Biển xanh


Hơn hai chục năm mới có dịp hội ngộ, nếu là người ta đã tay bắt mặt mừng từ lâu, nhưng than ôi lòng họ rối ren nên chỉ biết trông nhau nghẹn ngào. Đôi tình nhân cũ đứng yên như hóa đá trên cát, chẳng ai nói với ai câu gì. Có giọng hải âu trên cao sốt ruột nhắc nhở hai người kể với nhau chuyện chi, hỏi thăm thôi cũng được chứ đừng để không gian lan thêm bối rối, sau này gặp lại may ra có thể nói với nhau vài câu xã giao chứ chẳng thành người dưng nước lã. Anh giáo mãi sau mới chịu nghe lời, khẽ khàng hỏi thăm tình cũ một lời.

"Em về bao giờ?"

Bé nhỏ không nhìn vào anh, di di đôi chân trên cát bắp lắp đáp rằng hai tháng. Anh cũng chẳng ngạc nhiên. Chỉ muốn hỏi tại sao em không sang gặp mình, rồi lại nghĩ biết đâu người ta chẳng muốn tương ngộ, thấy tủi thân quá nên đành lảng sang chuyện khác.

"Em có rảnh không ngồi nói với tôi đôi câu?"

Bé nhỏ không trả lời chỉ đặt đôi giày xuống cát rồi ngồi xuống ngay đó. Anh giáo thấy thế cũng hạ mình kế bên, cách một khoảng chứ chẳng dám gần gũi như xưa. Hai người đồng loạt nhìn ra biển và chìm vào im lìm như một khung ảnh động khô cứng chất đầy xáo rỗng. Ruột gan bồn chồn, anh giáo muốn nói mà lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, thành thử hai người cứ để một khoảng lặng dài lặng lẽ bước qua. Mãi khi hoàng hôn đã bắt đầu hạ màn, bé nhỏ cuối cũng chịu phá vỡ bầu không khí trầm lắng ngột ngạt ấy, cất lời cùng với tiếng hít sâu tựa như dùng hết tinh thần để nói.

"Anh...có giận em không?" 

Bé nhỏ ngập ngừng, nghe chút nghẹn lại trong âm điệu của em lòng anh khẽ xao động. Anh cười chất phác, quay sang nhìn mái đầu đã ngót bốn mươi vẫn đen óng của em, nói thật thà.

"Nào tôi có giận em bao giờ."

Anh quan sát kỹ, thử xem trước câu trả lời ấy em sẽ phản ứng thế nào. Chẳng dữ dội mà dịu êm, khuôn mặt em khẽ biến sắc nhẹ như nhịp chuồn chuồn đạp nước, đâu cho người ta cơ hội đọc vị. Nhưng trời cuối chiều chẳng may còn vài hột nắng đỏ rớt xuống hai vai, chiếu vào đôi mắt em tố giác hàng mi đã run run mấy hồi. Bé nhỏ sợ anh nhìn thấy nên vội quay đi, chẳng dám đối diện người yêu đã cũ. Anh cũng không vạch trần em làm gì. Liếc thấy hai ngón tay em cấu nhẹ vào nhau, anh biết bé nhỏ đang có điều muốn nói. Anh im lặng chờ xem thế nào, quả nhiên chẳng cần đợi lâu sự nôn nóng đã giục em tiếp lời.

"Sao anh không lập gia đình? Anh...còn chờ em sao?"

Anh giáo dịu dàng nhìn đường chân trời đã biến thành dải hồng tươi, tự thốt lên với lòng nhưng không nỡ nói ra: Anh còn chờ, đương nhiên anh còn chờ. Nhưng anh sợ em phiền, anh sợ em bận lòng nên không dám nhận em ơi.

Anh đâu muốn làm người ta để tâm, chỉ thở hắt ra cố nói điều trái với tâm tư:

"Anh không gặp được người thích hợp. Thôi thì ở vậy cũng hay".

Rồi mặc kệ em có tin hay không, anh ngó trông cậu bé đằng xa nghĩ dông nghĩ dài rồi đánh liều hỏi thật: "Mẹ thằng bé cũng về à? Gia đình định về chơi bao lâu?"

Nhắc tới em, bé nhỏ giật mình, im lặng một hồi như thận trọng cân nhắc câu từ lắm mới dám trả lời anh.

"Em về ở luôn. Mẹ thằng nhỏ mất từ lúc sinh nó, em ở vậy đến giờ..."

Em nói tôi đừng chờ, em không về nữa. Giờ lại thay đổi, em bảo tôi làm sao đây?

Anh giáo không giấu nổi ngạc nhiên, nhìn thẳng vào mắt người xưa. Và trong một tích tắc chớp nhoáng, anh trông thấy sự mặc cảm tội lỗi dấy lên trong em. Sự xúc động cứ thế trào ra, mắt em bắt đầu hoen đỏ. Bé nhỏ gãi gãi lên gấu quần tựa phản xạ hổ thẹn mỗi khi mắc lỗi những ngày còn thơ. Anh xem đó mà có chút nghi ngờ bản thân, là lầm lẫn, hay thực sự cuộc tương ngộ này tác động mạnh tới em. 

Lồng ngực em dồn dập như thể cố kìm nén mà chẳng thành, cứ ngập ngừng giữa sự vỡ òa và che giấu không yên. Anh thấy thế mủi lòng quá, định vuốt lưng cho em nhưng khựng lại vì nhớ ra khoảng cách giữa đôi bên. Khoảnh khắc tay anh chênh vênh trong không khí, em đã vồn vã tiếp lời thay cho khoảng trống đang bỏ ngỏ.

"Em về. Em nhớ quê. Em không dám gặp anh, em xấu hổ. Em sợ anh ghét em, sợ anh giận em vì bỏ rơi anh." Chất giọng gấp gáp vang lên như sợ lỡ nói không kịp sẽ hết thời gian và không ai cho em cơ hội nói tiếp.

Anh thở dài, thấy tội mình mà cũng tội em. 

Sao em phải khổ vậy, cứ quên tôi đi, phải sống cuộc sống thật tốt chứ sao lại về đây khổ sở gặp tôi thế này. Hỏi có giận không thì đương nhiên tôi đâu có giận em, tôi chỉ buồn, ngày em đi tôi buồn chứ tôi không giận

Anh chẳng giận vì ngẫm mãi cũng thấy quyết định của em không sai, em có quyền lựa chọn, chỉ là lựa chọn của em tàn nhẫn cho cả hai. Em chọn sự nghiệp thay cho tình yêu, và giờ em có tiền, em có con trai xinh đẹp, em thoát ly được cái nghèo khổ ở quê để trở nên thành đạt, nếu nghĩ cho bé nhỏ thì em không sai.

Anh giáo từ ngày trẻ đến nay vẫn nghĩ cho bé nhỏ nên đương nhiên thấy em không sai, chỉ buồn vì tương lai em chọn đã không có mình. Có lẽ nếu thời gian vòng lại em vẫn sẽ chọn vậy, bỏ lại tình yêu để theo đuổi công danh. Như bao người trẻ khác, mấy ai vừa có tiền tài lại có tình yêu, đến một lúc họ đều phải chọn. Khi xưa em chọn ở lại thì có lẽ bây giờ vẫn khổ, chuyện hai người cũng chẳng đến đâu mà chỉ là một mẩu tình không tương lai.

Lúc này bọn anh đã già, bốn chục tuổi đầu ai giàu cũng đã giàu, ai nghèo cũng đã nghèo, người ta chỉ trông ngóng vào tình cảm. Tuổi này không có tình cảm mới thực sự nghèo nàn, cả cuộc đời dài lăn lộn đủ đường đến lúc già vẫn không có ai thật tâm yêu thương thì quả là đắng cay. Vậy nên anh bảo em không sai, nhưng cũng chẳng nói em đúng đắn, lựa chọn nào chẳng có hệ quả kéo theo. Và bây giờ đến lúc em phải gánh chịu nó. Anh biết bên đó em sung sướng, nhưng ở ngưỡng này chúng chẳng còn giá trị bằng tình quê, tình thân ở nơi chôn rau cắt rốn. Nên em trở lại để ngã vào lòng quê hương nghe vỗ về. Nghĩ đến đây anh chợt thấy tội em biết bao, nên ra sức ủi an.

"Em có quyền lựa chọn tương lai cho mình. Đừng áy náy gì với tôi hết."

"Sao anh cứ tốt với em như vậy. Em không xứng đáng với tấm lòng của anh!"

Bé nhỏ bắt đầu rơm rớm khóe mi, ngày nhỏ em mau nước mắt, bây giờ vẫn vậy. Em đưa tay áo lên quệt nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt, mặc kệ chiếc áo đắt tiền chỉn chu đã bị vấy hầy. Anh như được nhìn lại người trẻ hai chục năm trước vẫn còn ngây ngô ngốc nghếch

Đúng rồi, bóng hình tôi nhớ mong đây rồi, ngót bốn chục tuổi đầu, em thế mà vẫn còn trẻ con với tôi

Anh giáo bật cười, xích qua vuốt mấy sợi tóc bị quệt ngang mà rối bung của em.

"Cái gì mà xứng với không xứng. Em nói mấy câu vừa rồi chứng tỏ em còn nghĩ cho tôi, phải người ta thì ngoảnh mặt làm ngơ rồi chứ không tự đi xưng tội mình đâu, em dại quá. Về là tốt rồi, có khó khăn qua nói tôi một câu, tôi giúp được gì thì sẽ giúp. Người ta không còn tình nhưng còn nghĩa vẫn quan tâm nhau được, huống chi em với tôi còn cả tình cả nghĩa. Chuyện cũ thì thôi để nó qua đi. Có gì đâu!"

"Có gì đâu!", nhẹ bẫng như đang nhắc về chuyện gì nhỏ nhoi chẳng hề to tát, chỉ cần phẩy tay tặc lưỡi cho nó qua là xong. Người ta phản bội, chỉ đi nói một câu nhẹ nhàng "có gì đâu" rồi bỏ qua. Nếu nghe kể khéo người lạ còn thấy thương dùm mà nhân vật chính đã bỏ qua ngay. Tấm lòng này, nói bao la chẳng dám là bao la, nói dại khờ chẳng ngỡ là dại khờ.

Bé nhỏ nhìn anh thật lâu, hổ thẹn quá mức mà nước mắt lưng tròng, chẳng buồn kiềm chế nữa em để cả tâm tình ùa ra như con sóng ngày bão lên.

"Em muốn gặp anh nhưng xấu hổ, em lo anh không chịu gặp em nên phải rình lúc ra đây nhìn anh một lần. Nếu anh ghét em thì giả vờ vô tình gặp cũng được, không nhỡ anh biết em cố tình lại ghét em thêm."

Bé nhỏ được khoan hồng càng thấy tội lỗi, thấy anh tốt quá nên khai thẳng một hơi. Anh buồn cười mà không dám cười to, vờ như bĩnh tĩnh mới đáp lời em.

"Đấy, chính ra là em gài tôi ấy chứ. Tôi nào có tính gì với em đâu. Tôi còn sợ anh việt kiều mới về nước chê bọn tôi quê mùa đây này."

Bé nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, giải thích gì nhưng giọng nói xúc động nên vấp váp không nghe nổi thành câu. Con trai em nghịch cát đằng xa, nghe lỏm chuyện hai người già rồi cười tủm tỉm. Thấy cha mình được mở đường liền chạy ngay đến giúp, ra sức hỗ trợ hàn gắn quan hệ hai bên.

"Thầy ạ, thầy đừng giận cha con. Cha con vẫn giữ tất cả thư thầy gửi, thỉnh thoảng lại mang ra đọc. Bao nhiêu năm rồi vẫn còn giữ nguyên. Lúc nào buồn cha con cũng ôm ấp hít hà mùi giấy cũ. Thầy đừng giận mà tội ba con. Ngày xưa ba con sai, nhưng từ đó tới giờ cha con hối lỗi lắm, chỉ mong được thầy tha lỗi thôi, thầy đừng giận ba con nữa nha thầy!"

Nói một tràng xong cậu trẻ đuối hơi quá dừng lại hít một ngụm sâu, rồi tiếp tục ngay như sợ ai cướp mất lời: 

"Từ nay cha con con về ở hẳn, lúc nào rảnh thầy sang ăn với nhà con bữa cơm cho vui. Con nghe nói thầy thích canh mướp hầm xương, cha con có trồng giàn mướp ngay trước nhà, chỉ đợi thầy gật đầu thôi là xông vào bếp làm ngay."

Nhóc con lém lỉnh lựa đường nói giúp cha, trưng nụ cười hình hộp dễ thương lấy lòng anh giáo. Anh nghe kể qua giọng nói ngọng của nó may cũng hiểu được hết chuyện. Càng nghĩ càng thấy buồn cười, gớm chết anh chả nhìn thấy giàn mướp nhà nó từ ba đời tám hoánh rồi, về nước đã vội trồng ngay giàn mướp vàng hoe trước nhà. Cha mẹ bé nhỏ mất lâu rồi, anh trai sống ở vùng khác, ngoài em trồng mướp ra chẳng chẳng còn ai, em biết anh thích màu hoa mướp, thích ăn canh mướp nên trồng cho anh. Anh lơ mơ đoán được nhưng sợ ý tứ em khác nên không dám mở lời.

Cái trò thể hiện tình cảm ngố tàu cha con nhà này giống nhau thế không biết

Anh nhoẻn miệng cười, xách mông đứng dậy đi thẳng một mạch. Trước lúc đi còn cố tình nói vọng ra sau: "Liệu mà về nấu canh mướp đi, giờ tôi còn phải vẽ nốt tranh, tối mới sang được".

Ngó lại thấy cha con nhà kia nhìn nhau mừng mừng, anh bật cười. Đi một quãng rồi vẫn nghe tiếng hai người kia rối rít giục nhau về nấu cơm. Anh giáo vì thế cũng tươi rói suốt cả đường về.

Tới nhà, anh lục từ trong tủ ra một bức tranh cũ, vẽ hồi anh ba mươi. Trong tranh là bé nhỏ lúc tuổi năm mươi, mái tóc đen lấm tấm ánh bạc. Tự nhìn vào tranh anh giáo trầm ngâm rồi lẩm bẩm nói chuyện một mình.

"Sớm biết thế tôi không vội tưởng tượng em lúc năm mươi, để đến khi đó nhìn người thật vẽ còn hơn. Lụy tình hay chung tình thì thực ra tôi vẫn may phước có hậu. Lẽ ra tôi không nên vội vàng, cuộc đời có nhiều bất ngờ đến thế cơ mà. Hồi trẻ mình không có nhau, nhưng về già mình sẽ viết tiếp câu truyện dang dở. Cũng nên đốt bỏ bức tranh này thôi, đến năm lăm mươi tuổi, tôi sẽ tận mắt nhìn em tôi vẽ."

Mấy đứa học trò ngày hôm sau đến lớp, thấy trên bức tường không chỉ là biển xanh cát trắng mà đã có thêm ba người đứng tựa đầu vào vai nhau trong ánh hoàng hôn dịu dàng.

__Hết__

Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc. Mặc dù bài hát cuối này không liên quan lắm nhưng hãy nghe đi cho lòng thêm nhẹ nhàng nhé. Chúc bạn một ngày thật tốt lành!

https://youtu.be/zzHN1pHN2lc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top