Chương 2 : Cuộc gặp gỡ ... khá vui


15 phút sau ...

-Về tôi xử bà sau ! – Mamako ngoan ngoãn đứng ngay tường , khoanh tay chịu phạt . Ai như Huyệt Anh nhúng tới nhúng lui .

-Bà không thể tha thứ cho tôi được sao ...

-Nếu mà tôi không bị ghi vô sổ đầu bài và bị trừ hạnh kiểm thì may ra còn tha cho !-Mamako gầm gừ.

-Bà nghiêm túc quá đấy !-Huyệt Anh cũng gầm lại.

Một bên là học sinh nữ xuất xắc nhất lớp , một bên là học sinh nữ quậy nhất lớp đương nhiên các cuộc đấu khẩu là điều không thể thiếu. Hai cô nhìn nhau nghiến răng rồi XÍ một phát , cả hai quay mặt không thèm nhìn nhau nữa.

-Này Huyệt Anh ! –Khoảng vài giây im lặng sau , Mamako lên tiếng.

-Sao ?-Huyệt Anh đáp lại.

-Tôi đi toilet chút nha ! Tôi mắc quá !

-Ừ đi đi ! Tôi chờ ! – Nói rồi , Mamako đi kiếm nhà vệ sinh ngay lập tức.

Giận thì giận, bực thì bực chứ hai cô đó giờ như hình với bóng, làm giống gì cũng không bao giờ chịu tách rời khỏi nhau. Ngay từ trong bụng mẹ, hai cô đã được mệnh sẵn là bạn thân với nhau vì hai người mẹ cũng là bạn thân thuở còn đi học . Chính vì lẽ đó, từ nhỏ hai bên gia đình đã tiếp xúc thân mật với nhau , cùng trường cùng lớp mọi khoảng khắc cho tới bây giờ.

Huyệt Anh đứng chán nản . Mamako đi rồi, còn mình cô chả biết nói chuyện với ai cho đỡ buồn . Cô múa tay múa chân để xua đi cái thứ gọi là "chán", cứ múa tay múa chân cho vui thì... bốp, tay cô trúng vào vật gì đó vừa mềm mà cũng cứng cứng. Cô quay qua dò xét.

-Cái con nhỏ này, khùng hay sao mà huơ tay huơ chân vậy?- Chưa kịp phản ứng, người bị Huyệt Anh cho trúng đòn quát mắng.

-Tôi....? –Huyệt Anh tính quay lại đối trả nhưng chợt sững người lại vì cái ánh hào quang của chàng trai trẻ .

Phải tả người con trai này như thế nào đây, chàng là một người cực kì đẹp trai, khuôn mặt khỏi chê vào đâu, sóng mũi cao, mái tóc gọn gàng, chỉnh chu rất hợp với các đường nét thanh tú trên gương mặt, còn thêm khuyên bạc ngay tai mang vẻ điềm đạm. Đôi mắt cũng thật đẹp với màu đen nháy, sâu thẩm.Ôi! Nam thần trên phim đây sao ?

-Này này, có nghe gì không?

-Hả?- Nhờ tiếng thét nóng bỏng của chàng hotboy lạ hoắc này làm Huyệt Anh bừng tỉnh. Cô thôi mơ màng mà quay lại thực tế.

-Tôi....xin lỗi!

-Lần sau cẩn thận đấy, biết chưa ? – Anh chàng vẫn cau mày quở.

-Biết rồi biết rồi !

-Mà sao không vô học đi mà đứng ngoài đây làm gì ? – Anh chàng điển trai nhìn từ trên xuống dưới Huyệt Anh rồi nhìn trong phòng học , anh thấy lạ liền dò hỏi.

-Tôi đang bị phạt !

-Phạt gì ?

-Ngủ trong lớp học !- Cô thật thà khai báo.

-Đúng là vô tổ chức ! – Anh chàng buông thẳng một câu lạnh lùng.

-Gì ? Cậu nói cái gì ? Cậu nói lại tôi nghe xem ? – Huyệt Anh nghe từ không lọt tai mình, cô nhóc gắt gỏng.

-Tôi nói không phải sao ? Cấp 3 rồi còn đâu mà có vụ bị phạt vì ngủ trong lớp , lí do hết sức trẻ con ! Chưa kể đã bị phạt rồi mà còn không đứng đàng hoàng , quăng tay tới quăng lui rồi làm trọng thương người đi đường ! Hết sức vô tổ chức chứ cái gì nữa ?? – Anh chàng khoanh tay , thân hình cao hơn Huyệt Anh một cái đầu ,mặt nghiêm nghị nói . Sao anh ta giống Mamako thế nhỉ ??

-Nè ! Tôi thừa nhận tôi lỡ làm đau cậu nhưng tôi xin lỗi rồi kia mà ? Với lại nó đâu tới mức là trọng thương ?

-Nhưng đối với tôi là trọng thương ! Nếu tính lực cô dùng trên bàn tay, cộng vận tốc tay cô quất tới quất lui, cộng thêm chỉ số quán tính nó có được nhờ cô tạo ra rồi cộng thêm cơ học với phép tính w=mgh ở độ cao làm tăng thêm sức mạnh, rồi thêm khoảng tôi đang tĩnh lặng mà cô làm cho hết hồn nữa thì con số đó đủ để chứng minh là trọng thương rồi đấy !!

Huyệt Anh chết ngất.... Đã ngu vật lý giờ nghe nam thần bước ra từ tivi trình bày còn ngu ác hơn nữa .

-May cho cô, tôi chưa đòi thuốc men ấy ! – Thấy người đối diện cứng đơ , anh cười hài lòng nói mỉa mai.

-Gì chứ ? Cái này cần gì thuốc ?

-Ai chứ tôi là phải cần, hiểu chưa cô nhóc ?- Anh chàng cười ranh mãnh.

-.....-Lên cơn, lên cơn. Điên máu, Huyệt Anh sắp điên tiết lên. Người đối diện cô là một người lên mặt, tôn mình quá mức . Biết rằng trong chuyện này cô sai nhưng nếu giữa đoạn đường cái tên này không giở chứng cô cũng chả điên vậy . Cãi võ mồm không lại thì đành võ tay võ chân thôi.

-Yaaaaaa!- Rón rén tiến tới chỗ anh, đối với loại người vênh mặt như anh thì chơi thủ đoạn thấp hèn cũng chả sao hết. Chuẩn bị hết công lức dồn về phía chân và văng cú như người cầu thủ bóng đá đang suốt trái banh ghi bàn.

Đúng theo dự tính , anh chàng ôm chân ngã xuống sàn đau đớn. Huyệt Anh ôm bụng cười ha hả rồi bỏ chạy.

-Cô làm cái gì vậy ?

-Cho chừa ! Lần sau đừng có mà đấu khẩu với tôi !

-Nhỏ chơi lén kia ! Đứng lại ! - Anh la lên.

-Ngu gì ? Ba sáu kế chạy là thượng sách!-Nói rồi cô nhóc bỏ chạy đi kiếm Mamako.

Anh chàng khổ sở mặt đờ đẫn nhìn Huyệt Anh chạy xa, gương mặt cau lại rồi khó khăn đứng dậy mà đi.

***

Mamako vừa đi vệ sinh xong , hiện giờ cô đang rửa tay bên bồn rửa . Trong quá trình làm sạch tay , bỗng nhiên cô cảm giác có gì đó rùng mình.

-Hình như có chuyện gì đó xảy ra đúng không ta ? - Cái này nó gọi là giác quan thứ 6 đấy.

Cô lau tay mình đi ra khỏi nhà vệ sinh , vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh.

Bốp

-Ôí ! - Cô nàng đụng trúng ai đó, quay lại nhìn thì người đó nói ngay.

-Cho tôi xin lỗi, tôi đang gấp ! - Người đó nói xong rồi lo việc mình chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Mặt Mamako hoảng hồn la lên.

-Khoan đã !

-Sao ? Tôi đang vội cơ mà ? - Người đó nghe được tiếng la của cô liền quay ra hỏi , giọng có hơi khó chịu do đang gấp . Thay vì cảm thấy áy náy , Mamako vẫn bình thản mà thốt lên.

-Cái này...là nhà vệ sinh nữ mà ...

-Hả ? - Cậu chàng trai trẻ mặt nghệch ra , nhìn lên cái bảng hiệu rồi quay lại nhìn Mamako.

-Không phải vệ sinh chung hả ?

-Không ! - Cô nàng lắc đầu.

Cả hai nhìn nhau im như tờ không ai nói ai cái gì . Vệ sinh nam còn cách them một khoảng nữa mới tới. Sau nhiều giây trôi qua , cậu trai trẻ như hết chịu nổi, mặc kệ đây là đâu , cậu cứ họ ban tên thẳng .

Không cho phép phạm quy luật nhà vệ sinh, Mamako chạy tới nắm lấy áo cậu trai mà níu ra đằng sau.

-Không được ! Chỗ này không phải là dành cho cậu !

-Chung quy nó cũng là nhà vệ sinh thì tôi đi cũng chả sao cả !!-Cậu chàng không khuất phục, mặc kệ áo bị kéo vẫn hướng phía trước.

-Nhưng đây là vệ sinh nữ cậu không được vô !!

-Trong đó có ai nữa ngoài cô đâu ,mà cô cũng đi xong rồi ! Tôi đi giờ cũng không sao!

-Nhưng luật là luật ! Tôi nói cậu không được !

-Giờ phút này cần gì luật với chả pháp ! Phạm một cái cũng chả sao đâu !

-Tôi nói không được là không được !- Mamako không chịu thua ,cố hết sức lấy tay kéo cậu chàng ra khỏi nhà vệ sinh. Cậu trai trẻ cũng không kém gì.

-Tôi nói được là được !!

-Tôi nói không mà !

-Được !

-Không !

-Nó ra trời ơi !!- Cuối cùng cậu không chịu nổi la lên.

Mamako đó giờ vốn thùy mị đoan trang đúng chuẩn người con gái Nhật Bản , chuyện đàn ông đi đại tiện trước mặt khiến cô rất xấu hổ . Không biết ma xui quỷ hờn thế nào , Mamako nhắm mắt đẩy anh chàng vào thẳng bồn cầu phụ nữ , cô dùng hết lực đẩy cái bịch làm anh ngã nhào vô cái bồn cầu rồi nhanh chóng đóng cửa cái rầm .

Ổn định được nhịp tim , cô nàng đỏ hết cả mặt , không chờ người trong đó đi xong hay chưa , cô chạy ra khỏi nhà vệ sinh , đi kiếm Huyệt Anh ngay lập tức.

Trên đường đi cô đang chạy quay về lớp , bỗng nhiên cô bắt gặp Huyệt Anh đang chạy hướng ngược lại, Huyệt Anh cũng bất ngờ thấy Mamako đang chạy vỗi vã về phía mình.

-Mamako !

-Huyệt Anh !

Hai cô gặp nhau, ai nấy cũng thở phù phù một cách mãnh liệt không theo thứ tự.

-Bà không biết tôi vừa gặp chuyện gì đâu !- Huyệt Anh nói trước.

-Tôi cũng vậy thôi !- Mamako lí nhí nói.

-Nãy tôi vừa gặp một thằng vô cùng đẹp trai luôn ấy ! Y như tài tử bước từ trong phim ra ấy !

-Sao ? -Mamako nheo mắt nghe.

Nói mới nhớ , cậu trai trẻ hồi nãy... do gấp chứ khi nhìn kỹ thật sự là một anh tú . Gương mặt thanh nhã, đường nét hài hòa nhưng lại mạnh mẽ , nam tính và pha lẫn chút baby . Thân hình nhìn tổng quan rất đẹp , trông có vẻ cao hơn cô cái đầu .

Nói chung nếu không phải do cái trường hợp dở khóc dở cười hồi nãy, Mamako chắc cũng nhìn anh ta đắm đuối.

-Mà bị cái tính khó chịu , y chang bà ấy ! Tôi bị chửi là vô tổ chức nè !- Huyệt Anh nói cô mới nhớ . Anh chàng hồi nãy cũng giống Huyệt Anh , vô kỷ luật .

-Tôi ghét quá nên đã cho cái chân hắn xi cà que một chút rồi hehehe !- Huyệt Anh nham nhở cười.

-Hay quá ! Để bà học tới lớp 11 để bà hại người ta vậy hả!-Mamako nhéo tai cô bạn thân cô. Mà nó cũng khiến cô nhớ ra, cô cũng vô tình cho tên đó chấn thương nguyên người do cú đẩy mạnh đó.

-Tại tên đó trước chứ bộ!- Huyệt Anh mếu máo.

-Không nói nhiều, quay lại lớp ! Hết tiết 1 rồi kìa !- Cô cũng nghĩ tại cái tên vô duyên đó trước nên mới đáng bị vậy.

Chắc không phải riêng Huyệt Anh mà cả Mamako cũng biết hôm nay là một ngày xui xẻo cho cả hai cô nhưng ngày mai nó còn hơn thế nữa.

Ngày hôm sau...

Một ngày mới bắt đầu bằng cách thầy Văn đi vào hay còn gọi là thầy chủ nhiệm, tướng đi dõng dạc đi lên bục , nghiêm chĩnh nói.

-Hôm nay lớp chúng ta có hai học sinh mới, mời hai em vô !

Khi hai đôi chân vừa bước vô lớp ,trội lên một dàn sóng những tiếng thét , gào hét của các bạn nữ khi chiêm ngưỡng nhan sắc của hai thành viên mới, còn bọn con trai có những ánh mắt chả mấy thân thiện . Về phía Mamako và Huyệt Anh thì...hai cô nàng há hốc mồm , ngồi chết lặng với hai người trước mắt, sốc không nói một lời.

- Hai em tự giới thiệu vè mình đi!

-Xin chào mọi người, tớ tên là Phong!– Con người sở hữu khuôn mặt cực kì baby, đáng yêu làm cho các bạn nữ đều phải ngất ngây, cuốn trôi theo sự baby đó... chính là cái tên vô kỷ luật ở nhà vệ sinh Mamako gặp.

-Chào, tôi là Kaishito!- Người còn lại sở hữu khuôn mặt rất lạnh lùng như tài tử cũng rất hấp dẫn và cuốn hút với các bạn nữ sinh đến độ ngất. Và con người này...chính là tên hôm qua đã chửi Huyệt Anh là vô tổ chức .

-Mong các bạn sẽ giúp đỡ mình !- Cả hai anh đồng thanh nói . Lập tức vài tiếng la hét , chào đón hân hoan vang lên, đặc biệt là các bạn nữ.

Nhưng riêng Mamako và Huyệt Anh thì không hân hoan chút nào cả....




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top