỏng, trong tủ quần áo ngăn bên phải."
Duyệt Nhất Trầm lau khô tay đi vào, nhanh chóng chọn được một cái áo khoác thích hợp đi ra, Tư Lịch gấp đến độ dậm chân, "Không được, Đây là của nhà nhà thiết kế c!"
Duyệt Nhất Trầm đành phải đi chọn lại một cái khác, kết quả người nào đó vẫn không hài lòng, "Cái này cũng không được, là thiết kế kinh điển của thiết kế b nha!"
Duyệt Nhất Trầm ẩn nhẫn, "Tôi xem như hiểu rồi, cô gái các cô, mới là áo mới, cũ là kinh điển, không có cái nào không cần."
Tư Lịch cao ngạo ngẩng đầu, "Biết rõ là tốt rồi."
Bộ dáng rất vô sỉ, Duyệt Nhất Trầm lại tức giận không nổi, vẫn là tiếp tục tìm cái áo khác.
Cuối cùng tìm đến áo ngủ thời cao trung, người nào mới chịu hài lòng, khoác lên người, cái kẹp nhỏ kẹp chặt cổ áo, cây kéo kêu vài tiếng nhanh chóng cắt xuống lọn tóc dài.
Tư Lịch nghe thế, không nhịn được co cổ.
Duyệt Nhất Trầm cười, "Đừng sợ, sẽ không làm cô bị thương."
"Anh đừng cắt quá ngắn."
"Tôi biết."
Tư Lịch biết rõ mình mù quan tâm, anh chẳng qua là yêu thích tiểu loli, chính cô lại để ý hình thượng tiểu baby.
Anh thật sự rất cẩn thận, rất nghiêm túc, lúc cắt đến tóc mái, anh khom người, nhìn chằm chằm vào trán nàng, cả người gần như áp sát vào cô.
Trái tim Tư Lịch bắt đầu gia tăng tốc độ.
Đây là lần đầu tiên cô và anh tiếp xúc gần đến như vậy, trên người anh có hương nho nhàn nhạt, hơi thở ấm áp rơi trên mặt nàng, ánh mắt chuyên tâm, môi khẽ nhếch, quả thực đẹp mắt giống như một vị tiên nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top