Chương 6 : Lỡ đơn phương
Phong và Kaishito vô học , đi đâu hay cần gì hỏi hai anh chàng cũng hầu như nhờ Mamako và Huyệt Anh, đơn giản là ngồi sát nhau vả lại còn khá " thân thiết" với nhau nữa.
Chơi đùa với nhau , hai cô nàng xác định hai anh chàng đúng chuẩn soái ca ngôn tình , nhà giàu , nhan sắc thì ôi thôi khỏi bàn cãi . Ngoài cái đẹp mã ra...hai anh học lại cực kỳ giỏi nữa, đó là một lần hai anh chàng giải bài tập giúp hai cô .
Lúc đó Huyệt Anh và Mamako đang tâm sự với nhau trong tiết .
-Huyệt Anh....nói thật thì ... - Mamako thì thầm nhỏ với Huyệt Anh .
-Sao thế?
-Nói chứ cứ đi kế hai ổng riết...biết là chơi cơ mà....-Mặt cô nàng đỏ ửng lên.
-Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén hả ? - Huyệt Anh cười gian xảo chọc quê.
-Cái bà này !- Mamako nhéo Huyệt Anh một phát.
-Tôi phải làm sao đây?-Mamako tự hỏi.Huyệt Anh thấy cũng tội bạn mình nên cũng nghiêm túc.
-Hay là...bà thử tỏ tình ổng xem ?
-Sao chứ? Bà nghĩ Phong được bao nhiêu người theo đuổi hả ? Tôi cũng như một trong số đó , có gì để ổng để ý ?
-Thì vẫn được cái cách gặp mặt hai người khác biệt ! - Huyệt Anh lại giỡn và lại bị Mamako nhéo.
-Nói thật chứ....tôi không dám cho là Phong chịu đâu...chắc xem là bạn thôi...-Mamako ủ rũ nói , Huyệt Anh nhìn bạn mình mà cũng ủ rũ theo.
-Sao chứ Phong tôi thấy ổng cũng vui tính , còn có cơ hội...ai như cái tên Kaishito đó !
-Đừng nói là bà....-Huyệt Anh mặt ửng đỏ lên, quay mặt qua chỗ khác.
-Nói nhỏ thôi hai ổng đằng sau nghe thấy giờ ! - Huyệt Anh nhắc khéo.
-Bà cũng không dám tỏ tình sao ? - Mamako hỏi.
-Người như Phong bà còn sợ ... vậy cái thằng cha Kaishito thì bà nghĩ sao ? -Nói thật chứ Mamako cũng thú nhận lời Huyệt Anh nói. Cô cũng không dám chắc tỉ lệ thành công cao nữa.
-Tuy đúng là hai đứa mình đều được hai ổng quan tâm "đặc biệt" hơn những người con gái khác ....- Mamako nói.
-Nhưng đời không như mơ má ơi !- Huyệt Anh giúp cô bạn mình tỉnh mộng.
Có khi hai cô bày tỏ xong rồi bị từ chối....cả bốn người không còn chơi thân với nhau như trước nữa lại đau hơn nên hai cô đâu dám. Mà không nói mà cứ ngơ ngơ theo hai anh thì thật không yên lòng. Có ai hiểu tình cảm đơn phương mệt mỏi thế nào không ?
-Nè nè cái gì to nhỏ mà không cho chúng tôi biết vậy ? - Phong len lẻn cái đầu lên trước "nhiều chuyện".
-Biết chi ? -Mamako chu mỏ hỏi.
-Chuyện con gái được không ? - Huyệt Anh nói.
-Hai người tới kỳ à ? Đồng loạt thế ? -Phong nói một câu tỉnh bơ làm hai cô nhóc suýt đập mặt xuống bàn.
-Không có !! - Hai cô nói .
-To nhỏ to nhỏ cái gì không biết ! Vẫn chứng nói chuyện trong lớp học ! - Kaishito mỉa mai , nói chứ hai cô trên làm quái gì hai anh dưới đằng sau thấy hết . Nhờ hai cô nàng cứ dúi đầu vào nhau nói chuyện thật tình khiến hai anh cũng chả tập trung vô học được miếng nào.
-May là anh bỏ cái từ vô tổ chức rồi ấy !- Huyệt Anh mỉa lại.
Cuộc chiến của hai người này lại bắt đầu . Mamako và Phong ở ngoài nhìn vô cũng chịu.
-Có chuyện gì hai cô giấu bọn tôi hả ? -Phong vẫn ngây ngô hỏi . Mamako im lặng quay xuống nhìn anh. Khuôn mặt anh nhìn kỹ thì đẹp một cách lạ lùng : gần gũi , ngây ngô mà đáng yêu nhưng vẫn chững chạc khiến mặt cô nàng đỏ lên .
-Huyệt Anh ! Mamako! Hai em lại làm phiền Kaishito và Phong nữa đấy hả?- Cô giáo lên tiếng khiến hai cô nàng đang ngây ngô suy lòng vì hai anh chàng tự giác xanh mặt , quay đầu lại cùng một lúc ngay lập tức.
-Không có cô !- Huyệt Anh nói ngay. làm phiền gì chứ , rõ ràng Phong bắt chuyện trước, hai cô còn không có dự định nói chuyện với hai anh.
-Thật không đó ? - Cô nghi ngờ hỏi.
-Thật mà cô !- Mamako nói. Hai cô quay ra thì thấy hai anh ngồi yên chỗ mình không chỏm tới chỏm lui như không hế biết gì .
Hai cái tên cà chớn này, lại tỏ vẻ vô (số) tội !
-Nói chứ tôi gọi hai em là lên bảng giải bài tập ! Huyệt Anh giải bài đại, Mamako bài hình ! -Hai cô hú hồn.
Tưởng hết bị hành hình , khi lên bảng mới thấy .... mình lại bị hành hình. Hiện giờ là tiết Toán giải đề cương ,phần tự luận chia rõ bên đại và hình. Cái điều trắc trở là.... Huyệt Anh vốn " ngu" trước giờ, Mamako tuy rất thông minh nhưng đại "ngu" khoảng vẽ . Cô mà vẽ thì đố học sinh giỏi toán nhìn ra được cái hình của cô.
Mà chưa kể nữa...hai bài toán cấp cao lại ác!
-Có ai lên giúp hai bạn này không? -Cô giáo đứng bó tay, quay quả hỏi cả lớp. .Ai cũng im không dám xung phong. Hai cô cũng không trách lớp gì đâu, đơn giản hai cô thừa biết chả ai giải nổi hai cái bài quỷ trên bảng này.
-Để bọn em cho cô ! - Phong giơ tay với khuôn mặt tươi cười, Kaishito cũng bị anh chàng ép giơ tay để lên giúp hai cô nàng. Dù sao cũng tại anh mở chuyện trước hai người mới bị kêu lên đó mà.
Cả lớp ngỡ ngàng và hồi hộp nhìn hai chàng hotboy của lớp lên bảng.
Kaishito giúp Huyệt Anh , Phong giúp Mamako.
-Cô không hiểu phần nào của bài ? - Kaishito cầm phấn , gõ lên câu hỏi.
-....Hết ...- Huyệt Anh sau một hồi im lặng mà trả lời.
-....Cô không thuộc công thức hả ? - Anh chàng mặt lặng nhìn cô.
-.....Không...! - Kaishito xoa trán vô vọng với cô nhóc luôn.
Phong lấy cây thước và viên phấn từ tay Mamako, cô nàng đỏ mặt vì bị quê trước mặt anh chàng nên lí nhí nói.
-Vẽ giúp tôi cái hình , tôi tự giải được...
-Một trong những học sinh giỏi nhất lớp , sao cô không vẽ được hình?
-Mấy lần kiểm tra tôi toàn nhờ Huyệt Anh vẽ giúp rồi đưa tôi tự giải . Lúc thi học kỳ tôi cũng nhờ mấy người bạn chung phòng giúp cái hình đổi lại tôi chỉ bài cho họ ... -Cô thật thà khai báo.
-Ai chà...cô cũng ghê dữ nhỉ ? - Phong mỉm cười , câu nói có phần mỉa mai danh học sinh giỏi của Mamako khiến cô nàng không còn gì quê hơn. Mặt cô nàng đỏ ngầu im lặng phăng phắc, Phong nhìn qua , mỉm cười rồi vẽ hình đúng yêu cầu đề bài.
Hình rất đẹp đẽ và gọn gàng không rối mù như của Mamako. Anh vẽ xong liền trả phấn cho Mamako rồi về chỗ mình.Cô nàng không muốn bị đánh giá thấp liền nhanh chóng làm bài, hiểu vấn đề rất nhanh, Mamako đã xong ngay bài tập dạng khó trong vòng 20 giây . Cả lớp nhìn mà kính nể ngay cả Phong cũng ngạc nhiên.
Cô quay về chỗ mình sớm, chỉ còn Kaishito đang vật vã hướng dẫn Huyệt Anh. Nhưng vẫn được phen ngạc nhiên cho cô giáo và mọi người rằng anh đã dẫn dắt cô tới câu trả lời hoàn hảo nhất.
Đó là một trong những chiến tích chinh phục các bài cấp cao của hai anh .
Sự việc sẽ chả có gì quan trọng nếu như lúc đó, cả hai người không nói mấy câu bí ẩn đó với hai cô.
Mamako lúc xuống chỗ, cô ngồi im chả dám quay xuống bắt chuyện với Phong . Còn anh chàng thì lanh chanh dỏm lên.
-Chà...đúng thật là một trong các học sinh giỏi của lớp!
-Anh quá khen !- Mamako đáp.
-Sao ngại ngùng vậy ? Hay là sợ bị cô bắt nữa?
-Không phải !- Mamako đáp ngắn gọn, thiệt tình trong trường hợp đang bị hỏi trúng tim đen ai mà đủ bình tĩnh để lịch sự chứ.
Phong đằng sau bỗng im lặng ,hồi anh lại cười. Anh vốn là con người hay cười nên không có gì lạ nếu như nụ cười của anh lần này...nó không ma quái , gian xảo.Phong lặng lẽ ghé sát vào tai Mamako mà cô không biết.
-Hay là tại vì tôi?
Cô nàng rùng mình quay lại nhìn anh ,mặt như trái cà chua tới mùa thu hoạch .Còn anh thì vẫn vô tư nhìn lại cô mà mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt của anh lần này...rất lạ.
Trên bục, Huyệt Anh cố hiểu nhưng vì vốn không giỏi tư duy nên cứ làm khó Kaishito.
-Cô có tập trung không vậy ? -Kaishito quở.
-Tôi đang ráng theo !- Cô nhóc cau mày nói.Cô đang rất cố gắng.
Vốn thật rất muốn tập trung , nhưng giọng điệu trầm ấm , hơi thở nam tính cùng mùi hương vô cùng hấp dẫn khác giới từ người anh cứ liên tiếp tấn công cô. Đặc biệt giọng nói có phần vừa lạnh lùng nhưng vừa ôn nhu khi đang giảng dạy cô, Huyệt Anh như bị rơi vào sự thôi miên của chất giọng ấy.
Kaishito để ý, nói nhỏ đủ mình cô nghe thấy.
-Tập trung vào bài chứ không phải tôi!
-Tôi...-Cô hoảng hồn nhìn anh . Kaishito cóc nhẹ lên đầu cô nàng .
-Đang trước mặt hàng chục người, giữ ý chút !- Anh lại tập trung vô việc giảng của mình sau khi nói xong. Huyệt Anh ấm ức đứng nghe, trong tâm rối bời.
Rốt cuộc dù muốn tập trung lắm nhưng cái cô nhớ chỉ có câu nói của Kaishito mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top