Chương 9 : Tỏ tình

 Sáng thứ hai.

-Phong ! Tôi có chuyện muốn nói !- Mamako đứng trước mặt anh dõng dạc nói. Phong đang ngặm lát bánh mì ăn sang , nghe cô nói hùng hổ vậy mà đơ người luôn. Huyệt Anh ngồi kế cũng hết hồn, cô nhóc vô tư hỏi.

-Vụ gì vậy má ?

Mamako bơ câu hỏi bạn cô, cô cứ nhìn thẳng người đang đơ trước mặt mình, hơi ái ngại nói.

-Lát nữa ... giờ ra chơi tôi sẽ nói sau...bay giờ ông cứ hưởng thụ bữa sang của mình đi !-Nói xông, cô nàng ngồi yên ắng chỗ mình xem như không có chuyện gì. Ba người còn lại đơ vì không hiểu cô nàng này ý gì đây.

-Bạn cô có chuyện gì thằng bạn tôi à?- Kaishito hỏi nhỏ với Huyệt Anh.

-Anh lo bữa sang của mình đi!- Cô nhóc lấy lát bánh mì còn lại dọng vào miệng anh chàng. Kaishito suýt nữa chết sặc.

Trong tiết học, hai cô nàng chat chit với nhau trên giấy, Huyệt Anh mở tròn xoe con mắt.

"Cái gì ? Bà tính tỏ tình thiệt luôn ấy hả?- Huyệt Anh.

Ừ ! Tối hôm qua tôi đã suy nghĩ kỹ rồi ! Hôm nay chơi liều luôn ! – Mamako.

Ổn không vậy má ? Tôi lo cho bà lỡ bị từ chối thôi!- Huyệt Anh.

Kệ! Chứ cứ như thế này điên mất! Tôi sẽ cho ổng biết cảm nghĩ của tôi về ổng thế nào!- Mamako.

Tùy bà...chúc bà thành công !- Huyệt Anh.

Mà bà cũng lo bà với Kaishito đi!- Mamako.

Úi giồi, tôi với tên kia còn lâu !-Huyệt Anh."

Muốn ghi tiếp nhưng giấy hết chỗ, hai cô cũng ngừng làm việc riêng trong giờ học. Song lát nữa giờ ra chơi chúng ta sẽ có cảnh tượng vô cùng thú vị.

***

Mamako kéo Phong ra khỏi lớp, anh chàng tuy khó hiểu nhưng cũng làm theo cô nàng. Hai người cứ thế mà ra khỏi lớp để một mình Huyệt Anh và Kaishito ở lại.

-Bạn cô không ăn thịt bạn tôi đấy chứ? –Kaishito hỏi han. Huyệt Anh sực lại.

-Có mà ngược lại ấy ! Hai anh to xác vậy tụi tôi ăn được cũng mừng !

Anh chàng im lặng không nói gì. Hôm qua còn nhẹ nhàng lắm hôm nay như hổ cái vậy?

-Lát cho tôi với Phong mượn sách giáo khoa được không ?- Anh chàng mở lời.

-Bộ hai anh không ai mang hả?

-Không!- Huyệt Anh bó tay, cô lôi cuốn sách của mình ra mà đưa cho anh. Lát cô sẽ xem với Mamako vậy.

Chuyện sẽ bình thường nếu như không có vụ tiếp theo.

-Huyệt Anh...- Kaishito trầm ngâm lên tiếng.

-Sao?- Cô nhóc quay đầu lại.

Kaishito chỉ vào một bức hình mà Huyệt Anh hay vẽ bậy lên sách.

Cô nhóc nhìn kỹ, nội dung bức tranh là một hình trái tim, chính giữa là dòng chữ Kaishito.

***

-Dẫn tôi ra đây có gì thế?- Phong hỏi Mamako.

Cô nhóc luồng hai tay ra đằng sau nắm chặt vào nhau thể hiện sự căng thẳng. Mặc dù trước đó ngay cả đêm qua, đã tự nhủ rằng mình phải can đảm, cố gắng lên. Nhưng hiện giờ đối diện trước mặt anh, cổ họng cô vô cớ cứng lại, chữ cũng không tự nhiên có thể thốt ra.

-Tôi...tôi...- Chỉ có ba từ nhưng lại vô cùng khó khăn với cô. Cô cứ ấp a ấp úng như đứa trẻ mới biết đọc chữ. Mặt thì đã đỏ ngần từ hồi nào không biết.

Anh vẫn đứng đó kiên nhẫn chờ cô đang nói gì, anh cứ nhìn cô bằng ánh mắt chăm chú đó làm đầu cô xáo rỗng, không còn nghĩ ngợi được gì. Bây giờ đã kéo anh tới đây, nãy còn mạnh miệng như thế, đã tới bước này rồi không là bước cuối cùng cô lại bỏ chứ?

-Phong !

-Phong! Phải cậu là Phong không ?

Bỗng nhiên đâu ra có nhóm con gái ngang nhiên xẹt vô. Vốn Phong đã nổi tiếng từ lâu, từng nghe chứ chưa gặp. Hôm nay may mắn được gặp, các cô nàng bu vào anh chàng như gặp idol. Phong cũng lịch sự mỉm cười, chào lại mấy cô nàng.

-Vâng ! Chào mấy bạn!

Mamako nhìn cảnh tượng, cô tự thấy mình ngu xuẩn ngay tức khắc. Bao nhiêu người thích Phong, bao nhiêu người điêu đứng vì anh ? Đâu phải riêng mình cô? Trông cô có khác gì họ ? Si mê nhan sắc rạng ngời của anh, muốn anh là của riêng mình vậy vì cái gì khiến anh sẽ đồng ý cô?

Giấu nghẹn nỗi đau trong lòng mình. Mặc kệ anh đang được "Fans" bu quanh như thế, cô thẫn thờ bỏ đi không còn để ý gì xung quanh. Phong tuy vật vã nhưng vừa thấy Mamako bỏ đi, anh liền giật mình vô cùng, vội vàng chia tay nhóm bạn cuồng mình mà chạy theo cô nàng.

-Mamako ! Sao tự nhiên bỏ đi vậy?- Anh nắm tay cô nàng ý bảo cô dừng.

Mamako không phản ứng gì, cô không chịu quay đầu mà giấu nhẹm khuôn mặt của mình.

-Có chuyện gì vậy? Rốt cuộc cô muốn nói gì với tôi vậy?- Anh chàng đi lên phía trước mặt cô nàng thì thấy...có vài giọt nước đọng trên khóe mắt Mamako, anh ngạc nhiên.

-Sao cô khóc ?

-Tôi...anh cứ kệ tôi đi...anh đi nói chuyện với họ đi !- Cô không phải ghen, chỉ là không muốn anh quá chú tâm vào mình, cô mắc cỡ vô cùng.

-Tôi sẽ nói chuyện với họ khi cô chịu nói với tôi cô muốn nói gì !- Anh kiên quyết, Mamako ngạc nhiên. Phong đó giờ hình tượng luôn vui vẻ và hài hước, hiếm khi thấy anh nghiêm nghị hay đanh lại. Bây giờ cảm xúc hiếm có này lại được thể hiện trước mặt cô, Mamako cũng chịu thua.

-Tôi...

-Cô...?- Phong vô cùng kiên nhẫn đợi chờ. Mamako mếu máo.

-Tôi thích anh...

***

-Cái này....-Huyệt Anh xanh mặt , miệng bỗng nhiên bị chứng lắp bắp không suy nghĩ được cái giống gì.

-Cái này sao ?- Kaishito thì bình thản vô cùng, giọng trầm lặng cứ dò xét cô làm cô vừa lung túng vừa xấu hồ.

Tính Kaishito đó giờ vốn lạnh lung ai cũng biết, ngay cả giờ mặt anh cũng chả có miếng biểu cảm nào khiến cô khó xử vô cùng. Có ai mà mặt lạnh tanh như con cá tanh khi phát hiện có người khác crush mình như Kaishito không ? Cô có chết cũng không dám nói, sợ bị anh quất câu phũ phàng thì nhục.

-Cô thích tôi?- Anh còn vô tư hỏi làm cô muốn đập bàn luôn ấy.

Huyệt Anh không nói gì, khuôn mặt đỏ ngất chỉ biết gật đầu.

-Tôi nhớ cô ghét tôi lắm mà? – Lần này cô muốn đội quần ghê!

Biết trả lời sao đây chứ ? Tuy rằng những ngày đầu anh với cô như chó với mèo nhưng sau một thời gian " thân thiết" với nhau, cô đã vô tình đem lòng mến anh...Nói vậy tên đó tin cô cũng mừng nữa! Chuyện nghe khá là vô lý nhưng thật sự giờ cô rất thích anh...biết nói sao bây giờ?

Huyệt Anh cứ im phăng phắc vậy, một lời cũng không dám hé. Kaishito vẫn tư thế thản nhiên làm đối phương khó xử. Anh lấy cây viết đáp lại hình vẽ cô nhóc phía dưới rồi trả lại cuốn sách cho cô chứ không mượn nữa.

Cô không dám giở ra xem anh viết gì nhưng mà...nhìn hành động này chắc 90% là từ chối rồi.

-Ồ! Hai người vẫn ngồi đây , không đi đâu chơi à?- Phong bỗng dưng xuất hiện với nụ cười rạng rỡ.

Anh đi tới rồi ngồi vào chỗ mình xem như đã cắt ngang bầu không khí thảm hại giữa Huyệt Anh và Kaishito.

Phong đây vậy Mamako đâu? Huyệt Anh để ý... đừng nói là Mamako cũng ...

-Phong... Mamako đâu?- Cô lí nhí hỏi.

-À! Mamako lát quay lại ngay thôi, đang đi vệ sinh ấy mà ! –Phong thản nhiên trả lời.

Mamako cũng bất ngờ xuất hiện về chỗ ngồi mình, cô nàng im lặng không nói gì trong khi Phong lại vô cùng thản thơi. Đúng là bạn chí cốt với nhau, tính tình y chang không khác gì, khoái làm con gái nhà lành bối rối không à!

Tiết tiếp theo...

Ai không có sach là bị thầy phạt thẳng tay và cuối cùng....hai anh chàng hoàng tử của chúng ta bị bắt đứng ra ngoài hành lang.

Quê một cách vô cùng ê chề !

Mamako và Huyệt Anh tuy nãy bị hai anh hại não nhưng nhìn cảnh tượng này hai cô không khỏi bật cười.

Huyệt Anh mở cuốn sách mình ra, cô chưa dám nói gì cho Mamako nghe, Mamako cũng chưa nói gì cho cô nghe cả. Lần này cô lấy hết can đảm xem Kaishito muốn nói gì với mình, cô chăm chú đọc dòng chữ anh ghi mà ghi nhớ.

***

-Tao nhớ kêu mày mượn sách giúp rồi mà ? – Phong quay qua liếc xéo thằng bạn mình.

-Hừ! Nãy mày với Mamako đi có vụ gì vậy? – Kaishito hỏi, Phong phì cười.

-Đoán xem ! – Ra vẻ bí ẩn, Kaishito cũng chả có nhã hứng muốn đoán thằng bạn anh. Đoán thì hai anh tự mày mò nhau mấy năm trời muốn phát ngán rồi.

-Nãy mày với Huyệt Anh có vụ gì mà nhìn căng vậy?- Phong hỏi lại, Kaishito cười nhếch.

-Đoán xem !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top