Chương 1 : Bạn thân , có họa cùng hưởng
-Huyệt Anh...Huyệt Anh ! – Một thiếu nữ với mái tóc vàng nâu lạ kỳ đang có khuôn mặt khổ sở nhìn người cạnh bên.
- Cái gì vậy Mamako, cho tôi ngủ chút đi!- Người cạnh bên là một thiếu nữ mái tóc đen ngã nâu đang nằm phì phò trên bàn say giấc.
-Trò Huyệt Anh, dậy ngay lập tức!!
Và rồi giấc mơ của cô ta không còn nữa.
Một tiếng "RẦM" êm ái "vu vơ" của cô dạy Hóa với tiếng va chạm "êm dịu" giữa cái bàn tội nghiệp .Cô nàng mang tên Huyệt Anh trong phút chốc thành trò cười chốn đông dân với màng lộn nhào trên chiếc ghế thân yêu thật tinh tế. Cô bạn Mamako ngồi kế phải bó tay che mặt vì quá xấu hổ cô bạn thân mình.
-Ui da, đứa nào phá giấc ngủ của chị thế hả?-Huyệt Anh giận dữ, la toáng lên trong lớp để moi hung thủ cướp đi giấc mơ tươi đẹp của cô. Mặc kệ tình hình và hàng chục đôi mắt đang nhòm ngó, cô vẫn cứ ngồi đó làm "tề thiên đại thánh đại náo thiên cung".
-Em đây là người kêu chị dậy nè, chị Huyệt Anh!-Bản mặt cô Hóa chình ình ngay trước mặt.Tề thiên đại thánh xanh mặt bất động không biết nên thưa thốt sao đây.
-Em...em...em chào cô. Hihihihi!-Cuối cùng cô nàng chỉ biết cười trừ.Mamako một lần nữa bó tay.
-HUYỆT-ANH, RA NGOÀI ĐỨNG PHẠT CHO TÔI!!!!!!!!!
-Ối mẹ...-Cô nàng nuốt nước bọt đầy sợ hãi.
Mamako nhìn dõi theo cô bạn "thánh ngủ" của mình mà mệt mỏi.
Sau mười lăm phút, Mamako giả vờ xin cô đi vệ sinh nhưng thật ra là đi thăm con nhỏ bạn heo của cô . Nói chứ nó bị phạt cô cũng lo không biết nó cảm thấy thế nào , dù sao ai mà vui cho nổi khi bị phạt chứ.
Khi cô vừa bước ra , mọi ý nghĩ tình cảm hoặc là những suy nghĩ mà được gọi là "sến súa" bị dập tắt ngay lập tức khi chứng kiến cảnh trước mặt mình.
Cái con Huyệt Anh này nó đang ngồi bẹp xuống đất mà phì phò. Mamako thấy tội nghiệp cho cô khi phải tốn công thương tình, suy nghĩ "sến súa" cho con nhỏ không biết trời biết đất là giống gì.
Mamako kề sát đôi môi xinh xắn vào tai Huyệt Anh và......
-Huyệt-Anh!!!!!! Dậy ngay cho tôi!!!!!!!!!
- Úi cái bà này, có cần hét to vậy không hả, Mamako?
-Cần ! – Mamako vênh mặt, nhìn thẳng vào Huyệt Anh.
-Bị phạt vậy không ăn năn hối lỗi gì hả ?
-Nhưng mà tôi buồn ngủ lắm ! Chịu không nổi ! –Cô nàng Nhật Lai cứng họng vì câu trả lời không biết ngượng này , cô nhăn mặt nói.
-Hôm qua chả phải hai đứa cùng lúc ngủ đúng 10 giờ kia mà ! Sao có thể nào tôi không buồn ngủ mà bà buồn ngủ hả ? – Mamako và Huyệt Anh ở chung nhà với nhau vốn là từ cấp 2 đó giờ.
Rõ ràng tối qua lúc cả hai làm bài tập xong , Mamako là người ra lệnh đi ngủ ngay lập tức , tắt đèn cứ thế mà ngủ . Huyệt Anh trả lời tỉnh bơ.
-Hihi!Xin lỗi nha ! Hôm qua tôi lén giữa chừng chơi game...
Mặt Mamako đỏ gân lên.
Chát !
Một phát ngay mông con nhóc hết thuốc chữa.
-Ui da ! Đâu cần đánh tôi mạnh vậy chứ ? – Huyệt Anh ôm mông khóc ròng la làng.
-Tôi chưa xẻ thịt bà ra là may rồi ấy ! – Mamako gầm gừ.
-Uh huh!- Một tiếng thở dài làm bất động cả bầu không khí náo nhiệt giữa hai cô nàng . Huyệt Anh mắt chữ A miệng chữ O nhìn ngay sau Mamako. Mamako cảm thấy hơi lạnh sống lưng , từ từ quay lại xem.
Đúng y như rằng, cô dạy Hóa yêu dấu của hai đứa.
-Thì ra trò ra đây cúp tiết , giỡn với nhỏ này chứ không phải đi vệ sinh ... tôi tự hỏi đi sao lâu thế !
-Cô...cô... em....- Tới phiên Mamako cứng họng.
-Ở ĐÂY ĐỨNG PHẠT CHO TÔI LUÔN !!
-Cô!!!!!!!!!!!-Mamako khóc ròng. Không nhưng nhượng , cô giáo đại nhân cứ thế vô lớp không nói năng gì .
-H - u - y - ệ - t A - n - h .....- Mặt cô nàng học sinh giỏi tiêu biểu nhất của lớp biến sắc. Dự cảm không lành , từ xa Huyệt Anh đã phóng mình cách xa cô bạn thân mình 7 thước.
-Tôi...tôi xin lỗi....gome..nasai ... - Mặt cô nàng tái mét nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top