Chương 4:

Chương 4:

Hai người ở trước cửa mắt to trừng mắt nhỏ.

Anh đang ôm trong ngực chính là một bản búp bê Trung Quốc kinh điển, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, phấn điêu ngọc trác, khuôn mặt nhỏ nhắn còn vương nước mặt, đích thực làm cho người ta thương tiếc. Cô bé chỉ mặc áo người lớn, áo lông cổ rộng, tay áo họa tiết ngó sen, tóc dài đen nhánh thật dày phủ trên lưng, giống như một cô bé tinh nghịch mặc trộm áo người lớn.

Duyệt Nhất Trầm ôm cô bé, cánh tay cảm giác được phía dưới cái mông trống trơn, lại vội vàng đặt cô xuống.

Lúc này cô bé tinh nghịch mới hơi ngừng khóc, nhưng đôi mắt tròn vo còn chứa đầy nước mắt, vành mắt đỏ rực, cái mũi khéo léo thi thoảng hút khí, dưới mũi là cái miệng nhỏ nhắn đang dao động, dường như một giây sau lại sẽ khóc lên.

"Ngoan nào, đừng khóc, trong nhà còn người nào khác sao?" Hắn nhẹ giọng dỗ dành, lại chần chờ hỏi: "Tư Lịch đâu?"

Duyệt Nhất Trầm cười nhìn khuôn mặt có nét quen thuộc kia: "Em là em gái của cô ấy sao?""

Hoàn toàn là vẻ mặt không tin.

"Tôi không có em gái, tôi chính là Tư Lịch, tôi cũng không biết mình bị làm sao, buổi sáng tỉnh dậy đã biến thành thế này." Tư Lịch luống cuống túm cổ áo, bởi vì thân hình thu nhỏ lại mà cổ áo đều muốn rớt xuống, "Duyệt Nhất Trầm tôi nên làm cái gì bây giờ, có phải tôi đang nằm mơ không hay là tôi ngã bệnh?"

Duyệt Nhất Trầm dở khóc dở cười: "Đừng nháo, chị gái em đâu?"

Tư Lịch có hơi tức giận: "Tôi thật sự không có em gái, tôi vẫn luôn sống một mình, không có lừa anh!" nói xong cô xoay người chạy vào phòng cực nhanh lấy ra một quyển photo album, mở ra chỉ cho anh xem, "Đây là hình chụp tôi lúc nhỏ."

Duyệt Nhất Trầm cúi đầu nhìn sau đó ngơ ngẩn.

Ảnh chụp có hơi lâu nhưng khuôn mặt cô bé nhỏ trong hình và cô bé hai mắt đẫm lệ trước mắt quả thật như hai giọt nước.

"Bạn nhỏ." Anh vẫn cười, "Ảnh chụp có thể ps."

(ps: photoshop, chỉnh sửa)

Cho đến bây giờ anh hoàn toàn cảm thấy bạn nhỏ này là do người trợ lý thần kinh kia cố ý tìm đến lừa hắn, có ý gì?

Tư Lịch miệng nhếch lên, muốn khóc: "Tôi thật sự là Tư Lịch!"

Duyệt Nhất Trầm nói đùa: "Vậy em thử kể sơ lược lí lịch cho anh nghe xem?"

Tư Lịch đầu tiên ngẩn ra rồi sau đó bắt đầu há miệng 'niệm' liên hồi. Duyệt Nhất Trầm hôm qua mới nghe qua, vẫn còn nhớ, Tư Lịch kể từ đầu đến đuôi đều không sai, nhưng anh vẫn còn hoài nghi, dù sao thì đầu năm nay thần đồng quá nhiều, Duy Duy cũng sẽ nhớ được luận ngữ.

"Vậy em nói một chút, ngày hôm qua chúng ta đã làm gì?"

"Ngày hôm qua là ngày đầu tiên tôi đến phòng làm việc của anh nhậm chức, sau đó đưa anh đi ghi âm, hơn tám giờ tối chúng ta đến nhà chị Kết dự sinh nhật của Duy Duy. Anh mặc một cái áo lông, lúc ghi âm còn mang một cái mắt kính không thích hợp. Chúng ta ở nhà chị Kết còn ăn đồ chị ấy tự nấu, có ý mặt cánh gà và ngô nước, sau đó tôi đã uống rất nhiều rượu."

Tư Lịch tận lực miêu tả chi tiết, lại một ngụm tức giận nói: "Còn cần chứng thực không? Anh lúc bảy tuổi vì cơ duyên xảo hợp chụp một cái quảng cáo, sau đó được đạo diễn nổi tiếng nhìn trúng, quay chụp bộ điện ảnh đầu tiên, bởi vì ngộ tính cực cao, khí chất tuyệt hảo, được người xem yêu thích, hai mươi tuổi liền nhận giải kim mã, giải kim kê cùng giải kim phượng hoàng ba đại ảnh đế một lần, là thành tựu cao nhất ở trong nước, ngôi sao nhỏ tuổi hot nhất. Nhưng sau khi trưởng thành anh dần dần có chút chán quay phim, vì vậy lui về phía sau màn, mở công ty, phá sản, sau đó lại mở phòng làm việc, bây giờ là người chế tác, người đầu tư, ngẫu nhiên cũng sẽ đáp ứng vài lời mời hoạt động, trong khoảng thời gian này còn nhận một cái phối âm cho phim hoạt hình, sáng sớm nay anh còn phải đi ghi chép."

Duyệt Nhất Trầm đầu tiên là bị cái ngô nước kia chọc cười, sau đó lại bị đoạn văn giới thiệu tỉ mỉ hù một trận không nhẹ.

Anh nâng trán: "Cô để tôi tiêu hóa chút đã."

Hai người đều cảm thấy hoang đường, nhưng cảnh tượng trước mắt rõ ràng như vậy khiến họ không thể không tin tưởng.

"Đây có phải là một tiết mục đùa giỡn?" Duyệt Nhất Trầm chưa từ bỏ ý định, hỏi, "có camera ẩn núp?"

Chỉ có giải thích này là hợp lý.

Tư Lịch vẻ mặt tuyệt vọng: "Tôi hi vọng là có."

Cô nhìn khuôn mặt người đàn ông vẫn bán tính bán nghi, do dự hạ đòn cuối cùng: "Hôm qua tôi bắt gặp anh đi nhà vệ sinh."

Tốt lắm, một câu nói kia, anh tin rằng trong này không có camera cũng không có trò đùa nào hết.

"Nhưng thế nào lại biến thành dạng này?" Duyệt Nhất Trầm quả thực mới nghe lần đầu, chỉ cảm thấy không thể tượng tượng nổi, "Tối qua cô bị sét đánh?"

Tư Lịch tức giận trừng hắn như một con cá nóc nổi giận, nhưng một chút uy hiếp cũng không có, Duyệt Nhất Trầm ngược lại lại chị chọc cười, "Ai, bỏ những thức khác qua một bên không nhắc đến, cô như vậy thật đáng yêu."

Béo ụt ịt, cắn thật tốt.

Tư Lịch: "... Cám ơn."

Duyệt Nhất Trầm duỗi tay bóp khuôn mặt cô, nói đùa: "Cho nên cuối cùng là trùng sinh hay là cải lão hoàn đồng?"

Tư Lịch tức giận há mồm định cắn lại bị anh nhạy bén tránh thoát.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, dưới đáy mắt Tư Lịch là sự sợ hãi và luống cuống rất rõ ràng.

"Nếu không..." Duyệt Nhất Trầm thu lại nụ tười, do dự nói, "Chúng ta đến bệnh viện xem một chút?"

Tư Lịch còn chưa mở miệng, di động của anh vang lên, đã hơn mười giờ, chắc là phòng thu âm bên kia đang thúc giục.

Tư Lịch đoán là anh nhận được điện thoại của cô nửa đường đã quay đầu đến thẳng đây, vội vàng nói: "Anh cứ đi ghi âm trước đi."

"Ừm..." Duyệt Nhất Trầm nhận điện thoại, giải thích với bên kia vài câu, cúp điện thoại rồi nhìn qua cô. Anh trước giờ không thích kéo dài thời gian công tác, nhưng mà, "Cô thế này làm sao tôi đi được?"

"A, nhưng mà, anh ở đây cũng đâu có làm được gì." Đây là cô nói thật, huống chi cô có cảm giác như mình đang nằm mơ, có lẽ ngủ một giấc sẽ tốt thôi? "Anh cứ đi ghi âm đi."

Duyệt Nhất Trầm còn muốn nói nhưng điện thoại lại vang lên, lần này là thầy Doãn tự mình gọi tới. Tư Lịch không muốn anh khó xử, liên tục đẩy anh ra cửa.

Anh vừa đi, cô liền trở về giường, hi vọng lần nữa mở mắt sẽ trở lại như cũ.

Nhưng cô không tài nào ngủ được, còn bị đói bụng đến mức phải đứng dậy, tìm đồ ăn.

Nhìn qua cái tủ sao với mình còn cao hơn, đứng ở cửa phòng bếp mười phút mới nghĩ biện pháp giải quyết.

Hình dạng nhỏ nhắn này, sợ là cô muốn làm cái gì cũng phải dùng tới ghế, nấu mì phải dùng ghế, mở tủ lạnh cũng phải dùng ghế.

Cô bội phục mình chải răng xong vẫn không quên cầm điện thoại từ bàn trang điểm tự chụp mình mấy chục tấm sau đó mới vội vàng về phòng bếp dưới lầu.

Bình thường làm đều thành thạo, hôm nay gặp phải tình trạng tay ngắn chân ngắn lại có chút lực bất tòng tâm.

Tư Lịch cho mì vào nồi, xoay người đi lấy trứng gà, kết quả nhất thời quên mình chính mình còn đang giẫm ở trên ghế, chân đạp vào không khí, trong lúc gấp gáp vô tình đụng phải nồi nước, nước canh nóng hổi liền đổ lên chân.

Tư Lịch đau đến bất tỉnh.

Duyệt Nhất Trầm hiếm khi thất thần trong lúc đang làm việc.

Đối phương không lên tiếng, khiến thầy Doãn không khỏi nhìn qua vài lần. May mà những đoạn còn lại không nhiều, tập trung tinh thần ghi chép xong, liên hoan cũng không đi, trực tiếp cầm áo khoác lên vội vàng ra cửa.

Lúc anh ra ngoài Tư Lịch có đưa cho anh một cái chìa khóa dự phòng, cho nên khi đến trực tiếp mở cửa đi vào. Trong phòng khách không có người, nhưng lại có tiếng phát ra từ phòng tắm, anh tiến đến vài bước, thấy được một cảnh như thế này.

Cô gái bé nhỏ ngồi trên băng ghế trong nhà vệ sinh, chân ngâm ở trong chậu nước lạnh, một tay theo tóc rủ xuống dưới, một tay nâng má suy tư.

Duyệt Nhất Trầm đột nhiên cảm thấy thế giới này kì diệu.

Anh gõ cửa, "Thế nào?"

Cô gái nhỏ quay đầu nhìn anh, nhếch miệng cười: "Nóng chân."

Duyệt Nhất Trầm đi tới liền nhìn thấy vết bỏng đỏ bừng trên cái chân mũm mĩm, bật cười: "Nóng mà còn cười được?"

"Bởi vì rất đau, cho nên có thể xác định, tôi là thật..." Mặt tròn nhỏ nhắn cười híp mắt, vô tư làm tư thế chiến thắng, "Cải lão hoàn đồng nha."

"..."

Duyệt Nhất Trầm thay cô nấu mì một lần nữa,sau đó ngồi xem cô dùng đôi đưa, không nhịn được câu môi.

Tư Lịch vẻ mặt ai oán: "Nếu là Duy Duy ngồi ở đâu, anh nhất định sẽ dỗ cô bé đúng không?"

"A! Xin lỗi." Người đàn ông lại cười đến xấu xa, "Chỉ là bây giờ tôi không có cách nào xem cô thành một cô bé, huống chi tôi cũng chưa từng dỗ Duy Duy ăn cơm, mẹ cô bé cũng sẽ không để tôi dỗ."

Tư Lịch đặt đũa xuống, đỡ bàn trèo xuống, đeo đôi dép thừa ra một nửa chạy vào phòng bếp lấy muỗng.

Duyệt Nhất Trầm cứ ngồi như thế, nghĩ thế nào cũng cảm thấy trêu chọc.

Cô bé quay lại, khó khăn trèo lên ghế, tự mình dùng cái muỗng mà ăn.

"Này, Duyệt Nhất Trầm, anh nấu thật là khó ăn."

"Bớt nói nhảm."

Tư Lịch cầm cái muống, ngoài miệng nói khó ăn nhưng lại ăn rát vui vẻ.

Cuối cùng lúc nâng chén, động tác hơi mạnh làm cổ áo trượt bả vai, lộ ra bờ vai trơn bóng.

Duyệt Nhất Trầm tự giác bỏ qua.

Ăn xong, Duyệt Nhất Trầm nói muốn đưa cô đi bệnh viện.

Tư Lịch ôm chặt lấy ghế sofa, nước mắt lưng tròng: "Tôi không đi bệnh viện, nhất định sẽ bị bắt lại làm nghiên cứu, anh sợ tôi bị người ta giải phẫu sao?"

"Cô xem quá nhiều phim khoa học viễn tưởng rồi..." Lời vừa ra khỏi miệng đột ngột dừng lại, cái này còn không phải phim khoa học viện tưởng."

Vẫn là thôi vậy, lỡ bị giam lại thật, vậy thì phiền toái rồi.

Tư Lịch nhìn vẻ mặt anh dãn ra, lập tức yên tâm, nằm soài ra ghế sa lon xem truyền hình, tóc trơn dài đến trên đất, "Sếp, hôm nay tôi xin phép nghỉ một ngày?"

Duyệt Nhất Trầm nhịn không được sờ sờ cái đầu nhỏ, cười cười, trêu chọc nói: "Cô muốn đi làm tôi cũng không dám nha, sử dụng lao động trẻ em là phạm pháp đấy."

Sau đó Duyệt Nhất Trầm lại nhận một cú điện thoại liền đi ra ngoài, Tư Lịch hơi mất hồn trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã đem sự chú ý đặt trên ti vi.

Cô và Duyệt Nhất Trầm là quan hệ cấp trên cấp dưới, đại minh tinh và trợ lý nhỏ, chắc chắn sẽ không bởi vì cô ngã bệnh hoặc biến thành trẻ con mà thay đổi cái gì, anh cũng không có nghĩa vụ ở lại đây với cô.

Cô thật lâu rồi không nghỉ phép, ở Tinh Ngu mấy tháng cuối cùng, trên tay cô còn có ba người mới, mỗi ngày đều gấp như con quay, Ngu Kỷ còn luôn tìm phiền toái đến cho cô. Từ chức xong lại lập tức đến phòng làm việc của Duyệt Nhất Trầm báo cáo, ngay cả thời gian để thở cũng không có.

Bây giờ có thể không cần đi làm, cô quyết định sẽ thực hiện mơ ước lúc tốt nghiệp.

Một tập phim mới xem được một nửa, Duyệt Nhất Trầm đã quay trở lại, Tư Lịch hơi bất ngờ, đúng lúc trên màn hình trình diễn kịch vật lộn mãnh liệt, cả phòng khách hết thảy đều là âm thanh ái muội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top