Chương 4 : Đụng độ
- Chạy nhanh lên nào các chàng trai !!!- Huấn luyện viên hét lớn.
Đó là một bài tập mà chúng tôi đã phải chạy rất nhiều, chỉ có riêng Tuấn là đỡ. Tuấn chỉ việc phân phôi bóng lên cho mọi người, còn chúng tồi thì phải chạy theo bóng một cách điên cuồng để dành bóng của nhau. Đó đúng là một bài tập khó nhằn nhưng cuối cùng nó cũng đã kết thúc. Sau giờ tập thì chúng tôi được về phòng nghỉ nghơi.
- Đi chơi đi tụi mày, mới lên thành phố mà nằm như vậy thì chán lắm !- Khôi nói.
Tôi lập tán thành :
- Ờ đi chơi đi !
Tuấn nói :
- Thôi tụi mày đi trước đi, tao đi tắm cái.
Khôi khùng lên hét :
- Cái thằng này, mày chả làm gì hết mà cũng đi tắm nữa hả ? Tao với thằng Kiệt chạy như điên vậy mới mệt nè ! Chả làm gì mà cũng tắm, đúng là đàn bà mà. Đi mày .
Tôi đi theo Khôi còn Tuấn thì chả quan tâm rồi lặng lẽ đi vào phòng tắm. Tôi và Khôi đi ra khỏi học viện. Chúng tôi đang đi thì nghe thấy tiếng gì đó ở gần đó. Vậy là do quá tò mò nên liền đi đến chỗ đó xem thử. Vừa đến đó thì chúng tôi thấy có mấy thằng nhóc đang bị đánh bởi 3 thằng du côn. Khôi nói với tôi :
- Đi cứu tụi nó đi.
Tôi đáp :
- Hả ? Một mình tao ?
Khôi trả lời:
- Tất nhiên là không rồi ! Tao vô đạp tụi nó chung với mày !
Tôi nói :
- Ok !
Tôi vừa dứt lời thì Khôi đã chạy vào trong đó rồi hét lên :
- Cái bọn rãnh đời này, bộ chán lắm hay sao mà lại đây bát nạt mấy thằng nhóc này vậy hả ? Có ngon thì lên đây đánh tụi tao nè !
Tụi du côn hét lớn :
- A thằng này lao nhờ, để bọn anh dạy cho chú một bài học nhớ đời nhé !
Khôi đáp :
- Lên đi tụi tao chấp tất !
Rồi bọn du côn xông vào đánh tụi tôi, chúng tôi cũng lao vào đánh họ. Trận chiến đáng ra sẽ còn kéo dài nhưng do thời gian để quay lại học viện không còn nhiều nên bọn tôi buộc phải kết thúc trận đấu một cách thật sớm. Vì quá vội vàng nên Khôi đã bị mất đà và ngã, hai thằng đánh Khôi liền chớp thời cơ xông vào đạp Khôi túi bụi. Tôi thấy thế liền bay sang đánh tụi nó để giúp Khôi nhưng thằng mà tôi đang xử cũng thuộc loại khó nhằn cho nên tồi vừa bay sang giúp Khôi thì bị thằng đó nhảy vào đá cho một phát. Tôi và Khôi đang nằm trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bọn họ liên tục nhảy vào đạp chúng tôi túi bụi. Đúng lúc đó thì .........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top