CHÀNG BÁC SĨ CỦA EM (tiếp chương 1)
CHƯƠNG 1 (TIẾP)
Những bông hoa nhài ngoài cửa sổ bung mình dưới ánh nắng vàng đầy rực rỡ.bên cửa sổ LÊ THÂM đang ngắm nhìn khung cảnh thành phố linkon dưới nắng vàng.
Một y tá đẩy cửa bước vào " bác sĩ LÊ có bệnh nhân đến khám." Nhìn anh cô y tá nháy mắt ám hiệu. Như hiểu ý LÊ THÂM cười gật đầu kéo sẵn ghế để đợi.
Ngoài sảnh bệnh viện mc được một ý tá dẫn đường đù cô đã đến đây nhiều lần. cô y tá còn luyên thuyên rất nhiều về bác sĩ LÊ.
" chị biết không hôm nay bác sĩ LÊ đặc biệt dành thời gian để hôm nay ăn trưa cùng bệnh nhân ,nên anh đã từ chối bữa cơm mời của chúng em" cô y tá nói xong quay ra nhìn mc cười tủm tỉm.
Đẩy cửa cho mc cô y tá chuồn vội cho cặp thanh mai trúc mã tâm sự sau lâu ngày không gặp.
" Xem ra tiến sĩ của chúng ta hôm nay dành thời gian rảnh cho một bệnh nhân đặc biệt ." Cô vừa nói vừa ngồi xuống ghế.
Ngồi nhìn cô anh đảo nhẹ mắt từ trên xuống nhìn cô . LÊ THÂM vươn tay vén tóc cô sang một bên rồi khéo ghế cô lại gần mình hơn.
" dạo này em gầy hơn rồi, em đã không ăn uống đầy đủ khi tôi không có bên cạnh."
MC né tránh ánh mắt anh " dạo này những kẻ lang thang ngày càng xuất hiện nhiều, em không có thời gian dành cho bản thân lắm"
Anh lấy ông nghe trong túi áo sơ mi đeo lên tai, áp vào ngực của mc .
" Dù bận thế nào cũng phải lo cho bản thân chứ" tay anh di chuyển ống nghe.
" Ừm" cô trả lời lạnh nhạt cho qua.
Đảo mắt lên nhìn cô anh nói " thở sâu và đều đi"
MC làm theo nhắm mắt hít sâu thở đều. Chợt một thứ gì vừa mềm nóng rơi xuống môi cô bất thình lình, mở mắt ra là khuôn mặt của anh. Cô định đẩy anh, mà lê thâm đã giữ gáy cô không cho cô phảng khánh. Nụ hôn sâu một lúc.
Đẩy anh ra. Cô quay mặt dùng tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của cô.
Lê thâm cất ống nghe vào túi quay nhìn cô cười. Anh kéo tay mc nhìn thẳng vào cô. Lúc này trông anh cười thật đẹp làm cô si mê .
Anh đang bắt mạch tay cho cô. Thấy vết thương trên mu bàn tay LÊ THÂM nhăn mặt,nhâng tay cô liếm lên vết thương.
" A... sao anh lại liếm tay em ?" mc giật mình nhìn anh.
Dừng lại nhìn cô " sao lại để bản thân bị thương ?"
" Chỉ là vết thương nhỏ thôi" mc nói.
" Vẫn là bị đau chảy máu này" anh nhìn cô trách móc.
" Bị lúc đang tiêu diệt người lang thang thôi."
" Em phải cẩn thận chứ, bình thường em đã vụng về rồi. "
Mc nhăn mặt phì má nhìn anh trách " nhưng sao anh lại liếm vết thương chứ ?"
" Chỉ là anh đang thử phương pháp của các danh y ngày xưa xem có hiệu nghiệm không thôi" lê thâm vừa sơ cứu vết thương vừa nói.
" Vậy em là chuột bạch của anh hả? ."
" Không phải chuột mà là.... là..." anh ngập ngừng.
" Là gì? " mc hỏi
" Xem này vết thương băng bó xong rồi " anh đánh trống lảng.
Bên ngoài cửa phòng một rành bác sĩ,y tá đang áp tai hóng chuyện. Đột ngột cửa mở ra làm cả bọn ngã trùi trụi về phía trước.
" A... a bác sĩ lê anh kiểm tra xong cho bệnh nhân r à ?." Cả bọn ngồi dậy một bác sĩ đứng dậy hỏi.
" Mọi người làm gì ở đây vậy?" Anh hỏi
" Chúng tôi chỉ đi ngang qua đây r té vào thôi không có gì cả." Cả bọn đồng thanh đáp.
MC với anh quay lại nhìn nhau.
" Bây giờ tôi đi ăn trưa, nếu có bệnh nhân đến khám nhờ anh nhé bác sĩ LỤC " lê thâm nói.
" À được" bác sĩ lục đứng nghiêm đảm nhận.
Sau khi cả hai quay đi, lê thâm quay lại nhìn mọi người cùng ngành. Cả tụi giơ ngón tay cái like cho anh.
" Haizzzz xem ra mùa đông của tiền bối năm nay ấm cúng rồi nhỉ." Bác sĩ lục nói.
Cả bọn cười như được mùa, mừng thầm trong bụng.
"Trời ơi, ngon chết người mất" vừa cho miếng thịt vào miệng mc lắc người khem ngon.
LÊ THÂM nhìn cô ăn ngon miệng, anh cười mỉm. Vươn tay lau đi nước sốt dính ở khóe miệng. Cô ngồi im để anh lau.
Anh liến đi vệt nước sốt trên ngón tay anh " em lớn rồi mà còn vụng về quá ."
" Chắc là anh cũng đủ lớn rồi!" Cô kháy đểu anh.
" Anh đủ để nuôi em cả đời"
" Anh nói gì cơ? " Mc quay lại hỏi anh.
" Không có gì" anh đáp
Trong chớp nhoáng bàn lẩu thịnh soạn đã chuyển sang hai cốc kem cỡ lớn. MC ăn nhiệt tình, anh vén tóc cho cô khỏi vướng buộc lại tóc cho cô anh nói.
" Em chuyển đến nhà anh sống đi"
" Sao á?" Cô quay lại hỏi anh đôi mắt mở to kinh ngạc.
" Em chuyển đến nhà anh,anh tiện bề chăm sóc cho em " anh nói nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.
" Em tự chăm sóc được cho em mà"
" Mà chả phải ai đó bảo dạo này bận quá không chăm sóc được cho mình à" anh nói với cô.
" Tuy bận em vẫn có thể lo được cho em"
Nâng bàn tay bị thương của cô lên anh hôn nhẹ lên vết thương được băng bó nói
" Đây là cách em tự chăm sóc cho em à? "
Cô im lặng không nói gì.
" Chuyển đến nhà anh đi, để anh chăm sóc cho em "
" Ảnh chẳng phải cũng rất bận sao? Anh còn phải chăm sóc và khám cho các bệnh nhân khác nữa." Cô nói với anh.
Nhìn cô anh nghiêng đầu mỉm cười. Ánh nắng chiếu làm anh đẹp huyền ảo với bộ tóc đen ánh con ngươi xanh lam làm ảnh nổi bật hơn.
" Chả phải em cũng là bệnh nhân của anh sao , một bệnh nhân đặc biệt" lại gần bên cô hơn lê thâm nói chỉ để cả hai nghe rõ.
Mc lặng thinh không nói được gì.
" Chuyển đến nhé! " Lê thâm cười rạng rỡ.
" Sao anh lại chăm sóc em thận tình vậy chứ?" cô cúi đầu để giấu đi khuôn mặt đã đỏ ửng của cô.
Nâng mặt cô lên LÊ THÂM nhìn thẳng vào mắt cô dịu dàng nói.
" VÌ ANH LÀ CHÀNG BÁC SĨ RIÊNG CỦA EM" 😍😍😍😍
Ngày 19/1 mình có việc bận nên mình đăng luôn hôm nay
Và vào này 25 mình ra chương 2.
Đến mùng 1,2,3 mình sẽ ra tiếp đề phục vụ nhân dịp tết.
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình ạ !
I LOVE YOU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top