Chương 3
Chương 3:
Chị Kết giúp Duyệt Nhất Trầm đỡ Tư Lịch dậy, đi đến cửa chị Kết lại hơi chần chừ, "Giúp cô ấy tìm một chiếc taxi là được rồi."
"Không cần đâu." Duyệt Nhất Trầm vỗ bắp chân cô gái ý bảo chị giúp cô đổi giày, "Cô ấy đã say thế này rồi, không an toàn, chị cho em địa chỉ là được."
Chị Kết ồ một tiếng, tìm trong điện thoại sơ yếu lí lịch gửi cho Duyệt Nhất Trầm, lại từ trên người Tư Lịch tìm được chìa khóa đưa cho anh, "Đúng là không an toàn, cũng là em tính tình tốt, là người khác e rằng sẽ không nguyện ý đâu."
Bận rộn một ngày, còn đưa người khác về nhà, thật không biết ai mới là trợ lý nữa.
Duyệt Nhất Trầm mỉm cười: "Là mọi người rót rượu quá nhiều."
Cô gái này cũng thật là ngay thẳng, ai cũng không cự tuyệt, thật sự là một cái thùng rượu.
Tư Lịch tựa trên người anh, thần chí mơ màng híp một nửa con mắt, ngón chân đung đưa đụng trúng cái giày liền xỏ vô, Duyệt Nhất Trầm dở khóc dở cười bắt được mát cá chân, "Đó là giày của tôi." Cuối cùng chỉ có thể hạ thấp người thay cô đi giày.
Chị Kết ở bên cạnh nhìn mà buồn cười.
"Em vừa mới dỗ Duy Duy ngủ, lúc chị thu dọn đồ đạc nhớ nhỏ giọng một chút." Trước khi ra ngoài Duyệt Nhất Trầm vẫn không quên dặn dò chị Kết.
"Chị biết rồi." chị Kết cười ha hả tránh sang một bên, "Lái xe cẩn thận một chút, bye."
Duyệt Nhất Trầm đỡ lấy thắt lưng Lâm Tử dìu cô ra ngoài, đầu cũng không quay lại chỉ vẫy tay tạm biệt.
Đem thùng rượu nhét vào ghế, Duyệt Nhất Trầm trở lại ghế lái, vừa mới điều chỉnh tốt ghế ngồi thùng rượu đã mò qua, mơ mơ màng màng nhìn anh, "Duyệt Nhất Trầm?"
Anh ừ một tiếng, đẩy cô, "Ngồi cho vững, tôi đưa cô về nhà."
Cô giữ lấy cái ghế, không bị đẩy về nhìn chằm chằm anh, nói thầm một câu: "Duyệt Nhất Trầm, hôm nay tôi chẳng thấy gì hết, anh không được từ chối tôi."
Rất hàm hồ nhưng Duyệt Nhất Trầm lại nghe được rõ ràng, anh quay đầu vẻ mặt bất đắc dĩ, "Như thế nào, nghe giọng cô tựa hồ như rất tiếc?"
Lâm Tử vội vàng lắc đầu như trống bỏi: "Không có không có, tuyệt đối không có."
"Ngồi vững, tôi phải lái xe." Anh không nghĩ sẽ cùng cô nói về vấn đề này cho dù cô đã say đến thần trí không rõ."
Tư Lịch ngây ngô cười một tiếng, tiếp tục hỏi: "Anh chắc là xử nam đi?"
Duyệt Nhất Trầm có chút nghi ngờ rằng anh đã nghe nhầm: "Cái gì?"
"Anh, chắc, không, phải, xử, nam, chứ?"
Duyệt Nhất Trầm hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn qua cái đầu bên cạnh, ánh mắt trầm trầm, âm thanh đã có chút lạnh: "Cô uống nhiều."
"Chưa từng có scandal nói anh có bạn gái." Cô gái vô tri vô giác tiếp tục lầm bầm: "28 tuổi vẫn là hồng phấn, cũng quá cấm dục đi?"
"..."
"Nhìn anh thích Duy Duy như vậy, lẽ nào là yêu thích tiểu loli, luyến đồng sao?"
Hôm nay cô nghe được Duy Duy hứa hẹn nói lớn lên muốn gả cho anh, mà anh không có cự tuyệt, còn xoa đầu cô bé nói nhanh lớn lên."
Duyệt Nhất Trầm lười phải so đo, ngang ngược đẩy cô trở về, lại nghe tiếng va chạm, hiển nhiên là người nào đó uống quá nhiều rượu, đầu đụng vào ghế ngồi, cô khó chịu hừ hừ, sau đó thì im lặng luôn.
Duyệt Nhất Trầm đem được cô về nhà, cảm giác thắt lưng mình muốn gãy rồi, chưa kịp uống miếng nước, cô lại kêu muốn gỡ trang sức, anh đành giúp cô gỡ xuống, sau đó lại nhẫn nại giúp cô lau tay lau mặt.
Xong xuôi thấy cô đã ngủ say như chết, hiếm khi bị tức đến nghiến răng, "Ngay mai sẽ cho cô nghỉ việc!"
Người vốn dĩ đã ngủ rồi bỗng ngồi bật dậy, con ngươi đen lúng liếng trừng trừng nhìn anh: "Cho ai nghỉ việc?"
Duyệt Nhất Trầm thở dài: "Cô nghe nhầm rồi, ngủ đi."
Anh xoay người định đi, bất ngờ bị một lực kéo về, không kịp phòng bị lảo đảo về sau vài bước sau đó ngã lên cái giường màu lam trần ngập hương thơm nữ tính kia.
Lập tức trước mắt tối sầm, một thứ mềm mại áp lên môi anh cọ cọ, thậm chí còn lè lưỡi liếm.
Duyệt Nhất Trầm ngưng thở, trợn mắt há mồm nhìn cô gái.
Cô quả thật là đánh đổ nhận thức về trợ lý của anh.
Tư Lịch rời đi, cưỡi ở trên người anh, hai tay túm lấy cổ áo, đáng thương nói: "Anh không cần từ chối tôi, tôi là kim bài trợ lý, mặc dù kinh nghiệm không tính là phong phú, giao thiệp cũng không quá rộng, nhưng tôi có vượng tinh, mang ai người đó sẽ có vận đỏ." Sau đó thấp thỏm từ trên cao nhìn xuống.
Duyệt Nhất Trầm: "..."
"Đừng từ chối tôi."
"Không dám." Nếu anh nói chữ kia ra, chỉ sợ là khí tiết tuổi già khó giữ.
Tư Lịch nhìn anh, cười ngốc: "Duyệt Nhất Trầm, anh thật tốt, tốt..."
Chưa nói hết lời đầu đã ngục xuống, tựa ở trên ngực anh ngủ ngon lành.
Duyệt Nhất Trầm đẩy cô ra, xoay người dứt khoát rời đi, đến phòng khách lại dừng lại, mười phần bất đắc dĩ quay lại giúp cô đắp chăn, sau đó vừa xoa ngực vừa rời đi.
Trước ngực hơi đau, chắc là đập không nhẹ.
Tư Lịch ngủ rất say, cô đã lâu không uống nhiều như thế, không hẳn là vì mọi người rót nhiều, mà vì hôm nay rất vui cho nên không cận thận liền uống hơi nhiều.
Cô nằm mơ, mơ thấy chính mình biến thành Duy Duy, mặc váy công chúa màu hồng phấn và giày da, chạy đến bên cạnh Duyệt Nhất Trầm được anh bế lên, ở trên mặt cô hôn một cái.
Tư Lịch cười tỉnh.
Phát hiện xung quanh một mảng tối đen, tìm điện thoại nhìn xem mới biết mới hai giờ rưỡi. Tư Lịch cảm thấy dạ dày không thoải mái, đầu cũng một mảng hỗn loạn, vì vậy sờ soạng đến phòng khách tìm thuốc thì không thấy, tìm ở ba phòng khác nữa, sờ soạng nửa ngày mới tìm được một ít ở một cái ngăn kéo nơi góc phòng.
Cô không mở đèn, uống xong một chai lại đỡ tường về trờ về. Sau đó tiếp tục ngủ.
Buổi sáng tỉnh dậy là bị chuông điện thoại đánh thức, Tư Lịch nhắm mò di động nửa ngày chỉ thấy cái ipad, cuối cùng chỉ có thể mở mắt đi tìm.
Di động của cô đang ở dưới gối kêu không ngừng, thời điểm duỗi tay muốn cầm di động thì hoàn toàn sửng sốt.
Cô ngồi yên hồi lâu, đến khi di động im lặng mới như ở trong mộng tỉnh dậy mò xuống giường, bò đến trước bàn trang điểm, trợn mắt há mồm mà nhìn chính mình trong gương.
Nếu như đúng là chính mình.
Tư Lịch cho rằng mình còn đang nằm mơ, cái tay mập mạp, đôi chân ngắn ngủn, được Duyệt Nhất Trầm hôn một cái.
Chỉ là trong mơ cô mặc váy công chúa, còn bây giờ là áo bông của chính mình lỏng lẻo treo ở trên người cô giống như một người hát tuồng.
Di động lần nữa vang lên, Tư Lịch giật mình a một tiếng ngã ở trên đất.
Dù đã có thảm làm giảm xóc nhưng vẫn đau đến nhe răng trợn mắt.
Tấm thảm vốn chỉ đủ cho cô đặt chân giờ có thể dùng làm gường, những vật dụng trong nhà đều to hơn trước mấy lần. Cái bàn chỉ đến bắp đùi giờ lại cao đến ngực, chiếc dép rơi ở bên chân so với chân cô còn lớn gấp đôi.
Tư Lịch đứng lên cầm lấy điện thoại nhìn qua, gọi đến là Duyệt Nhất Trầm.
Trên đầu bắn ra một cái nhãn hiệu: Tiếp Duyệt Nhất Trầm đi ghi âm.
Cô hốt hoảng nghe điện thoại, bên kia là thanh âm trầm thấp dễ nghe.
"Tư Lịch, xe ở chỗ tôi, tự tôi đi phòng thu âm được rồi."
Rõ ràng như thế có thể là mơ sao?
Tư Lịch nghiêng đầu, nhìn chính mình trong gương, lại ngây ngốc cấu chính mình một phen.
Đau quá!
Không phải là mơ, cô thật sự... biến thành đứa trẻ.
Kinh hoảng, sợ hãi, hỗn loạn, không biết làm sao và không thể tin cũng nhau xông lên đầu.
Đầu bên kia điện thoại còn mơ hồ có tiếng dòng xe chạy và tiếng còi, hiển nhiên đối phương đang lái xe, "Hôm qua cô uống nhiều quá, hôm nay cứ nghỉ ngơi một ngày đi."
Tư Lịch oa một tiếng khóc lên.
Duyệt Nhất Trầm thiếu chút nữa lệch tay lái.
Anh bất đầu thấy hơi hối hận rồi, anh liền phải nhờ chị Kết từ chối cô ấy ngay.
Tư Lịch ở đầu bên kia đang khóc đến không kịp thở, Duyệt Nhất Trầm nhẫn nại hỏi cô thế nào, cô nói đứt quãng, Duyệt Nhất Trầm chỉ mơ hồ nghe thấy mấy từ bị bệnh, gặp quỷ, muốn điện, cứu mạng.
Chắc là còn chưa tỉnh rượu.
"Tư Lịch? Tư Lịch, cô nghe tôi nói, bây giờ cô quay lại giường, nhắm mắt lại ngủ một giấc, tỉnh lại là tốt rồi."
Tư Lịch bên kia cũng ngừng một lát, có tiếng sột soạt, chắc là bò lên giường, Duyệt Nhất Trầm vừa muốn cúp điện thoại thì nghe được tiếng nấc cụt: "Tôi không ngủ được..."
Mắt thấy muốn tiếp tục khóc.
Không hiểu sao anh lại nhớ tới Duy Duy, thời điểm khóc lợi hại cũng sẽ nấc cụt.
Nhưng là lần đầu tiên anh thấy một người trưởng thành khóc đến nấc cụt.
Xem như anh được mở rộng tầm mắt.
Sau đó liền cúp điện thoại, Duyệt Nhất Trầm nhìn thoáng qua màn hình, vững vàng chạy xe trên đường lớn, dẫu đang lái xe nhưng vẫn cảm thấy không yên lòng.
Anh thật hơi nghi ngờ cô gái kia không biết thế nào trợ lý.
Cúp điện thoại, Tư Lịch vội vã gọi cho ba.
Tư Quốc Khánh vẫn đang ở Tân Cương điều tra, rất khó liên lạc, mấy hôm trước ông vừa mới gửi cho cô tin tức rằng ông muốn bắt một tên lừa đảo cho nên trong thời gian tới sẽ không liên lạc được.
Thật sự là không gọi được.
Nước mắt lần nữa lại rớt xuống, mẹ cô mất sớm, không có ông bà, không có anh chị em, người thân gần như chỉ có ba. Bây giờ lại không liên lạc được, chính cô không biết phải làm sao.
Duyệt Nhất Trầm tới nơi thì đã là 25 phút sau, anh ấn chuông một hồi mới nghe được động tĩnh, sau đó là tiếng cái ghế bị kéo lê trên sàn nhà, rồi dây xích cửa kêu.
Một cô bé tầm bốn năm tuổi đứng ở trên ghế, nước mắt ròng ròng nhìn anh.
Duyệt Nhất Trầm hơi ngẩn ra, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua tầng trệt và biển số nhà, xác nhận mình không có gõ nhầm cửa, vừa muốn hỏi thăm, cô gái nhỏ đã mở cửa, kêu một tiếng "Duyệt Nhất Trầm" sau đó quệt miệng liền bắt đầu khóc.
Cô bé khóc lớn, hàng xóng cách vách đều bị tiếng khóc kinh động, hồ nghi nhìn anh.
Duyệt Nhất Trầm nhất thời bị dọa, vô thức ôm cô bước vào phòng, trở tay đóng cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top