Chương 10 : Kết đôi
-Sao rồi Mamako ? Sự kiện tỏ tình sao rồi ? - Tiết học kết thúc mở đầu ra chơi 5 phút. Huyệt Anh hí hửng nhìn bạn mình chờ đáp án. Mamako sau tiết học mệt mỏi uể oải.
-Ờ thì..... tôi.....
-Ổng...từ chối à ? - Huyệt Anh nhìn vẻ mặt bạn suy đoán.
-Không...
-Vậy là đồng ý?? - Huyệt Anh hai mắt sáng rỡ, mừng vô cùng cho bạn mình.
-Cũng không luôn . - Mamako nhăn mặt nói ngay.
-Hả...Ủa vậy chứ sao ? - Huyệt Anh bắt đầu ngớ như con dở người rồi ấy, nhỏ này làm mừng hụt.
-Ờ thì...lúc tôi vừa tỏ tình ổng sao, tôi xấu hổ quá...ổng cũng đứng nhìn tôi chằm chằm ngạc nhiên vô cùng nên....
-Nên sao ?
-Tôi bỏ chạy.... - Mamako ái ngại nói. Huyệt Anh muốn té ngửa xuống đất.
-Thiên địa ơi , cái con này...bó tay thật luôn á !!! - Huyệt Anh la ầm lên, Mamako đỏ mặt chết đi được. Biết sao được lúc đó cô rối quá chả còn biết gì khác ngoài việc bỏ chạy , đúng là trẻ con thật !
-Chắc từ nay từ tôi không thể nói chuyện với Phong được như trước nữa rồi .... -Mamako nằm xuống bàn buồn bã, có phần ân hận về việc mình đã làm dù mới sáng nay vững như kiềng ba chân.
-Làm như mình bà ....- Huyệt Anh bĩu môi.
-Hửm ? Bà với Kaishito xảy ra chuyện gì à ? -Mamako ngạc nhiên , mới đây hai đứa này còn bình thường mà vả lại đâu có ý định gì nói với nhau đâu.
-Ờ thì...- Tới phiên Huyệt Anh ấp a ấp úng như Mamako.
Cô lấy cuốn sách giáo khoa của mình cho Mamako xem, kêu cô lật tới cái trang cô vẽ bậy rồi bị Kaishito ghi chú lại . Mamako hùng hồn lật ra xem ngay chứ chả ái ngại như Huyệt Anh tại đây đâu phải chàng hoàng tử của cô.
-Thiệt luôn ?- Mamako mở tròn xoe con mắt , liếc nhìn Huyệt Anh liên hồi.
-Bộ cái chữ đó giống của tôi không ? -Huyệt Anh nói lại.
-Không ! Bà đọc chưa ? - Mamako lắc đầu.
-Rồi ! - Huyệt Anh xem rất chăm chú là đằng khác.
-Hiểu không ? - Mamako hỏi lại.
-Hiểu cái đầu bà !!! Một đống tiếng Nhật sao tôi hiểu ?? Màu mè dễ sợ ghi đại tiếng Việt đi bày đặt tiếng Nhật tiếng Ngoại đọc tôi hiểu được gì chết liền !! - Huyệt Anh nổi sung lên còn Mamako cười đành đạch .
Cha này cũng có khiếu hài hước, đi trả lời người ta mà trả lời cho cái con ngu ngoại ngữ kiểu này đúng là hại não mà.
-Từ đó có nghĩa gì con kia ? - Huyệt Anh hỏi Mamako, dù sao bạn cô với cái tên kia cũng chung quê hương với nhau không lẽ không hiểu Kaishito nói gì .
Mamako không dịch ra tiếng Việt mà phát âm từ đó bằng tiếng Nhật luôn. Đầy đủ cho dòng chữ đó là "Arigatou,suki desu" .Mamako chờ câu phát giác từ Huyệt Anh bởi vì đây là các từ tiếng Nhật hầu như giới trẻ ai cũng biết, nghe là hiểu câu trả lời ngay.
-Là gì? - Nhưng không ngờ Huyệt Anh vẫn không biết.
-Trời đất ơi !! Con này.... ngu cũng ngu vừa thôi ! -Bị bạn hét lên một phát vậy Huyệt Anh tỉnh rụi luôn . Cô đúng là có oan gia với mấy người Nhật lai Việt, hết Kaishito giờ tới lượt Mamako.
Năm phút ra chơi trôi qua nhanh lẹ , hai cô nàng có thể sẽ còn trừng trừng nhìn nhau thế nhưng bỗng một lời nói xen vào.
-Mamako, Huyệt Anh !- Là thầy chủ nhiệm.
-Dạ ?- Hai cô đồng thanh.
-Đi với thầy nhờ chút chuyện ! - Hai cô tính từ chối vì giờ vô học rồi tự nhiên còn đi đâu.
Đằng sau lưng thầy hiện lên hai hình bóng cao ráo quen thuộc, thân hình vạm vỡ cùng khuôn mặt vạn người mê điên cuồng. Bất giác lẫn Huyệt Anh và Mamako theo phản xạ đỏ mặt, ngại ngùng không thể tả. Chưa kịp ra lời từ chối, trong giây lát cả hai liền đổi ý mà đứng dậy chạy ngay theo thầy.
-Nè khoan đã tôi còn phải thông báo lớp vài chuyện rồi mới đi ! - Thầy thấy cả hai đứa suồng sã liền lên tiếng.
-Bọn em ra ngoài lớp chờ trước ! - Huyệt Anh nói ngay.
-Lát thầy thông báo sau cũng được ạ ! - Mamako theo sau.
Hai cô chạy ầm ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của thầy. Phong và Kaishito nhìn theo không ý kiến gì cả , hai anh cũng tính lên tiếng hỏi ba người đi đâu nhưng chưa kịp đã bị phản ứng như thế này .Phong quay qua thầy.
-Thầy muốn báo gì vậy thầy ?
-Tôi với hai em đó đi có chuyện, tiết tôi hôm nay tự ôn !
***
Mamako và Huyệt Anh đứng ngoài hành lang chưa ổn định nhịp thở, mà nhịp tim của hai cô cũng đập loạn xạ như chưa bao giờ được đập . Hồi nãy hai cô còn không thèm liếc mắt tới hai anh , không phải vì chảnh mà là do quá xấu hổ để mà nhìn trực diện. Chắc là kể từ nay hai cô và hai anh không thể như trước được nữa rồi .
-Huyệt Anh ! Mamako !
-Oái ! - Hai cô bị tiếng la làm giật nảy mình, cả hai đều té xỉu ngay lập tức. Tưởng ai thì ra là thầy chủ nhiệm.
-Hai em hôm nay làm sao thế ? - Thầy để ý hỏi.
-Dạ...dạ không có ! - Hai cô lại đồng thanh đáp. Bạn thân lâu năm có khác.
***
Tưởng thầy có chuyện gì quan trọng lắm ... ai dè do giấy tờ cho thầy nhiều quá nên Mamako và Huyệt Anh khi không bị thầy bắt làm trợ lý mới đau chứ . Hai cô ngồi trên ghế sắp xếp , phân loại giấy tờ một cách đàng hoàng.
-Nè Mamako ... từ đó nghĩa là gì vậy ? - Huyệt Anh vẫn tò mò hỏi muốn biết. Mamako liếc mắt, nổi điên.
-Tự biết ! -Huyệt Anh ngẩn ngơ luôn, không thèm hỏi. Lát nữa cô tự lấy điện thoại ra dò .
Đang say sưa xếp , thầy tới bảo Mamako đi theo thầy để photo giấy tờ. Cô nàng cũng không có gì để từ chối nên đi theo luôn bỏ mặc Huyệt Anh ngồi chơ vơ xếp đống còn lại. Cũng tại Mamako và Huyệt Anh là thân với thầy nhất trong lớp nên cứ bị bắt đi sai vặt vậy á.
Nhìn xung quanh không thấy ai , Huyệt Anh bỏ nhiệm vụ được giao. Cô lấy điện thoại ra bấm kiếm từ ngữ của Kaishito cô hồi hộp quá chời. Nhưng một điều đáng buồn là muốn dịch từ ngữ thì phải ghi rõ bên tiếng Nhật luôn chứ phiên âm cũng không ra.
-Trời ơi, "arigatou suki desu" nghĩa là gì vậy chời ? - Cô nàng ngã ngửa lên ghế rống lên. Bỗng một giọng nói phát lên.
-Là "cảm ơn , thích " !
-Hả ? Phong ??- Huyệt Anh nhỏm đầu lên, face to face với người đối diện, cô suýt nữa té xuống sàn.
Người đàn ông trong mơ của bạn cô, anh tới đây làm gì vậy ?
-Mamako đâu ? - Phong hỏi nhẹ nhàng, Huyệt Anh chả nói gì, chỉ thẳng chỗ máy photo. Anh chàng mỉm cười lật đật chạy tới. Cái tình huống này là sao đây ?
-Cảm ơn...thích ?? Là sao ?? - Huyệt Anh ngẫm nghĩ lại câu trả lời của Phong, anh chàng này cũng biết tiếng Nhật nhỉ , Huyệt Anh tự thấy mình ngu thật.
Mà câu này nghĩa là...
-Là tôi đồng ý ấy ! - Kaishito bất thình lình xuất hiện . Lần này Huyệt Anh té xuống sàn thật luôn.
-Oái !!
***
-Cái con khùng điên ba trận đó mà cũng được người như Kaishito chịu ... trời ơi, chắc thế giới này đảo lộn hết rồi !!!! - Mamako điên tiết vừa photo vừa nghiến răng.
Hỏi sao nãy cô không dỗi nhỏ bạn cô . Đã được người ta đồng ý mà ngây ngô tỏ vẻ bi thương , cô đã chả muốn nói huỳnh tẹt ra, nghía nghía vậy rồi nó còn không hiểu . Nhìn hoàn cảnh của nó mà so với hoàn cảnh của cô đúng chất éo le lắm luôn. Hỏi sao cô nàng xinh đẹp giỏi giang như Mamako không nổi cơn điên lên .
-Cuộc đời mình đúng là đen tịt như cái đầu đen xì của nó mà !! - Mamako la lên lần nữa, cô cầm xấp tờ giấy quay đầu lại với một lực rất mạnh nên đâm sầm người đằng sau . Nếu không phải người kia vững vàng thì hai ly trà sữa trên tay đã tiếp xuống đất một cách xót xa rồi.
-Ai da ! Ai chọc giận cô vậy Mamako ?
-Anh ....- Mamako mặt ngớ ra, khuôn mặt nãy đỏ vì giận giờ đỏ vì ngại ngùng cực kỳ khi nhìn người đứng trước mặt mình.
Phong xem như chả có chuyện gì xảy ra , ngây ngô như đứa trẻ thật sự càng làm cô nàng muốn la điên tiết lên.
-Anh ... anh làm gì ở đây ?
-Tôi mua trà sữa cho cô nè !- Mamako khựng lại, cái quái gì xảy ra thế này ?
-Tại sao lại mua trà sữa cho tôi ?
-Bạn trai mua cho bạn gái không được à ? - Phong lại ngây ngô như một lẽ dĩ nhiên, còn Mamako chết đứng với câu trả lời của anh.
Rốt cuộc là cái chuyện gì vậy nè ?
****
-Anh đùa tôi đúng không ? Giỡn vậy không vui đâu ! -Huyệt Anh không tin điều mình vừa nghe, cô cứ nhắc tới nhắc lui câu này làm đối phương phát chán.
-Bộ nhìn tôi giống thích đùa lắm à ? - Nhìn anh từ đầu tới cuối vẫn một cảm xúc , tuy không giống giỡn nhưng khuôn mặt này cũng chả giống đi tỏ tình miếng nào.
-Cái đó...là Mamako vẽ bậy đấy ! Không phải tôi đâu !
-Phong mà biết Mamako vẽ cái đó cho tôi chắc nó chôn sống tôi mất !
-Hả ? - Sao câu nói này có nghĩa gì ? Nghĩa là Phong đã đồng ý lời tỏ tình của Mamako . Vậy thì quả là tin tốt chứ gì nữa, thế mà con bạn cô cứ làm mặt đau thương tưởng nó vỡ tim tới nơi rồi.
-Cơ mà dù cô có vẽ chơi cũng lỡ gây hiểu lầm cho tôi rồi ! Chịu trách nhiệm đi !- Kaishito nói tiếp. Huyệt Anh há họng dài 8 thước.
-Cái gì ?? Tôi chịu kiểu giống gì đây ? - Đừng có nói là anh đang dỗi cô đó nha rồi đòi cô dỗ anh đấy. Trời ơi chắc trong mơ cô cũng chả dám tưởng tượng Kaishito là kiểu người như thế.
-Lát nữa hết tiết này mình đi ăn trưa ở quán nào ha !- Kaishito đề nghị.
Đúng là hết tiết này thì đã là trưa rồi , mọi người sẽ đi nghỉ đi ăn trưa . Huyệt Anh ái ngại không trả lời liền, cô vẫn cứ nhìn anh nhưng trên khuôn mặt lại vô cùng sống động với một màu đỏ tươi như gái mới lớn . Còn Kaishito vẫn bình thản chờ câu trả lời của cô.
Đây có được gọi là một buổi hẹn hò ngắn không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top