Chương 1
Chương 1:
"Tôi cũng biết rằng hôm nay không nên gặp anh!" Cô gái cắn răng nói, nhìn người đàn ông ngồi ở cái bàn khuất trong góc đang lén lén lút lút một cái, đưa tay lấy mũ trên đầu mình đội lên đầu người đàn ông trước mặt, lại đè thấp vành nón che đi đôi mắt đào hoa, vội vã kéo hắn đi khỏi quán cà phê.
Ngu Kỷ sải bước theo cô, còn tranh thủ uống vài ngụm cả phê, vẻ mặt không sao cả, "Chỉ là fan thôi, đâu phải phóng viên, đừng lo lắng."
"Fan mà phải đội mũ còn lén lút chụp ảnh? Liền chụp ảnh chung cũng không muốn?" Cho dù bây giờ cô đã không phải trợ lý của hắn, nhưng vẫn theo quán tính mà thay hắn suy tính mọi chuyện, "Trong lúc mấu chốt này, cẩn thận một chút vẫn hơn."
Ngu Kỷ vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng cũng đã thành thói quen, hắn cầm bánh donuts lên: "Bánh donuts, cô ăn không?"
"Ăn!" Tư Lịch nhận lấy, phát hiện hắn căn bản không có cảm giác nguy cơ lại tức giận trắng mắt liếc hắn một cái, "Không lo diễn thật tốt chạy tới đây làm gì, tôi thấy trợ lý mới của anh không được lắm đâu."
Hắn có chút vô tội: "Tôi chạy thật xa về thăm cô, cô lại cứ như vậy ghét bỏ tôi?"
Tư Lịch lười phản ứng lại hắn, thấy paparazi đội mũ lưỡi trai đen đã ra thang máy ngó trái ngó phải, vội vàng kéo Ngu Kỷ đi, lại thấy có toilet ngay trước mắt, không suy nghĩ liền kéo hắn đi vào.
Vì là chỗ ngoặt, hơn nữa khu thương mại này còn chưa hoàn toàn mở ra nên rất nhiều cửa hàng còn đang tu sửa, Tư Lịch đương nhiên cho rằng bên trong không có người.
Tuyệt đối không nghĩ tới bên trong không chỉ không có người mà còn là một người đàn ông.
Người nọ đưa lưng về phía bọn họ đứng ở trước bình nước tiểu, cánh tay khẽ động, nhất thời không nhìn ra là đang cởi thắt lưng hay cài lại thắt lưng. Tư Lịch trong lòng lộp bộp một cái, còn chưa kịp che mắt, người đàn ông phía trước đã vì nghe được tiếng động mà vô thức nghiêng người, quay đầu nhìn bọn họ.
Tư Lịch tự nhiên không thể tránh khỏi việc nhìn trúng một điểm... này nọ.
To lớn này nọ.
Cô vô thức a lên một tiếng, cả người như bị điện giật, cứng đờ, đầu óc một mảnh pháo nổ ầm ầm, bị dọa đến khi Ngu Kỷ kéo một cái mới phản ứng lại, vừa nói xin lỗi vừa vội cúi đầu xoay người.
Thế nhưng trong đầu vẫn không khống chế được mà hiện lên hình ảnh nào đó, thậm chí quên phải lập tức ra ngoài.
Từ mem gạch trắng toát phản chiếu lại, cô thấy được một đội chân thẳng tắp thon dài, thấy đối phương cúi thấp đầu thong thả ung dung sửa sang y phục, rồi sau đó đi tới chỗ hai người đang đứng.
Không một chút hoảng loạn.
Ngu Kỷ ở một bên cười trộm, chế nhạo nói: "Bên này là nhà vệ sinh nam đó nha chị gái, chị chắc không phải cố ý đấy chứ?"
Cái tên lưu manh này! Tư Lịch mắng thầm, thấp giọng nói: "Không lẽ tôi kéo cậu vào nhà vệ sinh nữ? Tiểu thịt tươi đang ăn khách chạy về nước gặp một cô gái còn trốn vào nhà vệ sinh nữ, muốn làm tin tức lớn sao?"
Bên kia truyền đến tiếng nước chảy, Tư Lịch vộ vàng quay đầu lại cùng người đàn ông nói xin lỗi, "Xin lỗi đã mạo phạm, chúng tội thật sự không cố ý..." Còn chưa nói xong, đã thấy gương mặt người đàn ông trong gương, hoàn toàn sửng sốt.
Gặp quỷ.
Đối phương đứng ở bồn rửa tay, qua gương nhìn nàng một cái, ánh mắt lạnh nhạt, mông mỏng khẽ mím, mặt không chút thay đổi, càng không nói lời nào.
Trình độ này hoàn toàn không nhìn ra là vui hay không vui.
Hết hết hết.
Ngu Kỷ vẫn không đàng hoàng, ánh mắt quét qua bên hong người đàn ông, nhướng mày cười hì hì: "Anh Nhất Trầm, kích thước thật tốt."
A, Tư Lịch muốn bóp chết hắn.
Đại khái và vì nhận ra Ngu Kỷ, hắn nhếch môi, khẽ gật đầu, "Cảm ơn."
Người đàn ông xoay người rời khỏi rồi, Tư Lịch đỡ bồn rửa tay, vẻ mặt khó sống.
Ngu Kỷ còn ở bên cạnh một mình một dư vị, "Mụ nha dạng này cũng có thể gặp, tôi vừa nãy còn muốn chụp với hắn bức hình đâu?" Lại nói: "Thật sự là nam thần nha, toàn thân cao thấp không có nửa điểm khuyết điểm!"
Đúng vậy, như thế này cũng có thể gặp gỡ.
Cô sống nhiều năm như vậy, liều mạng ở giới giải trí, cố gắng tiến tới gần hắn nhưng ngay cả nói một lời cũng không có cơ hội. Hôm nay lại trức tiếp 'gặp mặt' đại bảo bối luôn.
Cô... Kỳ thật vẫn rất sảng khoái, mặc dù cũng rất đau lòng.
Nam thần quá lãnh đạm, không để ý đến cô.
"Chụp hình? Ở toilet?" Tư Lịch cười lạnh rơi lệ, đem bánh donuts ném tới trong ngực hắn. "Anh là cái đồ gieo họa, làn này thật sự bị anh hại chết rồi!"
Ngu Kỷ sờ sờ mũi, "Cô thật là, không phải nên cảm tạ tôi sao? Ngưỡng mộ người ta lâu vậy rồi, tấm hình chụp chung cũng không có, lần trước tôi với hắn ở trên sân khấu, cô đứng ở bên cạnh, không phải có chụp hình sao?"
Không nhắc tới còn tốt.
"Cái đó tôi hủy rồi." Khi đó cô đứng ở chỗ ánh sáng không tới, đang lặng lẽ kéo áo lót, đèn flash liền sáng.
"Cơ duyên của cô cũng thật tốt nha, chỗ quan quan trọng nhất thấy rồi. Tư Lịch tôi nói này, chắc cô biết rõ, kích thước đó của hắn, ở Châu Á này tuyệt đối là cực phẩm, hơn nữa màu sắc còn..."
Tư Lịch nắm quyền, cắn răng thấp giọng rống: "Anh mau cút về Paris đi!"
Màu sắc này đương nhiên là cô biết rõ!
Lần nữa xác minh nam thần của cô không phải là người lăng nhăng.
Đuổi Ngu Kỷ đi rồi, cô dùng nửa giờ sửa sang tâm tình, trực tiếp đi phòng làm việc. Ngày đầu tiên, cô không thể tới trễ càng không thể xin nghỉ.
Cô chỉ có thể vừa đi vừa không ngừng khẩn cầu hôm nay Duyệt Nhất Trầm không tới phòng làm việc.
Đúng vậy, mấy ngày trước, cô được phòng làm việc của Duyệt Nhất Trầm tuyển dụng, cũng vào hôm nay chính thức nhậm chức trợ lý của hắn.
Cho nên đây chính là lý do, cô chứng kiến phúc lợi sau đó lại cảm thấy đau lòng.
Cô biết rõ ấn tượng đầu tiên quan trọng thế nào, cho nên hôm nay rời giường sớm hơn một tiếng, dùng nửa giờ trang điểm trang nhã phối hợp với một thân giỏi giang nhưng không cứng nhắc trang phục, kết quả thất bại trong gang tấc. Nam thần sẽ nghĩ sao về nàng, sẽ không trong nháy mắt nhìn thấy nàng liền từ chối chứ? Lại nói, nam thần vì sao ở toilet cũng có thể bộc lộ khí chất phi phàm như vậy?
...
Cô mang tâm trạng vô cùng hối hận, thấp thỏm bất an đến phòng làm việc.
Phòng làm việc của Duyệt Nhất Trầm ở một nơi yên tĩnh sang trọng trong tiểu khu, giao thông thuận lợi, hoàn cảnh tươi đẹp. Tư Lịch sớm đem vị trí kia khắc trong tâm trí, hoàn toàn không cần xem địa chỉ trong thư chỉ dựa vào ký ức mà tìm đến.
Đến nơi, cô gọi cho chị Kết, đối phương ở bên trong lập tức phất tay với nàng, rồi chính mình dẫn nàng đi vào.
Chị Kết theo làm trợ lý của Duyệt Nhất Trầm từ khi mới tốt nghiệp, trở thành người đại diện nổi tiếng sau đó, lại ở tại văn phòng làm việc của Duyệt Nhất Trầm kiên quyết đi theo hắn. Nếu không phải bởi vì năm nay văn phòng làm việc phát triển nhân vật mới, cần người đại diện này rời núi, chị ấy căn bản không phải tìm trợ lý cho Duyệt Nhất Trầm nữa.
Sau khi vào cửa, Tư Lịch lập tức nhìn lướt qua phòng làm việc, phát hiện Duyệt Nhất Trầm không có ở đây, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Chị Kết và cô trước kia có gặp qua vài lần, thời điểm phỏng vấn cũng nói chuyện cực kì vui vẻ, cho nên không tính là xa lạ, cũng không cần hàn huyên quá nhiều. Chị ấy mang Tư Lịch đi một phòng, giới thiệu với tất cả mọi sau, sau đó dẫn cô lên lầu.
Phòng làm việc này, sửa chữa đơn giản, không khí thoải mái, đối lập với lầu dưới nghiêm túc ngay cả bình hoa ở góc phòng cũng mang màu sắc trang nhã.
"Phòng lớn kia là phòng họp, bên này là phòng làm việc, phòng ở giữa là của Duyệt Nhất Trầm." Chị Kết giới thiệu, "Trước tiên qua phòng của chị ngồi một chút, thừa dịp Duyệt Nhất Trầm chưa tới, chị sẽ nói một chút về công việc của em, thói quen của Nhất Trầm còn có một vài kế hoạch công việc sắp tới chị đều đã sửa sang xong, đều đặt ở hòm thư công tác của hắn, chút nữa sẽ đưa tài khoản cho em.
"Vâng." Công việc của trợ lý đều không khác biệt lắm, cô tiếp nhận cực kỳ nhanh, chẳng qua là làm lại từ đầu.
"Mặc dù trước mắt thì chức vị của em là trợ lý, nhưng tình huống của chúng ta em đều rõ rồi, kỳ thật cũng tương đương với người đại diện, chỉ là lượng công việc của Duyệt Nhất Trầm không lớn, cho nên người đại diện chị cũng ném qua cho em thật sự là quá bận rộn."
"Em hiểu mà." Tư Lịch gật đầu, lần trước gặp mặt từng có nói qua, mức lương của cô cũng tương đương với người đại diện.
Tư Lịch đi theo Chị Kết vào nhà, nói một cau cám ơn nhận ly nước trái cây trong tay chị, lại hỏi: "Mọi người bình thường đều gọi hắn như thế?"
"Duyệt Nhất Trầm sao?" Chị Kết cười, giải thích: "Gọi thế nào đều được, hắn không để ý mấy thứ này đâu."
Sau đó lại nói một vài hạng mục công việc và thói quen của Duyệt Nhất Trầm, độc lập, không háo sắc, chỉ cần là chuyện mình có thể tự làm tuyệt đối không nhờ đến người khác, cho dù là trường hợp nào đi chăng nữa, ngay cả khi trợ lý đứng bên cạnh, hắn cũng sẽ tự mình rót nước tự lấy quần áo. Mọi người đồn đại về hắn vẫn luôn rất tốt, so với những minh tinh khác thì tốt hơn nhiều.
Nghe nói lần này tuyển trợ lý, người nộp hồ sơ đã có hơn hai trăm người, nếu không phải cô và chị Kết có chút quen biết, lại ở công ty lớn rèn luyện hai năm, chắc chắn không tới lượt cô.
Nói xong chuyện chính, hai người lại nói chuyện một hồi, cửa phòng làm việc không đóng cho nên Tư Lịch nghe được rất rõ tiếng nói chuyện dưới lầu.
"Chào buổi sáng, Duyệt Nhất Trầm."
"Duyệt Nhất Trầm tới rồi, hôm nay cũng đi bộ tới đây à?"
Thanh âm người đàn ông trầm thấp, nhưng âm sắc rất trong suốt, cũng rất truyền cảm. Chỉ là Tư Lịch quá khẩn trương cho nên hoàn toàn không biết hắn nói cái gì.
"A, chị Kết ở trên lầu, đang cùng trợ lý mới nói chuyện."
Tư Lịch tay đặt trên đầu gối nắm chặt, trái tim nhảy loạn lên, cô vừa khẩn trương vừa chột dạ, không biết là nên hối hận hôm nay tới báo cáo hay là hối hận hôm nay đến gặp Ngu Kỷ.
Thử hỏi người minh tinh kia có thể tiếp nhận một cô gái xông vào toilet nhìn đến việc riêng tư của hắn làm trợ lý?
Có lẽ trước tiên nên thay đổi quần áo, có lẽ sẽ không bị nhận ra.
Thật sự là thất trách mà.
Chị Kết cũng nghe được, dừng lại câu chuyện, nhướng mày đối với Tư Lịch: "Ông chủ em đến rồi."
Cô tự nhiên cũng nghe được tiếng bước chân truyền đến.
Chị Kết nói xong lướt nhìn lướt ra ngoài, sau đó cười rộ lên: "Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, đến đây, gặp trợ lý của cậu một chút, Tư Lịch."
Tư Lịch hít sâu, cố quay xoay cái cổ cứng nhắc, nhìn thân hình cao to của người kia cô gắng trấn định nở một nụ cười thật tươi: "Duyệt tiên sinh, buổi sáng tốt lành."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top