Hậu bóng đá
Part 2: Sau vòng đấu giao hữu giữa các lớp khối 7 kết thúc là lúc các cầu thủ trở lại việc học như những con chim trở về lồng thiết lập lại hệ thống,vừa rục rịch chuẩn bị cho giải bóng đá để tuyển chọn tuyển bóng đá nam của trường. Còn với Khánh, nó đã nổi tiếng khắp trường nhưng giờ cũng là lúc nó và đội bóng 7C2 tạm gác lại sự nổi tiếng trong giới túc cầu lắm thị phi để trở lại cái sự học của chúng nó. Thằng Huy Minh là thằng khoẻ nhất lớp và cũng là thằng học giỏi nhất lớp cũng đã trở lại việc học.Thằng Sơn, thằng Việt đều đã quay lại việc học.Cả đội cũng vậy. Riêng còn thằng Minh và thằng Khoa vẫn còn ngơ ngác giữa biển học bao la, chưa xuống mặt đất để bỏ lại sự tán dương tâng bốc quá độ của giới truyền thông...
BỤP!
Mỗi đứa nhận hai chưởng cước của cô giáo chủ nhiệm khi trống đã vào giờ mà hai thằng vẫn ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngoài hành lang đứng nhìn đàn bồ câu tung cánh lượn khắp sân trường. Chúng nó muốn được như vậy,muốn xổ lồng, tung bay giữa sân cỏ, bay nhảy tung tăng cùng quả bóng mà không sợ bị mắng nhiếc cấm đoán. Quả là giấc mộng viển vông khi 2 thằng lo cho việc học,lo cho cái thân mình còn chưa xong nói gì đến bóng đá?? "Giờ này mà 2 anh còn đứng đấy hở? VÀO LỚP!!!"
2 thằng chợt tỉnh và lao như tên bắn vào lớp trước sự kinh ngạc của bọn bạn.
-Chúng mày đứng đấy làm gì vậy ? Huy Minh hỏi
Như đã hiểu được câu nói mỉa của thằng bạn, 2 thằng chỉ biết cùi gằm mặt xuống cố giấu đi gương mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, mong cho cô vào lớp nhanh để bọn kia quên đi chuyện vừa nãy...
Tan học, Khoa và Qminh nói chuyện:
-Xờiii, anh em mình cố gắng! Khoa nói với giọng tự hào
-Ừu. Đáp lại với Khoa là một giọng buồn pha lẫn chút lo lắng và cái vẻ mặt u buồn và đăm chiêu cứ đeo bám Minh mãi đến khi nó về nhà...
Vẻ mặt đăm chiêu của thằng Minh và giọng nói của nó cứ làm Khoa trằn trọc mãi. "Nó làm sao vậy nhỉ?" " Hay nó ghen tị vì mình có người yêu mà nó lại không?" "Nó có chuyện buồn?" "Nó không có Người yêu?" Hàng vạn câu hỏi trong đầu Khoa hiện lên khiến nó nôn nóng mai đi học để hỏi thằng Minh...
MINH
Còn với Minh, viễn cảnh về một tương lai mù mịt đang hiển hiện rõ ràng trước mặt nó mặc dù điểm số đang ngày càng tăng, nó không hiểu vì sao lại như vậy, một phần cũng vì chuyện học tập, phần kia cũng là chuyện tình cảm...
Minh là thằng cực kì vui tính, hiền , tốt tính, nhiều lúc nó rất tốt với bạn với bè có vẻ như hầu như ai cũng quý và có thiện cảm với nó. Với gương mặt khá là đẹp trai và cao ráo, ai lại nghĩ nó lại độc thân chứ?Nhưng sự thật là vậy, nó độc thân. Sau những phút giây đem thân mình làm trò cười cho lớp mà nó coi như là đặc sản của mình, nó lại lũi thũi về nhà với gương mặt nặng trĩu nỗi buồn. Ít ai lại biết rằng Minh là một đứa nhạy cảm. Không ít lần nó khóc vì quá bức xúc,thất vọng và buồn rầu nó chưa bao giờ khóc vì vui cả.Minh là người sống nội tâm, chuyện vui nào nó cũng đem khoe cho cả lớp, nhưng khi chuyện buồn đến là nó lại thu mình về một chỗ, mặt tỉnh bơ, cố hé nở ra nụ cười gượng để bọn bạn không nghĩ là "thằng này nghịch như quỷ mà hôm nay làm sao vậy?!!!!"Nó giấu tất cả mọi chuyện buồn với mọi ngừoi, gặm nhấm nỗi buồn một mình.Chính vì vậy mà nó vẫn độc thân. Không có ai tìm đến nó thì nó cũng chẳng bao giờ tìm đến ai cả. Nó chưa bao giờ tán ai,tính cách của nó cũng khó hợp với mọi người, mặc dù nó là người khá nổi ở trường.Nó cũng chỉ muốn có ai đó để chia sẽ nỗi buồn chứ nó không còn muốn sống trong cảnh cô đơn nữa...
Hi vọng mai ở trường sẽ có một ai đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top