Chương 3 : Oan gia ngõ hẹp
-Huyệt...Huyệt Anh...là cái tên đó...cái tên tôi nói hôm qua vào nhà vệ sinh nữ ấy ! – Mamako lắp ba lắp bắp nói. Huyệt Anh hoảng hồn nhìn lại.
-Không phải mình bà xui đâu...cái tên kế tên bà nói là cái kẻ tôi cho què giò hôm qua ấy !
-Cái gì ? Thiệt luôn ấy hả ??
-Tôi nói giỡn bà chi ? – Hai cô trợn tròn mắt nhìn nhau. Kỳ này tự hiểu hai đứa bị quả tạ chiếu tướng rồi.
-Bây giờ chúng ta cùng sắp xếp chỗ nhé ! - Người thầy bắt đầu quan sát khắp nơi trên lớp . Bỗng Huyệt Anh và Mamako thấy hai bàn đằng sau mình còn chỗ trống , hai cô nàng tái mét mong mình không bị thầy chú ý .
-Rồi , hai em ngồi đằng sau Mamako và Huyệt Anh nhá ! -Đúng như những gì hai cô suy đoán.
-Mamako ? -Phong tự hỏi.
-Huyệt Anh là hai bạn nào vậy thầy ? - Kaishito hỏi.
-Là hai cái con nhỏ đang lấy vở che mặt ấy !- Hai cô bỗng dưng thấy nhột dễ sợ. Chứ bây giờ hai cô phải làm sao đây ? Để hai tên đó phát hiện ra hai cô có khi còn tệ hơn là bị thầy mắng nữa !
-Trò Huyệt Anh ! Trò Mamako ! Hai trò đang âm mưu chuyện gì hả ? -Nhận thấy sự bất thường của học sinh mình , thầy mặt đanh lại hỏi.
Mặc dù biết đã bị chiếu tướng nhưng hai cô nàng quyết không để cuốn vở xuống , chỉ biết ậm ừ nói rằng hai cô không có âm mưu gì cả. Hai anh chàng vẫn đứng đó và cũng không ý kiến gì cuộc đối thoại giữa ba thầy trò ... nói đúng hơn hai anh cũng không hiểu cái gì.
Kaishito và Phong đi xuống chỗ mình được thầy định sẵn . Bàn học sinh là bàn có hai vị trí nối liền nhau . Mặc dù hai anh có thể bỏ qua chỗ của Mamako lẫn Huyệt Anh để xuống chỗ mình nhưng vì cái tính tò mò về hành động kì quặc hai cô bạn này, Phong thản nhiên hỏi.
-Hai bạn sao thế ? -Mamako giật nảy mình , không dám trả lời.
-Ơ... ơ... không có gì ... - Huyệt Anh mở miệng. Kaishito cau mày.
-Cái giọng... nghe quen quen ? - Huyệt Anh câm nín.
-Hai cậu cứ về chỗ đi , bọn tớ không có gì .... - Mamako nói thay.
-Giọng quen quen ta ? – Kỳ này Phong tự hỏi. Tới phiên Mamako im bặt không nói gì.
Hai anh chàng nhìn nhau rồi nhìn cách hành xử kỳ lạ của hai nhỏ trước mặt mình. Thật sự hai anh không hiểu quái gì cả ?
-Hai người...cứ về...-Mamako cố lần nữa lên giọng nhưng chưa kịp nói, cuốn vở đã không cánh mà bay.
-Sao che mặt thế ? - Phong chính là người giật , anh vô tư hỏi.
1 giây ... 2 giây ... 5 giây...
Khó mà diễn tả thế nào , Phong suýt té ngã khi nhìn thấy khuôn mặt " thiên thần" bị khuất sau cuốn vở anh đang cầm. Anh chàng câm nín nhìn chăm chăm người con gái có mái tóc vàng nâu. Mamako im ru , tâm trí loạn xạ ngầu nhìn anh chàng đang nửa khóc nửa cười lắp bắp.
-Cô...cô...
-Ahihi! Xin chào ! - Mamako mặt cười " chân thành" ,vẫy tay chào Phong.
Kaishito cũng lật đật giật cuốn vở trong tay Huyệt Anh ra. Hai hòn bi anh chàng động lại , cả người cứng đơ khi nhận ra đối phương của mình là ai . Mặt vốn lạnh lùng không cảm xúc giờ còn vô hồn nữa.
-Cô...
-Hello !- Huyệt Anh cười trừ, cô nàng giơ tay hai ngón chào anh chàng.
Im lặng một hồi ...
-Chúc mừng tới lớp 11.7 chúng tôi ! - Mamako và Huyệt Anh đồng thanh cùng nhau cùng hai nụ cười "thân thiện" trên khuôn mặt.
Hai chàng hoàng tử chết lặng không nói lời nào.
***
-Tuy rằng biết bà không thích , nhưng tôi phải công nhận : tên tài tử đẹp trai thật ấy ! – Trong tiết học, Mamako thì thầm nhỏ với Huyệt Anh. Do vẫn chưa giấu hết sự ngạc nhiên mới đây nên kiếm cách xõa nó ra bằng cách nói chuyện với người chung tình huống như mình.
Huyệt Anh liếc mắt quay xuống cẩn thận, may mà hai người kia đang tập trung nghe giảng nên không thấy.
-Ừ thì cũng đẹp thật !- Cô nhóc ái ngại thừa nhận, người như Kaishito đúng một phát nhìn mê ngay.
-Thế quái nào bà có thể cho ổng trọng thương được chứ ? – Nghe câu này của Mamako , Huyệt Anh nổi sung vì vậy chả khác nào vì trai bỏ bạn trong khi vừa rồi còn cùng nhau đuổi giặc. Vì một chút nhan sắc mà lật mặt ghê thế !
-Còn bà thì sao ? Thằng cha " baby' kìa mặt búng ra sữa, nhìn một cái chỉ muốn nâng niu nhẹ nhàng rốt cuộc suýt nữa bị bà làm cho bể rồi kìa ! – Cô nhóc trả đũa lại .
-Nè ! Cũng tại tên đó vô duyên giống tên của bà thôi !- Mamako nói lại .
-Tôi chỉ cho hắn què giò còn bà cho què nguyên người luôn ấy ! – Huyệt Anh phản bác lại.
Hai cô nàng nhìn nhau xoẹt tia lửa điện không ai chịu nhường ai. Cuộc chiến kết thúc khi tự nhiên đâu ra cục gôm bay thẳng vào đầu của Huyệt Anh một cách bất ngờ.
-Ui da !- Cô nhóc khẽ kêu , xoa đầu.
-Nè! Hai anh làm gì thế ? – Cục tẩy từ hướng đằng sau bay lên trên. Mamako hiểu rõ ngay liền quay mặt xuống nhăn mặt.
-Nhắc nhở! –Phong lên tiếng.
-Hôm qua đứng phạt , hôm nay còn nói chuyện trong lớp học , vô tổ chức ! - Kaishito đáp lại.
-Anh có thể bỏ cái từ vô tổ chức đó được không hả ? - Huyệt Anh nghiến răng quay xuống.
-Tôi nói gì sai sao ? – Kaishito mỉa mai .
-Nhắc nhở cho rồi không cảm ơn mà còn chửi tụi tôi nữa !- Phong nói thêm vô.
Hai cô nhóc trúng tim đen, mặc dầu biết mình là người sai nhưng nếu người quy tội hai cô là hai anh thì có chết hai cô cũng không phục. Huyệt Anh và Mamako nhìn hai người với ánh mắt nảy lửa, buông miệng nói.
-Thật xui xẻo !
-Thầy ơi hai bạn này nói chuyện ạ ! - Ngay lập tức, Kaishito trả đũa không nể nang miếng nào.
Huyệt Anh lẫn Mamako đứng hình , khuôn mặt chậm rãi quay lên trên và đã thấy ánh mắt " hiền dịu" của người thầy hướng về hai cô như thế nào . Đã tới tuổi này rồi còn chơi mách lẻo, ác độc, quá xấu tính ! Đã vậy , Phong còn thêm vô.
-Hai bạn ăn hiếp bọn em !
Hai cô nàng muốn bất ngửa ra đằng sau luôn.
-Huyệt Anh... Mamako !- Thầy nhẹ dịu nói.
-Thầy...- Mamako giật nảy.
-Bọn em không có ! - Huyệt Anh lên tiếng.
-Ra ngoài phạt cho tôi !! -Lệnh đã phán ngay lập tức.
Hai cô nàng trừng mắt nhìn hai anh chàng hận thù, cay đắng nuốt nước bọt xách mông đi ra ngoài. Hai anh thì hí hửng vẫy tay chào chọc quê hai cô nàng , xem như trả đũa thành công.
-Làm như xui lắm, bọn tôi mới là người xui đây này ! - Phong cười khằng khặc nói.
-Đừng nói với tao là cái con nhỏ mày kể đó nha ! - Kaishito quay qua nhìn Phong.
-Vậy đừng nói với tao cái con hôm qua là con kia luôn nha !- Phong đáp lại.
Hai tên bạn thân nhìn nhau bật cười.
***
Một lần nữa hai cô nàng chào cái bức tường trắng vĩ đại.
Thật tức chết mà !
Hai cô thừa nhận là hai cô nói chuyện trong lớp học là sai nhưng tuổi học sinhh ai chả vậy chứ !
Còn vụ ăn hiếp , hai tên đó tên nào cũng cao ít nhất 1m75 , thân hình thì đô con gấp hai cô mấy lần . Quái nào có vụ hai cô bắt nạt được hai cái thằng cha kia chứ , phải là ngược lại mới đúng . Mà bằng chứng là hai cô bị hai tên đó chơi một vố rồi ấy chứ !
- Tên điên !
- Tên khùng !
Mamako và Huyệt Anh lần lượt nói .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top