Căn bệnh lạ của Ngọc
[ Nhà chung của 4 người]
Phong: được rồi Nhi, Ngọc ngủ rồi. Nói nghe Ngọc bị j coi??
Nhi: từ từ bình tỉnh,...
Phong: nói lẹ..
Nhi: là vầy, nó bị bệnh trầm cảm từ năm 7 tuổi. Vì sao hả? Đợi tui xíu( nói rồi cô đi lên lầu)
Phong: trầm cảm sao?
............1 phút sau...........
Phong: làm giống j mà lâu vậy?
Nhi: đây, đọc đi..( lật ra 1 trang rồi đưa cho Phong)
Phong: j đây?
Nhi: đọc đi hẵng biết!
Phong: dạ má🙏
Ngày: xx/xx/xxxx
Là em làm vỡ bình hoa phong lan, sao ba mẹ lại đánh con....
Kí tên
Kim Ngọc
Nhi: nó bị bệnh trầm cảm không phải từ đó, mà là từ khi nó bị ba mẹ bắt đi Mỹ. Lúc đó nó củi mới 7 tuổi thôi, có ba mẹ nào mà lại bắt con mình đi Mỹ trong 1 độ tuổi còn cần tình thương từ ba mẹ như vậy chứ...( cô vừa nói tay nắm lấy ly nước bóp nát, mặt tối lại, nước mắt đã không đọng lại được mà rơi tự do xuống gò má của cô)
Phong: làm j vậy, bị thương rồi...
Nhi: trước lúc phải đi, nó đã quỳ xuống van xin cha mẹ đừng cho nó đi. Vậy mà ba mẹ nó cứ vứt đại cho nó 1 chữ. "ĐI" mà đó đâu phải nói, đó là la. Nó bị trầm cảm từ đó. Mỗi lần có ai la nó, nó sẽ nhớ lại và xưng hô như ngày xưa. Nhưng mà, không sao đâu 2,3 ngày là hết thôi
Phong: được rồi, ngồi im đê. Để đi lấy hộp băng bó
Nhi:ừ.......
Nam: mé ơi ngủ ngon vãi* đi xuống cầu thang*
Phong: bà nội nó, 11h trưa rồi. Mầy ngủ chi mà nhiều vậy?
Nam: ehehe, tối qua bận mần thịt* đưa mắt qua Nhi* Ủa Nhi, tay sao lại bị thương???( chạy lại)
Nhi: không có gì đâu( bỏ lên phòng)
Nam: Á hahaha, mặt m làm j mà chét nhọ nồi lên mặt thế kia? Mắc cười vãi😂😂
Phong: cái đệt, này đụng mặt vô cái tủ đựng đồ băng bó. Bớt cười đi m!!!
Nam: kệ tau, tau có mồm tau cười tau nói đéo liên wan đến mài. Áhahahahaha😂😂😂
Phong: cái đệt, bố GHIM !!( bỏ lên lầu)
* phòng Nhi*
[ cô đang mặc đồ để đến bang xử lí vài công việc. Thực chất cô đến là lấy thuốc an thần đặc chế]
Nam: em đi đâu đấy?
Nhi: đi lấy thuốc an thần cho Ngọc, có j ko?
Nam: anh đi chung với được không?
Nhi: tùy anh, đi thay đồ đi tôi đợi...
Nam: ừ đợi anh( lượn lên phòng)
-- 5' sau--
Nam: mình đi thôi!
Nhi: đi!
[Cô và anh đi vào gara. Do cô biết đường nên chở anh, anh tưởng cô chạy dở lắm ai dè..... cô chạy đến nỗi anh muốn bay khỏi xe😆. Đến nơi cô gỡ mũ ra, anh cũng xuống xe. Giờ anh mới nhận ra đây là ngoại ô]
👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👥👥👥👥👥👤👤👤👥👤👥👤👥👤👥👤👥👤👥👤👥👤👥👤👥👤👥👤👥👤👥👤👥👤👥👤👥👤👥👤👥👤👥👤👥👥👤👥👤👥: Kính chào đại tỷ về bang!!!( cúi người 90°)
👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤👥👥👥👥👥👤👤👤👥👤👥👤👥👤👥👤👥👤👥👤👥👤👥👤👥👤👥👤👥👤👥👤👥👤👥👤👥👤👥👤👥👤👥👤👥👤👥👤👥: đứng lại! ( cản Nam lại)
Nhi: cho anh ta vào!
👤: vâng! Cho anh ta vào!!!
👥: vâng! Mời anh vào
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
{ Phòng Dược}
👱: thưa đại tỷ, người này là.....( nhìn về phía Nam)
Nhi: là....
Nam: bạn trai cô ấy!
Nhi: cái j??
Nam( nói nhỏ cho cô nghe): em đừng quên, tôi " thịt" em rồi đấy
Nhi: anh.....
👱: thưa đại tỷ người đến lấy thuốc cho nhị tỷ phải không ạ?
Nhi: hả? À... ờ
👱: mời đại tỷ và đại ca qua đây ạ!
Nhi&Nam( nghĩ: What the.... Đại ca????)
💁: thưa đại tỷ, thuốc đây ạ!
Nhi: nguyên liệu như cũ?
💁: vẫn như cũ, nhưng...
Nhi: sao?
💁: em có thêm 1 chút dược mới ạ! Sẽ giúp nhị tỷ áp chế ác mộng và khi bị kích động hơn ạ.
Nam: đó là j?
💁: dạ đây ạ🌿
Nhi: đã điều tra thành phần?
💁: dạ rồi, rất an toàn ạ!
Nhi: về thôi!
Nam: à...* lật đật chạy theo Nhi*
《 lí do phải lật đật chạy theo thật nhanh, vì sao hả? Vì cái căn cứ bang cô là ở trong rừng, thiết kế cửa vô y chang cái cửa hang động. Không giống cửa bình thường âu nha. Để che mắt kẻ thù nên cái cửa là hình thù 1 đống đá chất chồng lên nhau😂😂, mà mật thật bên trong y chang cái mê cung không cẩn thận là lạc như chơi. Đối với "lính" lâu năm của bang thì thuộc làu làu đường ra đường vô, còn đối với" lính" mới thì..... hazzzz.... lạc lun é!!!》
Nam: nè... nè Nhi.... chờ anh với... làm j đi nhanh vậy?
Nhi: anh làm j đi chậm vậy?
Nam: em làm như.... anh là... Thánh Gióng hay sao... mà đi nhanh....* chạy tới chỗ cô*
Nhi: anh cẩn thận, đường lối bang em không dễ đi đâu! Đi tiếp thôi!
Nam: ừ!
* sau khi ra khỏi thì... ối giồi ôi....3h chiều mẹ rồi😆*
Nam:trễ vầy rồi á???
Nhi: trễ? Chẳng phải vì anh đi chậm sao? Chứ đường trong bang tôi đi 3' là ra đến nơi rồi. Gặp anh còn đi lạc luôn chứ.... lên xe đi về( đội nón)
Nam: anh bít dồi...
------------------------------
Hết chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top