Chương 8 : Buổi đi chơi
6 giờ chủ nhật...
Hai anh chàng đứng trước rạp phim tĩnh lặng .Các cô gái đi ngang đều lấy làm say nắng , đi lướt qua là phải dòm lại hai anh chàng một lần nữa. Người đã đẹp , biết cách ăn diện mà không phải một mà là hai chàng thì ai chịu gì nổi. Kaishito và Phong sớm làm tâm điểm trong đám đông.
-Nếu ba mươi phút nữa hai cổ không tới , ta cứ xem !- Phong trầm ngâm nói . Khuôn mặt anh hiện giờ có thoáng chút ám mị , không tươi sáng như bình thường. Đây chỉ có thằng bạn chí cốt, hiểu rất rõ anh chứ còn ai khác chứ !
-Mày tính xem thật hả ? - Kaishito quay qua hỏi khéo.
-Xem như giải trí đi ! - Phong bật cười.
-Stress sao ?- Kaishito liếc.
-Ừ... tao mệt nhà tao quá !- Phong thở dài.
-Bên tao cũng vậy thôi !- Kaishito hiếm khi thở dài, nhưng khi nhắc tới đề tài này, anh không khỏi lộ sự mệt nhọc trong mắt
-Oa ! Tới phiên hai anh thở dài kìa ! - Không biết từ đâu ra, Huyệt Anh xuất hiện ngay trước mặt Kaishito cười lém lỉnh khiến anh ngỡ ngàng. Đang ủ rũ gặp cô cái hai hòn bi mở sáng lên vì giật mình.
-Cô tới hả ?
-Hiếm khi được rủ đi chơi phải đi chứ ! - Huyệt Anh nói.
-Mà lại đc Free nữa kia mà !- Mamako từ đằng sau lưng xuất hiện.
Hai anh có phần bất ngờ với sự xuất hiện của hai cô nàng . Huyệt Anh và Mamako tủm tỉm cười nhìn hai anh.
-Sao trông ngạc nhiên vậy ?
-Hai anh mời tụi tôi mà?
Hai cô nàng ra vẻ khó hiểu. Kaishito và Phong lấy lại vẻ bình thường của mình .
-Vậy...chúng ta đi xem phim ha !- Phong nở nụ cười " vạn người chết" để bắt đầu cuộc hẹn này.
***
Huyệt Anh và Mamako ríu rít đi mua bắp rang, hai anh đã bao tiền vé thì hai cô bao lại đồ ăn đồ uống. Mặc dù hai anh nói là free nhưng thật tình để hai anh trả hết hai cô cũng ngại vô cùng. Song lựa tới lựa lui Mamako lẫn Huyệt Anh không biết chọn cái nào.
-Hay popcorn caramel đi ! - Huyệt Anh thì thích vị ngọt giòn tan của caramel.
-Không ! Popcorn butter đi ! - Mamako thì thích nhẹ nhàng hơn , sự béo ngậy mặn mà của bơ.
-Caramel !
-Butter !
Hai cô giằng tới giằng lui không ai chịu ai. Hai anh đứng sau bó tay đành lên giải vây.
-Cho một phần caramel lẫn butter đi ạ ! - Phong nói với cô nhân viên. Kaishito kế bên nhanh tay đưa tiền trả. Mamako và Huyệt Anh đang giằng co bỗng thấy hai anh xen vào hết hồn.
-Oái để bọn tôi trả cho ! -Huyệt Anh nói.
-Tụi tôi đã nói bọn tôi sẽ là người trả mà ! - Kaishito đáp.
-Cơ mà... các anh đã bao bọn tôi đi chơi thì tụi tôi cũng phải ... - Mamako ấp úng.
-Bọn tôi đã nói : hôm nay sẽ bao hai người tất cả mà ! - Phong mỉm cười , đưa tay lấy hai phần bắp rang, một bên đưa cho Huyệt Anh , một bên đưa cho Mamako và anh vẫn giữ nụ cười duyên dáng đó.
Mamako cầm lấy mà quay mặt đi chỗ khác, mặt lại ửng đỏ lên như một phản ứng thói quen của cô.
-Hai anh không mua sao ? - Huyệt Anh để ý nói . Hai phần này là hai phần hai cô thích thôi.
-À! Bọn tôi không ăn đâu ! Tụi tôi quen đi xem phim chỉ uống nước thôi ! - Kaishito thì nhận lấy liền bốn ly nước ngọt, anh đưa qua bên hai cô nàng trước rồi anh cầm một ly, Phong cầm một ly.
Mamako và Huyệt Anh còn ái ngại hơn nữa, thà hai anh cũng cùng ăn bắp rang thì không nói gì đành này chỉ có hai cô . Phong và Kaishito thì chả để ý chuyện đó gì nhiều, một phần hai người họ vốn dư tiền , hai là đàn ông con trai thì phải luôn nhường phụ nữ con gái, ba là còn vì lí do khác.
-30 phút nữa phim mới bắt đầu, chúng ta đi đâu đó giết thời gian đi ! - Phong đề nghị.
-Để tụi tôi cầm bắp rang cho ! - Kaishito thấy hai cô nàng có vẻ khó khăn vừa cầm ly nước vừa cầm bắp rang, anh không nghĩ nhiều mà đi tới, lấy bắp rang từ tay Huyệt Anh.
-Không sao tụi tôi tự làm được !- Huyệt Anh ngại phản đối nhưng cô chậm hơn anh bước.
-Có gì đâu ! Tụi tôi hứa hôm nay sẽ chiều hai cô mà!- Phong cũng nhanh nhẹn lấy bắp rang từ tay Mamako, cô nàng không biết nói gì hơn.
Hai anh tiến bước phía trước , hai cô chỉ biết đờ đẫn đứng nhìn. Bỗng hai anh ngừng lại cùng đồng loạt quay ra sau nhìn hai cô.
-Nào đừng ngại, xem như bọn tôi cảm ơn hai cô đã quan tâm bọn tôi ở ngôi trường mới này, bọn tôi đâu biết ai ngoài hai cô! - Phong nháy mắt nói.
-Bình thường hai cô hay nạt bọn tôi lắm mà, sao nay hiền vậy ? - Kaishito mặt không cảm xúc bổ sung thêm cho thằng bạn.
Trong lòng Mamako và Huyệt Anh như núi lửa phun trào , cứng họng. Đương nhiên họ sao quên những ngày đầu tiên khi hai anh vô lớp đã hại não hai cô thế nào chứ . Nhưng hiện giờ đã khác, hai cô đã vô tình mang lòng thích hai anh, đã được hai anh mời là vinh dự lắm rồi vậy mà còn được đối xử như công chúa vậy thì ... chịu gì nổi...
-Nhưng không cần hai anh phải quá chu đáo thế...- Mamako nhỏ nhẹ nói.
-Cái đó chỉ khiến bọn tôi... mất bình tĩnh hơn thôi...- Huyệt Anh nói lí nhí mé mé chứ chả dám nói thẳng.
Cô nói xong thấy mình ngu ngốc kinh khủng, lỡ hai anh hiểu được nghĩa thật của nó còn chết ác hơn nữa.
Kaishito và Phong im lặng nhìn hai cô nhóc cúi đầu mà mặt đỏ ửng không còn gì để tả rồi tự hai người nhìn nhau mà cười mỉm một cách ma quái . Nụ cười đó Huyệt Anh lẫn Mamako đều không hề thấy.
***
-Chúng ta xem phim gì vậy ? - Đi dọc đường tham quan trung tâm thương mại, Huyệt Anh nhớ ra ý chính bèn hỏi hai người con trai đi sau hai cô.
-Vé trong túi tôi ấy, cô lấy ra mà xem !- Kaishito đang bận tay nên không thể mốc ra. Huyệt Anh cũng hiều nên không nói gì, tới lấy bốn tấm vé từ trong túi anh ra. Do mãi mê nhìn nội dung tấm vé mà Huyệt Anh cứ đứng sát gần lấy Kaishito , anh cũng im lặng để yên.
Mamako đi tới xem vé : một bộ phim kinh dị và chỗ ngồi là 4 chỗ liền kề nhau.
-Kinh....kinh dị .... - Mamako ấp a ấp úng rồi tái mét nhìn hai anh. Bần sinh đó giờ cô sợ nhất là ma quỷ , vậy mà còn xem phim kinh dị nữa.
-Người ta tặng chứ bọn tôi đâu phải người chọn !- Phong biện minh ngây ngô.
-Vậy khác nào hành hạ bọn tôi chứ ? - Huyệt Anh nói . Cho dù bao hai cô tất cả mà bộ phim là kinh dị thì khác nào hai cô đang bao một đống tiền cho người khác.
-Nếu hai cô không muốn thì chúng ta có thể bỏ bốn cái vé này mà mua cái khác! - Kaishito đề nghị. Phong cũng gật đầu đồng tình.
Huyệt Anh và Mamako nhìn hai anh rồi nhìn nhau kiểu muốn bàn tính gì đó. Sau một thời gian dài , hai cô đành cầm hai cái vé bỏ vô túi mình .
-Thôi lâu lâu xem cũng không sao !
-Tụi tôi chịu được !
Thật lòng mà nói hai cô không muốn phiền hai anh nữa. Kaishito và Phong nhìn nhau đắc ý rồi đi theo sau hai cô nàng.
Đi một vòng , bốn người nghỉ chân ở quầy bán kem có đầy đủ bàn ghế, cả bốn người đặt đồ lên bàn cho nhẹ mình rồi ngồi quanh bàn. Có những chỗ bán đồ ăn nhanh hay trà sữa nhưng lát xem phim đã có bắp rang bơ và nước ngọt thì cần chi nữa. Ý kiến ăn kem này là của Huyệt Anh và Mamako, Kaishito và Phong cũng đành chìu theo ý.
-Mọi người ăn không ? - Mamako nhìn chung quanh hỏi ý , Huyệt Anh cô thừa biết nó chịu rồi cơ mà không biết hai anh sao.
-Tôi không ăn ! - Kaishito nói.
-Tôi cũng vậy , hai cô mua đi ! - Phong ngồi xoa tay cầm nãy giờ mệt.
Hai cô đứng hình.
-À vậy... tôi với Huyệt Anh thôi cũng được ! - Mamako nói rồi thì đi mua phần cho cả hai.
Phong quay qua thấy Mamako đi tới quầy, anh cũng đứng dậy đi theo cô ý là để anh trả như ngay đầu anh nói.
-Thôi được rồi Phong ! Tụi tôi cái này thêm vô để tụi tôi tự tính !- Mamako liền ngăn lại, ấn Phong xuống chỗ mình lại. Anh chàng mở to mắt nhìn người trước mặt.
Mamako hăm he không được đi đâu hết không là mấy ngày sau hai cô nàng bơ hai anh luôn, cứ thế mà Mamako và Huyệt Anh tới chỗ quầy bán kem để chọn vị . Hai anh chàng ngồi im nhìn ngó, rỗi bỗng nhiên cả hai cũng bật cười khúc khích với lời đe dọa trẻ con.
-Thật không giống mày chút nào , Phong ? – Kaishito mở lời.
-Sao?
-Mày nào thích giỡn hớt như vậy !- Kaishito bình thản nói, tay lấy mẫu bắp rang caramel nếm thử.
-Mày thì khác gì tao chứ !- Phong đáp lại, anh cũng lấy phần butter nếm thử.
-Ái chà vị cũng không tệ ấy !- Phong bình luận, Kaishito cũng thú nhận vị khá ngon, đây là lần đầu hai anh ăn thử bắp rang ấy chứ đó giờ hiếm khi hai anh ăn vặt lắm.
-Tao sao ?- Kaishito quay lại vấn đề chính Phong muốn nói.
-Dạo này mày nói nhiều quá, bình thường im lắm mà !- Phong ngây ngô nói, Kaishito cũng chả để tâm gì, anh bóc thêm miếng thứ hai mà ăn.
Hai anh im lặng hồi lâu, quay qua nhìn hai cô nhóc đang tí ta tí tửng cây kem trên tay mà nếm hương ngọt của nó, cười đùa vui vẻ với nhau một cách vô tư , không bận suy nghĩ chuyện gì. Mệt mỏi nhìn hai người tràn đầy năng lượng như thế cũng không tới nỗi.
***
Tới giờ, bốn người vô rạp chiếu phim. Hai cô nhóc vô ngồi chung với nhau trước rồi tới lượt hai anh chàng . Vị trí lần lượt là: Mamako, Huyệt Anh, Kaishito, Phong. Nếu không phải vì kế bên còn người hai cô đã đòi hai anh dành riêng một cái ghế trống giữa hai bên để cách ly.
Hai anh chàng bó tay luôn.
Dạo đầu phim là thứ âm thanh ghê rợn điển hình của phim kinh dị mở ra để giới thiệu nhân vật chính của bộ phim, hai cô nhóc đã bắt đầu run rẩy ôm lấy nhau, còn hai anh thì điềm tĩnh vừa ngồi xem vừa uống nước.
Mới phần đầu đã có phần hù dọa vô cùng kinh điển của nhà sản xuất phim làm nguyên khán đài giật mình, hai cô nàng la toáng lên sợ hãi, hai anh cũng giật mình nhưng không phải vì phim mà vì tiếng la bất chợt của hai đứa kế bên, hai người đều bật cười nhẹ nhàng ráng không cười thành tiếng.
Rzzzz...
Tiếng điện thoại run nhưng may mắn đã khóa tiếng.
Là điện thoại của Kaishito, anh nhìn màn hình rồi nói nhỏ bên tai Phong, Phong gật đầu hiểu ý. Kaishito đứng dậy rời chỗ mình mà ra khỏi rạp. Phong thảnh thơi xem tiếp, hai cô nàng thì vừa ăn vừa uống vừa xem phim bình tĩnh vì đã qua khúc đáng sợ mà tới phần câu chuyện bình thường không màn hù dọa.
***
-Alo ? – Kaishito lên tiếng.
-Kaishito ! Hôm nay nhà mình có hẹn thế mà con đi đâu đấy ? – Người đang nói chuyện với anh ... là mẹ anh.
-Con bận ạ !- Anh đáp ngắn gọn.
-Bộ chuyện đó quan trọng hơn nhà mình sao ? – Mẹ anh quát .
-...-Anh im lặng cũng không nói gì.
-Còn Phong thì sao ? Mẹ nó gọi qua cho mẹ hỏi nó đâu kìa ! Nó ở cùng với con đúng không ? – Mẹ anh tiếp tục nói. Gia đình anh với gia đình Phong là thân thiết với nhau từ đời người lớn cho tới bây giờ nên đều như người thân trong nhà, anh với Phong cũng như là anh em ruột với nhau.
-Con không biết ạ !Con đang bận, chào mẹ !- Anh bình thản trả lời mẹ mình rồi cúp máy không để mẹ mình nói hết câu.
Một đứa con rất có hiếu.
Ở đầu máy bên kia...
-Chắc chắn tụi nó đang ở cùng nhau ! Hai đứa nó cố tình tránh chuyện !!- Mẹ Kaishito bực mình, bà quăng điện thoại lên giường mà tức tối thằng con trai trời đánh của mình.
-Thôi mà em, lát hồi nó về nhà, mình sẽ hỏi sau ! – Người đàn ông tuổi trung niên ôn tồn an ủi vợ mình. Bà không những hết giận mà còn "giận cá chém thớt" , quay qua chỉ vào mặt chồng bà.
-Nó giống hệt anh hồi còn nhỏ !
-Ơ....em này...- Ba Kaishito cạn lời không biết bảo sao.
***
-Haizzz!- Kaishito thở dài, anh mệt mỏi chuyện nhà ghê, anh chỉ muốn tránh đi cho đỡ phiền phức.
-Kaishito !- Bỗng có người gọi anh làm anh giật mình , quay qua xem là ai thì không ngờ.
-Huyệt Anh ?
-Hihi!- Cô nàng cười tươi như hoa.
-Cô làm gì ở đây thế ? Tôi tưởng cô đang trong...-Anh đang lo không biết cô nãy giờ có nghe cuộc nói chuyện giữa anh và mẹ mình không.
-Tôi uống nhiều nước quá nên mắc vệ sinh, vừa mới đi ra thấy anh đây nè mới ngạc nhiên ấy chứ!- Cô ngây ngô nói, anh thở phào nhẹ nhõm.
Tính đi vô trong lại với Phong và Mamako , tự nhiên Huyệt Anh kéo Kaishito lại khoan đi. Anh chàng nhìn cô kỳ lạ, còn Huyệt Anh thì mặt ái ngại có phần hơi đỏ, cứ ấp a ấp úng như muốn nói với anh cái gì đó. Cô nhóc cuối cùng cũng nói đầy đủ câu.
-Ơ...món quà tôi tặng anh 1 tuần trước...anh có thích không vậy?- Ra là chuyện này ! Kaishito nhìn cô nhóc không biểu hiện gì. Tay anh đút vô túi quần thò ra một vật rời ném sang người cô nhóc.
Huyệt Anh chụp lấy , là một chùm chìa khóa của anh : xe, nhà cửa . Kế bên là cái móc khóa hình cái máy ảnh vừa cỡ xinh xắn, là cái móc khóa mà cô đã tặng anh để cảm ơn cho việc anh cứu cô. Mặc dù hơi giản dị nhưng thật cô không còn biết nên mua gì cho anh. Nay lại thấy anh dung nó có phần khiến cô bất ngờ.
-Thích !- Kaishito trả lời gọn gang rất ư là kiệm lời.
Huyệt Anh đỏ mặt với câu trả lời của anh, tâm rối bời không biết phải diễn tả sao.
-Tôi...-cô muốn nói lời cảm ơn nhưng chưa kịp nói thì...
-Huhu! Anh chị ơi , em lạc mẹ em rồi !- Một cô nhóc vô cùng đáng yêu xuất hiện cỡ 5 tuổi , đứng giữa Huyệt Anh và Kaishito mà mếu máo. Bàn tay nhỏ hết giật lấy quần anh tới quần cô rất dễ thương.
Hai người đứng nhìn cô bé mặt nghệch ra .
***
Sắp tới phân đoạn kinh khủng của bộ phim mà Huyệt Anh chưa quay lại, Mamako đơn chiếc một mình hoảng sợ không ngớt.
-Cái con này...đi vệ sinh sao lâu dữ vậy ? – Cô mếu máo trong tuyệt vọng.
-Thằng này lâu dữ ta ? – Phong thì nãy giờ từ đầu tập tới bây giờ vẫn không phản ứng, vô cùng là bình thản như đang xem phim điện ảnh vậy.
Anh chàng đang tự hỏi Kaishito sao lâu vô vậy, đừng nói là bị gia đình bắt cóc rồi đấy nhá.
Đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình tự nhiên có hương thơm nhẹ nhàng nữ tính bay vào tâm trí anh, mái tóc mềm dịu thả tự do trên tay mình có phần nhột nhột, quan trọng hơn anh bỗng thấy sao người mình một bên lại nặng thế. Quay qua nhìn thì thấy Mamako ngồi kế bên anh từ lúc nào mà còn ôm chặt lấy tay anh nữa, anh ngớ người.
-Cô...đang làm gì vậy?
-Chừng nào Huyệt Anh quay lại tôi về chỗ....giờ cho tôi mượn tay anh chút đi...- Cô nàng khổ sở nói, mặt cứ nửa nhìn phía trước màn hình, nửa giấu đằng sau tay anh.
Cho dù trước đó hai cô đòi nằng nặc " nam nữ thụ thụ bất thân" giờ trong khoảng khắc quá sợ mà quên luôn khái niệm đó mà vô tư ôm chặt lấy anh . Phong cũng bó tay không ý kiến gì, cho cô nàng dựa vào mình thản nhiên, anh chàng còn lấy tay xoa đầu cô nhóc cho cô bớt sợ nữa.
***
-Chào em nha , lần sau cẩn thận đấy !- Huyệt Anh cười tươi, vẫy tay chào cô bé đáng yêu. Cô bé đang nắm tay mẹ mình cũng chào lại người chị giúp mình kiếm lại mẹ, mẹ nhóc tỳ cũng biết ơn hai anh chị rất nhiều.
Hai mẹ con đi, Huyệt Anh đứng kế Kaishito thở dài.
-Ôi trời mệt quá !
Kaishito thở dài theo. Cô bé bị lạc khi rời khỏi thang máy với mẹ, cửa thang máy đóng ngay lập tực khi nhóc tỳ tính đi ra nên lạc luôn.
Kaishito và Huyệt Anh dẫn cô bé đi hết lầu này sang lầu kia mới kiếm ra được mẹ cô nhóc. Cứ cho rằng là đi đạo, đi tham quan khu mua sắm cho vui. Nhưng sẽ vui hơn nếu mấy người trong Mall này không nhìn lẫn cô và Kaishito đang bồng đứa bé như một cặp vợ chồng trẻ con.
-Thật xấu hổ mà !- Huyệt Anh lẩm bẩm nói.
Kaishito thì bình thản, anh quay trở lại thang máy để lên lầu, chỗ mà Phong và Mamako đang xem phim. Huyệt Anh cũng đi theo sau anh. Cửa thang máy mở, bên trong trống rỗng không ai, hai người bước vô với không gian thoải mái. Thang máy đi lên, vốn sẽ ổn nếu bỗng nhiên không xảy ra tai nạn ngoài ý muốn.
Đèn thang máy bỗng dưng tắt lịm, ánh sang trong thang cũng tối đi rõ rang và đỉnh điểm sự việc đó là cú dừng lại bất chợt của thang làm Kaishito lẫn Huyệt Anh suýt nữa té xuống sàn. Huyệt Anh mất thăng bằng liền ngã người tới chỗ Kaishito, cô lấy tay níu chặt lấy anh như có thứ để trụ.
-Chuyện gì vậy ?- Cô la lên.
-Có vẻ thang máy bị hư rồi !- Kaishito nhanh nhẹn nhìn tình hình, đáp.
-Sao? – Cô ngạc nhiên.
-Cô đừng sợ, tôi bấm nút báo hiệu rồi . Lát nữa họ sẽ tới thôi!- Kaishito thì vẫn bình tĩnh, đây là một trong tình huống tai nạn đơn giản nhất mà mình cần biết để đối phó. Bây giờ chỉ là kiên nhẫn dựa vào thời gian thôi.
Anh vốn không có gì nhưng cái người đang níu chặt lấy anh cứ run lẩy bẩy lên. Kaishito tự hỏi.
-Cô sao thế ?
-Tôi...tôi sợ...-Huyệt Anh nói lắp bắp.
-Tôi gọi người rồi, cô đừng sợ qu...
-Tôi sợ bóng tối...không gian lại chật hẹp nữa...ghê lắm !- Huyệt Anh la lên, cô nhóc cứ ôm chặt lấy anh. Kaishito ngớ ra không phải sợ một cách thong thường nữa.
Cô cứ ôm chặt lấy anh, ngoài cái run rẩy vì sợ ra mà còn là vì...cô đang khóc nữa, nỗi sợ của cô biến thành những cơn nấc nghẹn. Có vẻ thứ sợ hãi nhất đối với Huyệt Anh là không gian chật hẹp với bóng đêm nữa. Kaishito không biết làm gì, anh vòng tay ôm lấy nhóc tỳ trong lòng anh. Nhẹ nhàng lẫn co và anh ngồi xuống sàn thang máy. Anh vẫn ôm chặt lấy cô, lấy tay dịu dàng xoa đầu.
-Đừng sợ, có tôi đây ! – Câu nói vô cùng ấm áp và chân thật, lời an ủi nhẹ nhàng được thốt bên tai Huyệt Anh. Cô nàng bỗng nhiên cảm thấy được che chở.
Dẫu tiếng khóc nghẹn vẫn còn đó nhưng trong lòng lại được dịu đi phần nào. Huyệt Anh cúi mặt, dụi vào lòng Kaishito như một con mèo nhõng nhẽo chủ vô cùng ngoan ngoãn lại rất đáng yêu. Kaishito cứ thế mà ôm chặt lấy cô, một phút cũng không buông cô ra. Xung quanh tối mờ, khó thấy được biểu cảm lúc này của anh là gì.
***
Bị kẹt trong thang máy, đương nhiên Huyệt Anh lẫn Kaishito không quay lại. Mamako vẫn duy trì tư thế sát rạt với Phong. Ban đầu chỉ là tay anh nhưng chắc vì do đang sắp cảnh cuối phim luôn luôn là đoạn ghê sợ nhất, cô nàng từ từ lấn tới cả nửa cơ thể anh. Phong cũng giật mình vì độ "chết nhát" của Mamako, bình thường thấy cũng hung dữ lắm thế mà giờ lại yếu đuối thế.
Giữa hai ghế kế bên nhau luôn có cái cần gạt xuống để nước, Phong gạt nó lên trên vậy là giữa anh và Mamako không bị cái đó làm cho xa cách. Anh luồng tay sau cả người Mamako, ôm sát cô vào lòng. Cô cũng chả phản kháng mà còn tiếp nhận vô cùng " nhiệt tình" , ấp đầu mình vào trong lòng ngực vững chắc của anh.
Sợ quá hóa khóc như Huyệt Anh, Phong thấy mà bó tay cô nàng . Cô ôm chặt lấy anh, bàn tay đáng yêu cứ níu lấy áo anh vô tư làm anh nhớ cái lần anh chọc cô ở phòng y tế. Cô cũng khóc và níu lấy trong lòng anh lộ vẻ yếu ớt vô cùng nữ tính dễ làm xiêu lòng người khác giới. Phong bỗng vừa thấy thương vừa thấy dễ thương không nỡ đẩy ra.
Cứ thế suốt buổi xem phim, tay anh vừa ôm chặt lấy Mamako vừa xoa làn tóc mềm mại cô nàng.
***
-Xin lỗi chúng tôi tới trễ ! – Đội sửa chữa đã tới và giải cứu cho "cặp đôi" bên trong thang máy. Kaishito cười lịch sự .
-Dạ không sao ạ !
-Vậy còn cô bé kia ...- Ông chú chỉ vào người con gái đang nằm say sưa trong lòng Kaishito. Cô sợ quá mà thiếp đi lúc nào không hay biết, anh nhìn cô khẽ cười .
-Huyệt Anh , Huyệt Anh dậy ! – Anh gọi nhưng cô không dậy, anh đành chịu mà bế xốc cô nhóc lên đi ra khỏi cái thang máy.
Lần té hôm bữa cũng vậy, khi nghe tiếng động lạ, hai anh đã lập tức chạy tới ngay. Phong hoảng hốt khi thấy Mamako bất tỉnh, anh hoảng hốt gấp mấy lần khi thấy cô đang trong tình huống " ngàn cân treo sợi tóc" . Khi kéo cô lên, cô vẫn chưa hết hoảng hồn việc mình vừa chịu mà cứ níu riết láy áo anh, giữ chặt lấy anh một cách tự nhiên.
Kaishito vốn không thân với con gái đó giờ nhưng nhìn cảnh tượng đó ai nỡ. Anh đã nhẹ mình ôm lấy cô và bế cô lên đưa tới phòng y tá càng nhanh càng tốt. Bình thường thì như con trai giờ lại thể hiện sự mềm yếu vô tư trông tội như thế, ai chả ngã lòng.
Giờ này chắc phim cũng hết rồi, dù không được xem hết phim nhưng cũng không uổng buổi đi chơi. Kaishito bế Huyệt Anh tớ chỗ Phong và Mamako, chắc hai người đó đang tự hỏi anh và cô nhóc này hiện đang ở đâu.
-Phong ! Mamako!- Mọi người từ trong rạp đi ra, hình bóng hai người như cặp tình nhân cũng đi ra được Kaishito nhìn thấy một cách nhanh chóng. Anh nhìn Mamako đang trong lòng Phong và thằng bạn anh cũng đang ôm lại.
-Hai người ? – Anh hỏi.
-À cái này....- Mamako tự hiểu ra liền buông tay, tránh xa Phong mấy thước. Phong ngớ người ra mặc dù hồi nãy hai người còn thân thiết nhau lắm.
-Tại tôi sợ quá mà lại không có Huyệt Anh nên....- Cô nàng nói ấp a ấp úng.Lúc nhìn lên thì thấy cảnh tượng giữa Kaishito và Huyệt Anh thế nào, tới phiên Phong cũng hỏi.
-Vậy còn mày ?
-Huyệt Anh sao thế này ? – Mamako thấy rõ bạn cô đang ngất liền lo lắng chạy ngay tới. Kaishito giải thích.
-Nãy thang máy có vấn đề nên bọn tôi bị nhốt trong đó, Huyệt Anh sợ quá mà thiếp đi !-Mamako hiểu ra, Huyệt Anh xem to xác vậy chứ nó sợ nhiều cái lắm. Cô nàng lay bạn mình dậy. Huyệt Anh nghe tiếng ai gọi mình cũng dần dần hé mắt, cô nhóc thấy Mamako đã mỉm cười nhưng hồi nhìn lại tư thế của mình.
-Cho tôi xuống !- Khỏi nói cô tự hành động, nhảy ra khỏi người Kaishito mà đỏ hết cả mặt . Mamako đứng kế Huyệt Anh, nhớ lại nãy giờ cô mất ý tứ cứ bám Phong như thằng lằng bám tường ấy cũng đỏ ngất cái mặt. Hai cô nhóc nhìn hai anh xấu hổi không biết phải làm sao nữa.
Còn hai anh thì không để nặng như hai cô.
-Cũng trễ rồi, chúng ta về ha !
-Để tụi tôi gọi tắc xi cho hai cô!
***
-Cho bọn tôi cảm ơn ngày hôm nay !- Mamako từ trong xe nhìn qua cửa sổ xe mà nói.
-Có gì đâu ! – Phong lịch thiệp chào lại.
Kaishito đi lên đằng trước chú tài xế đưa một khoảng tiền, dặn dò chu đáo.
-Chú đưa hai cô bạn này về cẩn thận nha chú !
-Kaishito để bọn tôi tự trả tiền xe được !- Huyệt Anh vội nói. Hồi nãy lẫn cô và Mamako đều tính đủ cho buổi đi chơi này bao gồm tự bắt xe về. Nhưng kết quả vẫn là bị anh bơ đi và tự hành động, Huyệt Anh cũng chả biết làm gì hơn ngoài im lặng.
-Mai gặp ! – Kaishito nhìn hai cô mà nói câu tạm biệt.
-Ngủ ngon nhá!- Phong mỉm cười tươi tắn để nói lời tạm biệt.
Hai anh rất ra dáng quý ông lịch lãm, ga lăng.
Huyệt Anh và Mamako cứ bị xao động con tim, không thể kiềm lại được dẫn tới hành vi lung túng không tự chủ được. Mặt cứ đỏ một cách kỳ lạ mà hơi giấu đi vì sợ hai anh nhìn thấy. Hai cô chỉ nói lời cảm ơn, chúc ngủ ngon , tạm biệt rồi vội vàng kéo cửa kính lên.
Chứ cứ nhìn hai anh chắc hai cô vỡ tim mà chết quá!
Xe đi khuất dần, hai anh cứ dõi theo bóng xe lặng lẽ. Phong mở miệng.
-Mày thấy sao ?
-Cũng được...còn mày?-Kaishito cười nhếch.
-Không tới nỗi...- Phong cũng cười một cách ám mị.
Hai anh tới lấy xe của riêng mình mà về nhà.
Một đêm đông người đi qua đi lại, ồn ào náo nhiệt một cách vô tổ chức nhưng lại là một đêm đáng nhớ của bốn con người vừa xa lạ vừa gần gũi với nhau. Mở đầu một trang sách mới giữa mối quan hệ của họ, một đêm không những ấm áp mà còn thanh tĩnh khi ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top