Ánh sáng trong cơn mưa

Ngày hôm sau, tôi dậy muộn. Bầu trời ngoài cửa sổ ký túc xá u ám, những đám mây đen kéo đến, như thể có điều gì không ổn. Tôi vội vàng xách ba lô, chạy ra khỏi phòng, lòng đầy lo lắng vì hôm nay là ngày đầu tiên tôi chính thức bước vào lớp học đại học. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cảm giác lạ lẫm và căng thẳng vẫn không thể tránh khỏi.

Trời đổ mưa. Cơn mưa đến nhanh và dữ dội, khiến mọi người đều phải vội vàng tìm chỗ trú. Mái tóc tôi ướt sũng, những bước đi vội vàng, và tôi chẳng mang theo ô. Cảm giác như một đứa trẻ lạc giữa đám đông.

Và rồi, giữa cơn mưa tầm tã đó, tôi lại nhìn thấy anh.

Lee Sanghyeok, đứng dưới mái hiên của một quán cà phê nhỏ trong khuôn viên trường. Anh dù chỉ là một người xa lạ, lại trở thành điểm sáng trong cơn mưa nặng hạt ấy. Tôi không hiểu sao mình lại nhìn anh lâu đến thế. Có cái gì đó trong tôi cứ muốn tiến lại gần, dù chỉ là một bước nhỏ. Tôi chạy đến gần nơi anh ấy đang đứng.

Khi tôi đứng đó, lặng lẽ quan sát anh, không hiểu vì sao, anh bỗng quay lại. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, và một khoảnh khắc lặng im trôi qua. Tôi không thể thốt ra lời nào, chỉ biết nhìn anh, nhưng rồi anh cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng đủ để làm tim tôi đập nhanh hơn.

"Chào, không mang ô à?" Anh hỏi, giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng như làn gió xuân.

Tôi chỉ biết ngẩng đầu lên, ngượng ngùng cười đáp lại:

"Ừ, tôi quên mang ô rồi."

Anh không nói gì thêm, chỉ đơn giản là mở chiếc ô của mình và đưa về phía tôi.

"Đi cùng tôi nhé? Giờ tôi cũng định tới trường." Anh mỉm cười nhẹ nhàng.

Tôi có chút ngạc nhiên nhưng cũng không phản đối. Lấy ô từ tay anh, tôi cảm thấy hơi lạ lẫm nhưng cũng chẳng thể từ chối. Hai chúng tôi bước đi dưới cơn mưa, một sự im lặng bao trùm nhưng lại không hề gượng gạo. Chỉ có âm thanh của những giọt mưa rơi, tiếng bước chân, và hơi thở nhẹ của chúng tôi hòa vào nhau.

Tôi không hiểu tại sao, nhưng cảm giác này thật dễ chịu. Đứng gần anh, tôi cảm thấy bình yên, như thể mọi thứ xung quanh chẳng còn quan trọng nữa.

"Thực ra tôi cũng hay quên mang ô." Anh bỗng nói, phá vỡ sự im lặng.

Tôi nhìn anh, đôi mắt anh sáng lên dưới ánh mưa, và cái nụ cười ấy lại xuất hiện. Nó khiến tôi cảm thấy như mọi lo lắng của mình đều tan biến.

"Vậy sao?" Tôi cười khẽ. "Cậu là kiểu người luôn chẳng lo lắng gì à?"

Anh nhún vai, nụ cười không hề rời khỏi môi.

"Chắc là vậy. Mưa thì có sao chứ, chắc cũng không đến mức tắm mưa một vài lần mà chết ngay được."

Tôi nhìn anh, cảm giác như chúng tôi đang nói về một thứ gì đó giản đơn nhưng lại có ý nghĩa hơn rất nhiều. Mưa không thể làm gì được, nhưng những khoảnh khắc thế này lại đủ để khiến tôi cảm thấy như mình đang ở trong một thế giới khác, nơi chỉ có hai chúng tôi.

Khi chúng tôi đến gần khu vực mà tôi phải rẽ đi, tôi nhận ra rằng thời gian trôi qua thật nhanh. Cảm giác rằng mình đã đi cùng anh suốt một quãng đường dài, dù thật ra chỉ mới vài phút, khiến tôi có một cảm giác mơ hồ. Tôi không biết đây có phải là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau dưới mưa hay không, nhưng tôi cũng không muốn nghĩ đến điều đó.

"Ừm, cảm ơn cậu nhé." Tôi nói.

"Không có gì. Cùng đi với cậu cũng vui mà." Anh đáp, ánh mắt sáng lên, cái cười lại lướt qua khuôn mặt anh.

"Vậy... hẹn gặp lại nhé." Tôi nhẹ nhàng nói.

"Ừ, hẹn gặp lại." Anh gật đầu, rồi bước đi, để tôi đứng lại, nhìn theo bóng anh khuất dần trong cơn mưa.

Khi bước vào lớp, tôi không thể ngừng nghĩ về những gì vừa xảy ra. Cảm giác mơ hồ nhưng cũng rất hấp dẫn ấy không thể lý giải được. Mỗi lần gặp anh, dù là những khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi lại cảm thấy như mình đang dần dần bước vào một thế giới mới. Một thế giới mà Lee Sanghyeok là người dẫn dắt.

Ngày hôm sau, tôi lại tình cờ gặp anh. Lần này là lúc tôi đang vội vã chạy qua khuôn viên trường để đến lớp. Anh đứng đó, dưới tán cây, cầm một quyển sách như thể đang đợi ai đó. Tôi không dám dừng lại quá lâu, chỉ kịp mỉm cười khi anh ngẩng lên và chào tôi.

"Chào cậu." Anh cười. "Cậu lại vội đi đâu?"

Tôi không biết phải trả lời thế nào, chỉ mỉm cười và nói nhanh:

"Đi học thôi. Chắc cậu cũng thế, đúng không?"

"Ừ." Anh gật đầu, ánh mắt lại lấp lánh một cách lạ lùng. "Đi thôi."

Và rồi chúng tôi lại đi cùng nhau một quãng, không nói gì nhiều, nhưng tôi cảm thấy như vậy cũng đủ. Những khoảnh khắc như thế này, dù rất ngắn ngủi, nhưng lại làm tôi cảm thấy gần gũi với anh hơn. Một mối quan hệ mơ hồ nhưng đầy tiềm năng, tôi không thể lý giải rõ ràng, nhưng lại cảm thấy có một thứ gì đó đặc biệt đang hình thành.

Tôi bắt đầu nhận ra rằng mình đang để ý đến anh nhiều hơn, không chỉ vì những lần tình cờ gặp nhau, mà còn vì những cuộc trò chuyện ngắn, những lần ánh mắt chúng tôi vô tình gặp nhau giữa dòng người đông đúc. Mỗi lần như thế, tôi lại càng cảm thấy rằng có thể, mối quan hệ này sẽ phát triển theo cách mà tôi không thể ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top