8
-- chap nài chủ íu là làm về Ngọc và Phong thui nha. Chap sau sẽ là Nhi và Nam, sorry vì dạo nay ko ra vì mải đọc truyện quá😆😆. Tui sẽ cố gắng làm đều đều, với lại tháng 8 là tui sẽ đi học lại rùi nên có lẽ sẽ ko ra đều đặn được😢. Xin lỗi m.n nhìu nhìu🙇, giờ vào truyện heng💌--
Ngọc: mẹ nó t đang ngủ ngon😴😧
Phong: Nhi..Nhi.. ơi
Nhi: j ( nói với giọng bực dọc)
Phong: Nam nó nằm chèo queo dưới đất rồi kìa... la làm j?
Nhi: hứ! Đi ra cho tuôi thay đồ!!!
Ngọc: dạ má... mốt có muốn luyện thanh ra chỗ khác tập nha mạy😴😴😩( mò về phòng)
Nhi: Hứ, tên biến thái nhà anh, nay cho anh nằm đất mà ngủ😒
[ trong phòng Ngọc]
Ngọc: tỉnh ngủ bà nó rồi... mà cũng gần trưa rồi, đi xuống nấu đồ ăn😩
{ phòng của Phong}
- đang nằm lăn wa lăn lại trên giường vì nhớ khuôn mặt đang ngủ của "ai kia"😆😆-
Phong: trời ơi là trờiiiiii.. Ngọc ơi hình như anh yêu e mất rồi, anh phải làm sao đâyyyyyyyy. Ủa hình như có mùi j thơm thơm, Nhi thì đi ngủ rồi thằng Nam thì biết đéo j nấu ăn, vả lại còn đang xỉu........ Ngọc!( vọt lẹ xuống bếp thấy cảnh người thương đang nấu ăn😂)
☆ trong khi ở dưới bếp. Ngọc thì đang hì hục làm đồ ăn dưới bếp thì bị ai đó ôm từ đằng sau, làm bả đang cắt thịt thì bị giật mình cắt vào tay☆
Ngọc:aaaaaaaaa...ưm..
Phong:( bịt miệng Ngọc) im lặng..em định đánh thức 2 người kia dậy à?
Ngọc: đau...😢(
Phong: được rồi, để băng bó, đừng khóc nữa. Khóc là già đi nhanh hơn đó
( bả tin người nín khóc luôn😂)
- sau 1 khi băng bó xong=))))-
Ngọc:..... cảm...cảm ơn anh..
Phong: hì( vừa cười vừa xoa đầu Ngọc, làm tim Ngọc nhà ta lệch mất 1 nhịp tim r😙). Hử, làm j mà mặt đỏ vậy?
Ngọc: à.. đâu có j đâu( xua tay lắc đầu)
Phong: vậy để anh giúp e nấu ăn😆(nghĩ: hi vọng được, con chắp tay cầu nguyện🙏)
Ngọc: ừm... được, vậy cảm ơn anh
Phong: ko có j ( nghĩ: yeahhhhhh, cảm ơn ông trời, con yêu ông. À ko con cảm ơn ông thôi)
《 và thế là 2 thanh niên nài nấu trong bếp rất là tình cmn cảm😆. Ko làm j nhưng 2 cái mặt vẫn rất là đỏ =))). Sau khi nấu xong thì Phong phải xách thân lên kêu 2 con heo đang ngủ ngon lành cành đào trên lầu 》
Phong: 2 con người kia dậy coiiiii( hét)
Nam: ui da, đầu t , tai t sao đau quá chừng. Ủa sao t lại nằm đất vậy?
Nhi: cái j z hả? ( bật dậy dụi dụi mắt như con mèo con)
Phong: xuống ăn cơm trưa, ủa ủa Nhi đâu rồi???( hoang mang)
Nhi: ( dưới lầu vọng lên) ết ác uống ẹ êy, ong
ui ăng ết áng nhang( phiên dịch😆: lết xác xuống lẹ đêy, hong tui ăn hết á nhang)
Ngọc: ăn từ từ mài ơi!!
Nam: ý thơm quá à, cám ưn Ngọc nha😻
Ngọc: hả? Đâu phải tui làm, là Phong làm á ( nhét thức ăn vào miệng)
○ Nhi phụt hết thức ăn vào mặt Nam○
Nhi: trời đậu xin lỗi.( quay sang Ngọc và Phong đều đang đỏ mặt) 2 người wen nhau khi nào vậy?( uống nước)
Ngọc& Phong: 30'89s( đồng thanh nói nhỏ)
Nhi: [ lại phụt nước vào mặt Nam] ai da xin lỗi anh.. ( nhìn wa Ngọc&Phong) 2 đứa bây đếm giây luôn á hả!?! Có cần zậy luôn ko?
Phong: hì, ủa sao nãy giờ m ko nói j vậy Nam?
Nam: bà nội cha nó bị phun thức ăn rồi bị phun nước lên mặt hỏi sao nói được mạy( vừa lấy giấy lau mặt vừa hét)
Nhi: hì hì, xin nhỗi😆. À Ngọc( thay đổi sắc mặt nghiêm trọng)
Ngọc: hả( miệng đang nhai đồ ăn)
Nhi: tí vào phòng t nói chuyện!
Ngọc: chuyện j ?( thay đổi sắc mặt)
Nhi: tí lên rồi nói( ngồi ăn tiếp)
< sau khi ăn xong, Phong dũng cảm cũa chúng ta đã phải rửa 1 đống bát thay cho người mà ổng thầm thương trọn nhớ 😂. Nhi và Ngọc thì lên phòng Nhi nói chuyện, Nam đứng ngoài nghe chuyện ( ông tám của năm😂😂😂)>
[ trong phòng Nhi]
Ngọc: chuyện j?
Nhi: lô hàng của chúng ta bị cháy rồi( đan 2 bàn tay lại chống tay lên bàn mặt nghiêm)
Ngọc: cái j! Tại sao lại cháy?
Nhi: ĐE nó mới bắt được kẻ chủ mưu, người đốt là chủ bang WL cũng chính là con chó kia!
Ngọc: là ai?
Nhi: Nguyễn Huyền Ngân! Con gái rượu TĐ đứng thứ 19 trên HQ, rõ ràng nó ở trong ngục vậy mà vẫn thoát ra được!( đập bàn đứng dậy)
Ngọc: dù j nó cũng bị bắt lại rồi đừng lo, bây giờ chúng ta về bang 1 chuyến đi! Lâu rồi chưa về
Nhi: ừ ( mặt tối đen) m về phòng thay đồ đi
Ngọc: ừ đợi t!
( chú ý: nghe tiếng bước chân lại cửa Nam đã vọt lẹ về phòng😂)
{ phòng Nam}
Nam: ( nghĩ:Nhi... em..em là đại chủ hắc bang ư? Tại sao?v..v..v... Các câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu Nam)
Phong: ủa 2 e đi đâu vậy?
Ngọc: ko có j chỉ là có việc cần làm thôi!
Nhi: đi đây, tối nay ko cần chờ cơm. 2 tụi tui sẽ ăn đồ ở ngoài
Nam: đồ ăn ở ngoài ko tốt, 2 em ăn ở nhà sẽ tốt hơn!( từ cầu thang bước xuống, cặp lông mày nheo lại như có điều muốn nói)
Phong: khoan! 2 em đi đâu lại mặc đồ như vậy
< do 2 cj nhà ta mặc quần áo bó, quần da, áo sơ mi đen, bốt dài>
Ngọc: ko cần biết, chúng tôi đi đây trễ rồi
Nam: êy Phong( đẩy đẩy khủy tay Phong)
Phong: What?
Nam: đi theo dõi hong?
Phong: ko!
Nam: ây dà, t biết Ngọc sinh nhật bao nhiêu. Nhưng ko biết có nên nói cho Phong nhà ta biết ko ta ? ( vừa nói vừa ngửa mặt lên trời, tay gãi vãi đầu)
Phong: CÓ!
Nam: vậy thì đi dứi t!
Phong: tuân lệnh ( chào kiểu quân đội)
----------------------------
Hết chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top