Chương 5 :Làm quen

-Cái gì đây ?- Phong la.

-...

Sáng sớm hai anh vô lớp đã thấy trên bàn mình hai gói quà , Phong cái, Kaishito cái. Phong lật đật nhìn xem cái gì, Kaishito thì để ý thấy tấm thiệp kế bên hộp quà. Bên Phong cũng có cái tấm thiệp. Là thiệp cảm ơn và quà này là tấm lòng của họ. Hai anh nhìn lên phía trước , hai cô nhóc này đi đâu rồi, chắc đi ăn sáng.

Tấm thiệp rất thành kính tỏ lòng biết ơn của người viết. Hai anh sẽ vui hơn nếu như không có từ.

-WC nữ ...

-Què giò...

Trầm ngâm một hồi...

-Đừng nói là...- Phong nghi ngờ.

-Hai nhỏ này không biết tên hai đứa mình...- Kaishito đưa tay đặt trán hết nói nổi.

***

Hai cô nhóc đang ăn sang ngon lành, tám phiến với nhau.

-Bà có nghĩ họ thích không ? –Huyệt Anh vừa ăn vừa hỏi.

-Tôi cũng không biết... mình mới gặp hai người đó đúng một ngày...sao biết rành được! – Mamako trả lời.

-Mới một ngày mà lắm chuyện xảy ra vậy ấy !- Huyệt Anh nghĩ lại muốn xỉu thật. Mới gặp hôm qua thôi mà hai cô với hai anh có lắm chuyện với nhau.

Vậy mà nhờ vậy có khi sau này bốn người thân nhau một cách kỳ lạ.

-Mà không thích cũng phải thích ! Hôm qua tôi lẫn bà tốn công mấy tiếng đồng hồ lựa cho hai tên chết bầm đó chứ bộ chứ có phải mua xơ xài đâu !

-Haizz...mong là hai ổng thích...

***

Ăn sang xong, hai cô nhanh chóng lên lớp để chuẩn bị vô tiết học. Vừa vô là thấy hai anh nhìn chăm chăm vào mình, Mamako va Huyệt Anh theo lẽ tự nhiên mà đỏ mặt, đi về hướng chỗ mình có hơi không thoải mái.

-Qùa là của hai cô ? – Phong hỏi.

-Ừ...- Mamako đáp.

-Hai anh...thích không ? – Huyệt Anh ái ngại hỏi. Mong là hai tên đó không chê.

-Sẽ thích hơn nếu không có cái này !- Kaishito trả lời, anh đưa tấm thiệp cô viết đưa cho anh. Trên đó, Kaishito lấy một cái bút đỏ khoanh vùng, Phong cũng y chang như thế đưa cho Mamako.

-Ơ cái này....- Huyệt Anh chăm chú nhìn.

-Tụi tôi miêu tả hai anh vậy đúng rồi mà!- Mamako cười trừ.

Sau vài giây im lặng, Kaishito lên tiếng.

-Hai cô không biết tên bọn tôi?- Hai cô nhóc im lặng không nói gì .

-Trong khi bọn tôi biết tên hai cô! – Phong nói thêm. Hai cô nhóc vẫn im lặng không hó hé gì.

-Bọn tôi...xin lỗi...-Sau khi im lặng vừa đủ, cả hai cùng đồng thanh đáp. Hai anh chàng muốn té ghế ngay lập tức ấy.

-Hồi hôm qua bọn tôi giới thiệu tên rồi mà?

-Quái nào hai cô không nghe thấy à ?

-Tại hôm qua gặp hai anh, bọn tôi sốc quá nên không để tâm tới cái khác nữa ....- Huyệt Anh giải thích.

-Mấy anh ở trường hợp bon tôi cũng vậy thôi...- Hai cô nàng nói như bao biện cho mình mặc dù thừa biết mình là người sai trong đây.

Còn hai anh chàng muốn đập đầu vào bàn lắm rồi ấy . Thật cạn lời không nói lên được gì.

-Thôi được rồi , giới thiệu nhau lại nha!- Kaishito là người khởi xướng. Cả ba còn lại cũng đồng tình.

Xem như lần này là thật sự bốn người làm quen nhau.

-Tôi tên Phong ! – Phong cười vô cùng rạng rỡ.

-Tôi là Kaishito ! – Kaishito thì giữ nguyên trạng thái từ đầu tới giờ, trầm lặng.

-Sao ? Anh là người Nhật à ? –Mamako nghe mà hết hồn hỏi ngay.

-Tôi lai !- Anh đáp.

-Vậy hay quá! Tôi cũng là Nhật lai Việt nè ! Không ngờ được gặp người chung cảnh ngộ vây !- Mamako đưa tay nắm lấy tay Kaishito nên bắt chéo người .

Mamako ngồi trước Phong, Huyệt Anh ngồi trước Kaishito.

Do chỉ là vô tình gặp người đồng hương với mình mà còn chung tình trạng nữa nên tự nhiên có sự gần gũi và thân thiện ngay lập tức. Mamako chỉ là bất ngờ quá mà vồ tới Kaishito chứ không ý gì. Kaishito thật ra khi nghe tên cô nàng cũng ngạc nhiên và với lẽ tự nhiên khi thấy vậy, cũng có cảm tình.

Anh chàng nhìn Mamako mà không phản ứng gì, hai người Nhật lai Việt cứ nắm tay nhau mà nhìn.

Bốp!

Và chuyện sẽ còn kéo dài mấy giây nếu như không có đạp chân của Phong.

-Thằng khỉ gió !-Kaishito đau nhưng cũng ráng không kêu thành tiếng, anh nghiến răng quay qua thằng bạn mình.

-Tươm tướp dữ!- Phong quay lại nói mỉa vài câu.

-Thân quá ha !- Huyệt Anh nhìn cô bạn mình. Mamako nhìn lại mới ngớ ra, vội buông tay Kaishito ra.

-Ahihi!- Cô nàng cười ngại ngùng với Huyệt Anh.

-Xem như làm quen xong rồi ! Xí xóa chuyện cũ nha ! – Phong đề nghị. Kaishito thì không ý kiến gì. Mamako và Huyệt Anh nhìn nhau cũng gật đầu đồng ý, xem như không để ý gì chuyện bốn người lần đầu gặp nhau một cách vô duyên mắc cười.

***

-Mamako , Huyệt Anh ! – Bây giờ là giờ ra chơi, hai cô đang nằm nghỉ ngơi một cách thoải mái, bỗng Phong thọc miệng vô.

-Sao thế?- Mamako hỏi.

-Dẫn tụi tôi tham quan trường được không ?- Phong nói.

-Cái gì?

-Tụi tôi mới tới có biết gì đâu, sẵn đang rãnh hai cô dẫn đi một vòng đi!- Kaishito giải thích.

-Hai anh nhờ người khác cũng được mà! Tôi nghĩ đầy đứa khác rất muốn dẫn hai anh đi ấy !- Huyệt Anh làm biếng không chịu đi chứ cô không ý trách móc hay tránh xa hai anh ra. Mamako cũng làm biếng nằm ỳ trên bàn.

Kaishito và Phong nhìn nhau một hồi, Phong lấy tay níu áo Mamako .

-Tụi tôi muốn hai cô dẫn đi hơn !- Mamako hơi ngã ngữa. Nhìn cái hành động của anh chả khác nào đứa trẻ đòi đồ chơi ấy , mà còn thêm cái khuôn mặt vốn sẵn baby làm cô nàng càng siêu lòng hơn nữa. Mamako đã ngớ, Huyệt Anh nhìn theo càng ngớ hơn nữa.

-Đi mà!- Kaishito thì kiệm lời hơn, quất đúng hai từ nhưng hang động cũng y chang thằng bạn mình. Lấy tay níu áo Huyệt Anh. Cô nhóc bất động luôn.

Sau một hồi hành động "nhõng nhẽo" của hai anh chàng, Mamako và Huyệt Anh chịu thua, miễn cương quát.

-Rồi rồi ! Đi thì đi !

-Chán hai anh ghê!

Kaishito và Phong vui lòng vì mình vừa thắng, đứng dậy đi theo hai cô.

Huyệt Anh và Mamako dẫn Kaishito lẫn Phong đi tham quan trường . Hai anh chàng cứ hết ngắm chỗ này rồi chỗ kia rồi thì thầm với nhau mặc hai cô nhóc đi phía trước như người vô hình. Ban đầu hai cô cũng chả để ý nhưng mình là hướng dẫn viên du trường, khách không để ý cũng khó chịu . Mamako nói nhỏ qua Huyệt Anh.

-Nói chứ... hai người này đẹp thật ấy bà! - Huyệt Anh liếc mắt nhìn đằng sau, hai tên chí cốt vẫn đang trò chuyện không để ý.

-Dù không muốn thừa nhận cơ mà....đúng thật ... - Huyệt Anh cũng gãi đầu hơi xấu hổ.

-Nếu không phải tình huống hai đứa gặp hai người đó vô duyên... chắc tôi với bà cũng mê mẫn Phong và Kaishito nhỉ? - Hai cô nàng nói mà không biết ngượng miệng , Huyệt Anh bật cười với câu " thật thà" của Mamako.

-Bà thích ai ? -Huyệt Anh hỏi thật lòng.

-Nếu là bạn trai...tôi thích Phong hơn !

-Do bà gặp ổng trước ?

-Không chỉ là...tự nhiên thấy thích thôi !- Mamako đỏ mặt nói.Huyệt Anh chọc ghẹo cô bạn thân mình , Mamako cũng hỏi câu tương tự lại.

-Mặc dù mắc dịch nhưng mà... Kaishito cuốn hút thật !- Huyệt Anh thừa nhận , Mamako cười gian xảo .

Hai cô nàng liếc xuống nhìn hai anh, ngắm dung nhan của hai người nhanh chóng rồi quay đầu lại vì sợ mình bị phát hiện. Còn hai anh vẫn đang ngây ngô trò chuyện nhau không để ý ngay cả hai cô nàng được cho là khác vơi đám con gái khác cũng đã lỡ say nắng nhan sắc của các anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top