Linh Tinh
Ờ, cũng ngộ thiệt ha. Sống từng được ấy năm trời giờ mới nhìn lại thấy mình thật chẳng bằng ai, chẳng giống ai thấy thật xấu hổ. Cứ nghĩ đơn giản như hiện giờ là ngon rồi, cứ tàn tàn theo kiểu tới đâu hay tới đó. Cà lơ phất phơ không biết nên làm gì thì nhìn thấy xung quanh ai cũng khác thoáng hoang mang lo sợ. ~(*+﹏+*)~
Mới lướt new feeds bỗng nhìn thấy ảnh của con bạn học chung hồi tiểu học mà giật mình. Ngày ấy nó nhỏ con bé xíu xiu trong lớp, chẳng có gì đặc biệt xuất sắc. Thế mà lâu rồi không gặp giờ nhìn thấy trên face mà thấy lạ ghê hồn. Xinh hơn, da trắng hơn, nhiều người biết đến quan tâm yêu thích, dạng như một hot girl của mạng xã hội hơn 27000 người theo dõi, lại còn hái ra tiền bằng việc buôn bán mỹ phẩm này nọ. Nhìn lại mình thấy tủi. Người ta bằng mình mà đã như thế còn nhìn thì vật vờ ngồi lướt bảng tin.
Mà cũng chẳng đâu xa, cạnh mình cũng không thiếu. Con bạn quen cũng hồi cấp 1 chơi thân với nó, cấp 2 mỗi đứa một nơi giờ cũng nổi bật dữ lắm. Học hành giỏi giang, trường chuyên lớp chọn. Tự dưng đăng bài lên page thấy nó vào bình luận mới nhớ nó là ai, hoá ra là con bạn cùng lớp ngày xưa nhà ngay đầu ngõ con hẻm nhà mình, bán quán cà phê. Mà bữa gặp bố nó ngoài đường, bố nó ngoắc mình lại hỏi thăm, trời ạ, gần hơn chục năm mà vẫn còn nhớ mình là cái đứa đi dự sinh nhật con ổng đúng một lần là năm lớp 1. Khoe con mình thi đậu Năng khiếu lại còn đậu cả chuyên Lê Hồng Phong, cả chuyên tỉnh cũng đậu nốt. Nghe mà xốn lòng. Trong lúc nó vùi đầu học như điên như dại còn mình ngồi đây tìm tin mới, vắt chất xám ra ngồi viết với vai trò là một admin, một shameless vô công rỗi nghề linh tinh trôi nổi la liếm mấy trang mạng xã hội viết lách. ='~'=
Tóm lại, nếu mà kể chuyện này ra với má. Thể nào cũng nghe má hát cho bài ca "Đau xót lý con cua" cả buổi. Như kiểu "Đó, mày thấy chưa? Con người ta bằng tuổi mày đã tập tành buôn bán kiếm tiền về cho gia đình." Hay như "Mày thấy nó chưa, đẹp gái trắng trẻo dễ thương, người ta thích nó cũng không uổng". "Con người ta, bố mẹ buôn bán thế mà học giỏi, mang tiếng thơm về cho ba mẹ. Thi đâu đậu đó." ('・ω・')
Còn mày? (Mày không phải là "con người ta" nên mày cũng chẳng phải con mẹ mày nốt!)
Đã bất tài vô dụng, lại còn xấu tính xấu nết xấu cả người. Làm được cái gì cho cha mẹ chưa? Nuôi chỉ tổ tốn gạo cơm, lại còn học ngu nữa chứ. Lười biếng, nhếch nhác, luộm thuộm, chậm chạp, còn có tật xấu nào mà mày không có không? Không chỉ thế mà suốt ngày tốn thời gian vào ba cái thứ vô bổ. Viết lách trên mạng thì được cái gì chứ? Viết dở như quỷ mà cũng ham hố. Khi nào mày trở thành một nhà văn đi, rồi thì muốn viết gì thì viết. Rảnh nhờ? Viết báo cho thiên hạ xem chứ người ta làm gì biết đến cái mặt mốc mày là đứa nào? Lại còn không nói đến việc suốt ngày cắm mặt vào điện thoại rồi hư hỏng cho xem! Học không xong thì đi làm công nhân, ráng hết cấp 3 rồi tính. ='ω'=
Thế đó, đời căn bản là buồn... cười. Buồn cho cái đứa như mình và cười cho cái sự mà bố mẹ và một phần của biết bao nhiêu người khác nhảy vào bình phẩm phán xét con người lập dị như mình. (づ ̄ ³ ̄)づ
#NJ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top