Chương 4 : Rung động
Reng ... reng...
Chuông báo điểm giờ ra chơi bắt đầu , học sinh các lớp chạy ùa ra như ong vỡ tổ. Mamako lẫn Huyệt Anh uể oải vào chỗ ngồi của mình, nãy giờ hai cô đứng mỏi cả cái chân.Tưởng được nghỉ ngơi thoải mái ai dè hai cô quên mất hai tên âm binh đằng sau mình.
-Sao thế? Đứng có mấy phút mà mệt mỏi vậy ? - Phong đưa lời châm chọc.
-Dám làm dám chịu thôi hai người !- Tới lượt Kaishito thêm vô.
Vốn dĩ có thể sực lại hai câu nói châm chọc của hai tên kia nhưng Mamako lẫn Huyệt Anh đều chọn cách im lặng, buông thả người xuống bàn mà nằm hưởng thụ. Thấy không đếm xỉa gì tới mình, Phong và Kaishito nhìn nhau rồi quay sang nhìn hai cô nhóc.
* chọt chọt*
Phong thật sự ngoài lắm chiêu mà còn nhây nữa, anh lấy cái bút mà chọt vào người đằng trước.Mamako nổi điên, quay lại nghiến răng kèn kẹt.
- Muốn gì hả tên điên này ?
-Chọc cô cho vui ! - Anh tỉnh bơ trả lời.
Ngay lập tức, cô nàng liện cho anh một cuốn sách vào mặt . Phong may mắn né được, anh trợn mắt nói.
-Con gái gì mà hung dữ ghê vậy ?
-Y chang con nhỏ bạn !- Kaishito phán, anh vẫn còn ôm hận việc mình bị đá cho què giò .
Huyệt Anh nãy giờ ngủ không yên giờ lại nghe chuyện cô bị lôi vô.
-Tôi vậy với anh là còn nhẹ đấy !
-Có cần tôi cho cô xem cái vết thương không?- Kaishito nói lại, nó bầm cả một khoảng ngay chân anh đây, hỏi sao anh còn ôm hận mới không lạ.
-Hai anh không thể để tụi tôi yên được à ? -Mamako nổi điên la lên, Phong nham nhở cười lại .
-Không !
-Bộ vui lắm hả ? - Tới lượt Huyệt Anh bức xúc.
-Ừ!- Kaishito mỉm cười đáp gọn lẹ.
-Thần Kinh !- Đồng loạt nói, hai cô đồng loạt lấy nguyên cái cặp ném thẳng vào hai anh chàng phía sau mình không thương tiếc rồi đứng dậy bỏ đi khỏi lớp để tránh hai tên sao chổi.
Kaishito và Phong kỳ này không may không né được, bị nguyên cái cặp đập vào người hết hồn, chỉ biết ngồi im ôm cái cặp của hai cô rồi nhìn hai cô nhóc này dần dần đi ra khỏi lớp.
- Hai nhỏ này cũng vui ! - Phong bật cười nói.
- Giỡn đủ rồi, đừng quên nguyên nhân sao tao với mày chuyển tới đây đấy !- Kaishito mặt lạnh lùng nói .
- Rồi rồi ! Xả stress cái thôi anh bạn !- Phong nói.
***
-Điên thật mà ! Đâu ra hai cái tên cà chớn đến vậy chứ!
-Người đẹp mà nết như ác quỷ ấy !
Mamako và Huyệt Anh hậm hực đi dọc hành lang, chỉ vì hai cái tên đáng ghét kia mà hai cô không thể an tọa trong lớp nên giờ mới hiện diện ở đây , một nơi thật sự không thoải mái miếng nào vì không có chỗ để nằm.
-Tức ghê khi không bị phá giấc giờ ra chơi chứ chời !- Huyệt Anh bất bình vừa than vừa tựa lưng vào tường rồi từ từ trượt xuống.
-Đúng hơn khi không gặp hai tên quỷ đó !- Mamako lấy tay xoa vầng trán mình.
Hành lang hai cô đang đi là một trong những chỗ ít người qua nhất trong các dãy hành lang, ai có chuyện riêng tư hay bí mật gì thì sẽ hay tới đây bàn bạc. Nhưng riêng hai cô nàng chỉ là muốn kiếm nơi yên tĩnh nên mới tới đây.
-Mai chúng ta sẽ án binh bất động ! Hai thằng cha đó làm gì thì kệ bà chúng !- Mamako đưa ra lời đề nghị.
-Lẽ ra vừa nãy nên thực hiện kế đó luôn cho rồi!- Huyệt Anh nói.
- Tôi không nghĩ được gặp hai cậu sớm vậy ! - Đang yên đàng lành chỉ có hai đứa, bỗng có một giọng nữ nhẹ nhàng xuất hiện quanh đây.
Huyệt Anh và Mamako im lặng không nói gì.
-Quen quen ! - Huyệt Anh nói .
- Giọng nữ này nghe khá quen ! - Mamako tập trung nghe.
-Kìa gặp tôi hai cậu không vui à ! - Giọng nữ đó lại vang thêm lần nữa.
Mamako và Huyệt Anh nhẹ nhàng kiếm tiếng người đâu ra. Hai cô như ăn trộm núp sau bức tường thò đầu ra ngó. Một người con gái đang ở cùng với hai người con trai. Hai người con trai diện mạo hơn người , lãng tử khó kiếm. Người con gái thì xinh đẹp tuyệt vời, nét đẹp của tuổi mới lớn gây xao xuyến lòng người. Và hai cô đều biết ba người này.
-Tên WC nữ ?- Mamako nói. Chả phải tên này đang trong lớp sao.
-Tên què giò ? – Huyệt Anh nói. Mới đây xuất hiện nhanh dữ .
-Hoa Âm ? - Hai cô nàng khẽ nói.
Hoa Âm là hotgirl đệ nhất khối 11, sắc đẹp không ai dám sánh ngang ngay cả các chị lớn lớp 12. Xuất thân từ một trong các gia đình giàu có nhất của trường, học lực cũng ổn, nói chung là hoàn hảo... nhưng hai cô chả ưa con nhỏ này miếng nào. Đơn giản ỷ tiểu thư mà hống hách kinh khủng, kinh điển mấy nhỏ tiểu thư trong truyện.
-Đúng là đẹp người xấu nết !
-Ba người này chơi chung hợp ấy !
Hai cô bình luận.
-Cái này là ý của ba mẹ chúng tôi !- Phong nhìn Hoa Âm nói.
-Chúng tôi chỉ làm theo !- Kaishito nói theo. Bị hai cú đáp vô tình của hai anh, Hoa Âm dịu dàng nói.
-Đau lòng chưa ... dù sao tôi cũng là con gái, nhẹ nhàng với tôi chút chứ ? –Hoa Âm đưa tay chạm lấy gò má của Kaishito . Phong quay mặt chỗ khác như không thấy gì, Kaishito thì im lặng không nói gì cũng không phản ứng gì.
-Nè nè , hai tên đó người mới, chưa gì quen được Hoa Âm rồi sao ? – Huyệt Anh tự hỏi.
-Úi giồi, đẹp kiệt xác của trường, thằng con trai nào chả muốn...chắc hai tên đó cũng không ngoại lệ ! – Mamako trả lời.
Hai cô cứ thế mà ngó nhưng mà... thú thật trông hai anh nhìn không giống như đứa con trai khác, không lẽ cũng dễ bị hạ gục trước Hoa Âm vậy sao. Tuy là hai cô không thích hai anh còn không ưa Hoa Âm, nhưng hai anh bỗng nhiên gặp riêng cô ta ở nơi vậy... Mamako lẫn Huyệt Anh thấy có gì đó hơi khó chịu.
Đứng một hồi nhìn thấy hai đứa vô duyên quá, chuyện người ta mà nghe lén cũng kỳ.
Mamako đi qua chỗ khác dựa vào lan can không nghĩ ngợi, bỗng nhiên cái lan can kêu quái lạ. Chưa kịp trở tay thì nó gãy một phần rơi xuống lầu dưới. Mamako mất đà theo đó mà cùng hướng với cái lan can luôn.
-Á !!!
-Mamako !! – Huyệt Anh hốt hoảng với cảnh tượng trước mắt.
Trời sinh đầu tuy tính toán không giỏi nhưng lại phản ứng nhanh lẹ. Cô nhóc ngay lập tức nắm lấy tay bạn xoay một vòng 90 độ , ném thẳng Mamako vào tường . Nhưng đổi lại cô lại thay thế vị trí cho Mamako, Huyệt Anh cảm nhận từ từ cả cơ thể cô bị trọng lực hút sâu phía dưới. Cú ném quá mạnh khiến Mamako dội ngược lên tường mà bất tỉnh ngay lập tức.
Chuyện sau đó chả ai biết được .
***
-Mamako ! Mamako ! – Có ai đó đang lay cô dậy, không phải giọng của Huyệt Anh, cũng không phải giọng của cô y tá. Là một giọng nam dễ nghe, có phần hốt hoảng kêu liên hồi.
Ở bầu má , cô cảm nhận có gì đó tác động nhẹ lên nó liên tiếp. Mamako dần dần mở mắt .
-Mamako ...- Người con trai khuôn mặt đầy lo lắng nhìn cô. Cô biết khuôn mặt này.
-Phong ?
-May quá , cô tỉnh rồi ! – Anh thở phào , mỉm cười nhìn cô. Do mới thức dậy, Mamako vẫn chưa ý thức được rõ chuyện cho lắm.
Mất 5 giây thăng trầm, cô la lên.
-Huyệt Anh ! Huyệt Anh bạn tôi , nó ....- Cô quên mất vì cô mà Huyệt Anh phải thay mình bị nạn, lúc đó cô đột nhiên bị bất tỉnh nên không thể cứu lại bạn mình nên...
Nhìn rõ nét hoảng sợ trên khuôn mặt đáng thương của Mamako, Phong mặt tối sầm lại, giọng bi than nói.
-Xin lỗi...bạn cô...
-Không...không....- Mamako giật mình nhìn phản ứng của Phong.
-Đó là người bạn thân duy nhất của tôi ! Nó có bị gì tôi không thể chịu nổi được ! Tôi phải làm sao bây giờ ???-Cô nắm chặt lấy anh mà lay mạnh.
Suy nghĩ khiếp đảm về việc đó xảy ra với người bạn duy nhất của cô, Mamako không dám tưởng tượng ra cảnh tiếp theo là như thế nào, cô còn không dám nghĩ cái khái niệm từ ngữ mà Phong muốn ám chỉ. Mamako khóc nấc , dụi đầu vào lòng anh suy sụp, hai tay nắm chặt lấy áo của anh .
Phong cũng để yên,bàn tay xoa dịu lưng cô ý muốn an ủi cho sự tiếc nuối này.
-Thằng lắm chiêu !
Cảnh tượng đang xảy ra rất cảm động và thăng trầm và còn tiếp tục nếu như không có sự xuất hiện của Kaishito. Anh chàng lấy cuốn vở gần đó đập lên đầu bạn mình không thương tiếc. Phong xoa đầu khổ sở, than .
-Ai da ! Sao mày quánh tao ?
-Chọc nhỏ đủ rồi ! Mày ác vừa thôi !-Kaishito nói lại.
-Còn mày thì sao ? Nãy còn ghẹo Huyệt Anh là Mamako bị thứ gì đó đập vào đầu bị chấn thương sọ não nên xỉu ! Mày chọc cũng ác khác gì tao ? – Phong phản bác lại vì cú đau của thằng bạn anh.
Mamako ngơ ngác, cô nàng nín khóc nhìn.
-Vậy là sao ? Phong ?- Cô quay sang hỏi Phong, anh chàng gãi đầu cười cười.
-Bạn cô không sao, may mà tụi tôi tới kịp !- Kaishito nói thay.
Mamako ngớ khuôn mặt ra, sau đó tia lửa thoáng lên khuôn mặt cô. Đôi mắt đầy căm phẫn quay sang kể đang vừa cười vừa gãi đầu.
-Đồ chết dẫm nhà anh !- Cô vơ ngay cái gối đập thẳng vào bản mặc ác ma của anh chàng.
Phong hoảng sợ đứng dậy cách xa mấy thước.
-Nè nè ! Tôi chọc cô cái thôi mà !
-Anh chọc vui quá ha ? – Cô điên máu nói lại.
-Kaishito giúp tao coi !- Phong núp đằng sau lưng thằng bạn mình.
-Nãy tao cũng bị Huyệt Anh liện ngay cái giày vào người rồi đứa nào đứng đó cười khoái chí mặc tao hả ?- Kaishito tia nhìn lại thằng bạn mình.
-Cũng tại mày !
-Thì cái này cũng tại mày thôi !- Hai anh cãi cọ mặc cho một người thật sự đang lên cơn thịnh nội vì dám lấy tình bạn hai cô ra giỡn.
-Huyệt Anh đâu ?? – Mamako la .
-Con nhỏ đang nằm nghỉ bên kia giường y tế ... không bị thương gì ...- Phong ấp a trả lời.
-Hừ... Hai anh đi ra ngoài ngay !! – Mamako ra lệnh.
Phong và Kaishito không cần nói cũng hồn mất vía chạy ra khỏi phòng y tế. Mamako sau khi đuổi được hai tên âm binh liền quay qua phía giường Phong chỉ. Huyệt Anh đang nằm ngủ sảng khoái trên giường, không bị gì hết, Mamako nhìn thấy bằng mắt mà mừng rỡ.
***
Tiết học cuối cùng kết thúc, hai cô nàng mới ló mặt ở trước lớp. Mọi người đều thưa dần đi, hai cô nàng mới lủi thủi đi vô. Tưởng mọi người về hết ai dè vẫn còn, hai anh chàng ngồi đó đã soạn cặp vở xong nhưng không chịu đi như là...đang chờ ai đó.
Mamako và Huyệt Anh cũng không thèm để ý, ai biểu hồi nãy giỡn ác với hai cô chứ.
Đang soạn cặp vở của mình để về, bỗng một trong hai anh lên tiếng.
-Tụi tôi chép bài cho hai cô rồi ấy!
-Cũng xin nghỉ cho hai cô luôn rồi ! – Người kia nói theo.
Hai cô nàng im lặng vài giây, giọng nhẹ nhàng lên tiếng.
-Cho bọn tôi...cảm ơn...
-Kỳ này...bọn tôi nợ hai anh thật rồi...
Nghĩ gì thì nghĩ, nếu không có hai anh, Mamako còn nằm đó, Huyệt Anh chắc đi gặp ông bà rồi. Bài vở học cũng mất nữa.
Thấy tự nhiên hai con nhóc mọi thường gặp là khè lửa với hai anh mà giờ lại dịu dàng nhìn như đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy.... hai anh cũng không đành lòng.
-Ơ thì...cũng tại tụi tui khởi xướng nên mới dẫn hai cô tới hành lang đó rồi...- Phong ái ngại nói.
Kaishito đứng dậy đi tới gần Huyệt Anh, cô nhóc ngạc nhiên.
-Tay cô còn đau không ?
-Hơi hơi !- Cô nhóc ngại ngùng nói lại.
Khi bị ngã, Huyệt Anh đã nhanh tay nắm lấy cái lan can phía bên chưa hỏng, sau vài giây thì hai anh mới chạy tới, Kaishito kéo cô nhóc lên ngay lập tức. Chính vì thế tay của Huyệt Anh có hơi trật vì chịu lực quá mạnh.
Kaishito cầm tay Huyệt Anh nhẹ nhàng xem xét, cô nhóc đỏ ngầu cái mặt.
-Lần sau cẩn thận hơn đó ! – Phong đứng dậy lấy đồ mình, đi qua xoa đầu của Mamako rồi kèm theo lời nhắc ân cần.
Xong hai anh cứ thế mà đi về, bỏ mặc hai khuôn mặt đỏ ngầu không thể tả nhìn hai anh xa dần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top