Chap2:Quên Đi Tất Cả Bước Đi Với Con Người Mới

Tóm tắt phần trước :

Phương Mĩ An và Lưu Hạ Anh.2 cô gái cùng đi du học ở pháp với giấc mơ trở thành những pâtissiers và pâtissières hàng đầu thế giới.(pâtissiers ở đây chỉ những thợ làm bánh ngọt .Pâtissiers là thợ làm bánh nam,pâtissières là thợ làm bánh nữ)Trong một đêm mưa tầm tã khi cả hai đang trên đường về khu kí túc xá thì vô tình nghe được một cuộc điện thoại giữa giám đốc của công ti IB và trợ lí của công ti khác .Từ đây họ vô tình biết được bí mật của công ti đó .Nhưng vô tình bị phát hiện .Vì thay cô bạn mình đỡ một viên đạn mà Hạ Anh đã không còn.Sau đó mĩ an vội chạy về ,lúc này cô bắt đầu đi tìm bằng chứng để vạch trần mọi bí mật của IB.Còn về Hạ Anh sau đó một đám người đến đưa cô đi và vứt cô ở sâu trong rừng.

(IB là công ti lớn nhất nước về sản xuất bánh kẹo.Do vội quá nên không nghĩ được tên gì hay nên mọi người thông cảm nha)

Sau khi đem Hạ Anh bỏ vào trong rừng thì tất cả rời đi.Nằm giữa khu rừng khi đó Hạ Anh tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng động bên tai,cô từ từ mở mắt nhưng sau đó lại nhắm lại giờ đây bên tai cô chỉ còn tiếng gọi và hình bóng của một người con trai trong đầu.

-Ê này!Tỉnh dậy đi!Này.

Chàng trai cứ gọi cô mãi và cuối cùng đành tự mình mang cô về một đinh thự cách đấy không xa.

(3 ngày sau)

-Cô tỉnh rồi!

Hạ Anh giật mình quay sang phía cửa sổ.Ở đấy một người con trai đang ngồi tựa bên khung cửa sổ đọc sách.Ánh nắng chiếu qua khung cửa khiến cho khung cảnh như thêm phần (lãng mạn).

-Tôi đang ở đâu vậy?

Cô ngồi dậy và cất tiếng hỏi người đàn ông bên cạnh

-Đinh thự của tập đoàn Cung Thị.

-Cái gì!

Cô vội vàng ngồi dậy và hoảng hốt

-Tập đoàn Cung Thị?Tập đoàn lớn nhất thế giới đứng đầu về thiết kế và sản xuất bánh ngọt ?

-Đúng thế!

Bên tai cô lời nói của chàng trai như khiến cô gặp một cú sốc rất lớn

-Không cần tỏ ra ngạc nhiên đến thế đâu

Cô như tỉnh lại sau cú sốc và vội vàng hỏi anh

-Nhưng tại sao tôi lại ở đây thế này?

-Sao tôi biết được?Lúc tôi dẫn chó đi dạo thì thấy cô máu me đầy người.Tưởng cô chết rồi nên tôi còn định bỏ cô lại đó.Nhưng vì thấy cô còn thở nên mới đem cô về đấy.

-Anh tốt thật đấy.

Trong  đầu cô hiện giờ chỉ có một câu nói với anh ta đó là ĐỒ TỰ LUYẾN ĐÁNG CHẾT,nhưng vì thế lực của anh ta nên cũng đành giữ trong lòng.

-Đúng rồi!Tại sao cô lại ở giữa rừng với tình trạng toàn thân đầy máu thế?

Cô vội vàng giật mình và kể lại toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối cho anh nghe

-Vậy bây giờ điều cô muốn làm là vạch trần toàn bộ sự thật của công ti đó đúng chứ?

-Đúng 

-Cô nghĩ cô có thể sao?

-Không gì là không thể.

-Được rồi!Vậy tôi sẽ giúp cô

-Tại sao anh lại giúp tôi?

-Vì tôi muốn.Hơn nữa với thân phận của tôi thì chỉ một cái búng tay cũng đủ lật đổ cái tập đoàn đó rồi.

-Nhưng tôi có một điều kiện.

-Anh muốn đặt điều kiện gì?

-Cô phải quên đi hết tất cả mọi chuyên.Kể cả cô bạn của cô

-Được tôi chấp nhận.

-Vậy thành giao.

(Ài  chap này nhiều lời thoại quá)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hanhdong