Cuộc gặp gỡ định mệnh

"Ôi! Gì thế"- một người bạn nói khẽ vào tai Joe.
Joe:"Chắc là chuyện nghiêm trọng ấy nhỉ, thử xem điều gì nào".
Joe tỏ vẻ tò mò, một chút thích thú, cô nàng có vẻ rất hào hứng về những điều bí ẩn.
Này
"Nhìn xem bên kia là gì nào"- cụ Pure hướng mắt về phía khu rừng.
Joe:"Đẹp quá, ánh sáng phát ra từ khu rừng soi sáng mọi thứ".
Cụ Pure:"Các con biết gì về thứ ánh sáng đó nào?".
Joe:"Sao ạ??".
"Ánh sáng từ khu rừng ấy chẳng phải là do ánh Mặt Trời soi chiếu hay sao?"-Joe tự hỏi.
Cụ Pure:"Sâu trong khu rừng tồn tại một ranh giới được trấn giữ bởi viên ngọc Sean phân chia giữa hai vùng đất mà từ xa xưa bộ tộc ta đã tìm thấy".
Frank:"Có một vùng đất mới ngoài nơi chúng ta sinh ra và lớn lên sao??".
Cụ Pure:"Đúng! Điều quan trọng là vào ngày giao thời giữa hai thế kỉ sẽ có trận thiên tai xảy ra ở hai vùng đất. Và nếu người ở vùng đất nào lấy được viên ngọc thì thiên tai sẽ ập đến vùng đất còn lại, như vậy chỉ một vùng đất sống sót".
Joe tròn xoe mắt, sự thật bí ẩn về khu rừng hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ trước đây của Joe, thật không thể tin được!!!
Joe:"Sao lại như thế? Có thật là không còn cách nào khác??".
Cụ Pure khẳng định:"Đúng vậy! Không còn cách nào khác. Sự sống còn của bộ tộc là do các con mang lại, tương lai bộ tộc đang nằm trong tầm tay các con. Ta tin các con sẽ làm được".
Frank:"Nói vậy là chúng ta chỉ có 50 ngày nữa!!
Ôi chúa ơi!!!
Con phải làm gì bây giờ??".
Tiến lại gần... đặt tay lên vai...an ủi.
"Bình tĩnh nào Frank, tớ tin rằng chúng ta sẽ làm được. Vùng đất và con người xoma sẽ cho ta sức mạnh để chiến thắng"-Joe.
Bối rối..."nhưng mà, nếu như chúng ta không làm được thì cả bộ tộc và vùng đất này sẽ...!!"-Frank.
Không khí căng thẳng đến lặng người...
Pure:"Mọi người sẽ cầu nguyện cho các con!!
Còn bây giờ thì mọi người về được rồi".
Trăng đêm nay thật đẹp, vẻ đẹp của nó hòa với ánh sáng trong khu rừng như một, mọi thứ thật hoàn hảo, thiên nhiên và con người như sống theo từng khoảnh khắc, gắn bó với nhau từng nhịp thở.
Đêm nay, Joe không ngủ được, cô trằn trọc trong đêm nghĩ về lời cụ Pure ở cuộc họp hôm đó... điều này quả thật tồi tệ.
Nhưng...Cô hướng mắt về phía khu rừng, ngắm nhìn vẻ đẹp huyền ảo của nó.
Ánh sáng của khu rừng như xóa tan đi mọi muộn phiền, lo âu, hay bất cứ suy nghĩ nào của cô.
Đứng lên...Đi thôi...
Cô rời khỏi căn phòng tiến về phía khu rừng đi theo thứ ánh sáng huyền bí . Joe bị như hút về phía ánh sáng từ trong khu rừng...
Cô đi sâu vào khu rừng, đi xa nữa, xa hơn nữa,... Ánh sáng soi theo từng bước chân Joe, mở ra từng bước đi, từng bước...
"Ôi! Tuyệt quá..."-Joe đứng lặng người, ánh nắng bình minh soi thẳng vào mắt cô, lắng nghe tiếng chim hót, âm thanh của tiếng suối chảy, từng cơn gió lùa vào mặt. Sự sống như bắt đầu chớm nở trong Joe một lần nữa, nhưng nhịp sống này khác hẳn ở vùng đất nơi có lớn lên.
Chẳng lẽ đây là...
Joe-Đây quả thật là vùng đất bên kia khu rừng mà cụ Pure đã nhắc đến... Vừa thích thú vừa bối rối trước mọi thứ...
Joe gần như kiệt sức, cô đã đi xuyên đêm qua khu rừng... Thiếp đi trong chốc lát.
Này này... Tiếng gọi thôi thúc bên tai Joe... Giật mình thức giấc...
Hoảng hốt vì nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ và sự xuất hiện của của người lạ mặt..."Đây là đâu, sao tôi lại ở đây"-Joe thì thầm.
"Xin chào, tôi là Jack...!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top