Chap4: Thuộc Về Quỷ Dữ


 Đêm trước ngày định mệnh của mình, Emi tìm thấy cha mình đang ngồi một mình trong phòng làm việc, ông ngồi đó im lặng giữa bóng tối trong căn phòng và chỉ bật chiếc đèn bàn, ánh sáng hắt lên gương mặt đã lấm tấm nếp nhăn và mái tóc hoa râm của tuổi gần ngũ tuần cũng như những nỗi lo vì công việc, vì gia đình, đặc biệt là vì cô con gái đã hứng chịu quá nhiều đau thương của ông. Cộc ! Cộc ! Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên khiến người đàn ông ngẩng lên và thấy cô con gái đứng ngoài

- Con vào đi

- Dạ không cần đâu thưa cha, con chỉ muốn nói rằng, 3h chiều ngày mai cha tới văn phòng luật sư với con được không ạ ?

- Chúng ta sẽ đi cùng nhau chứ ? Vì cha thấy từ ngày mẹ con......

- Dạ không cần đâu, cha cứ tới trước đi, con sẽ đi một mình ạ. Con chỉ muốn nói vậy thôi ạ, chúc cha ngủ ngon.

- Chúc con......

Vừa dứt lời, Emi đã lập tức quay đi mà không cần chờ lời chúc của cha mình

- ....ngủ ngon.....

Dù câu chúc bị ngắt giữa chừng nhưng dường như ông không có vẻ gì là giận cô con gái mà ông chỉ thấy buồn và hối hận vì đã góp phần đẩy cô tới con đường cuộc sống cô độc như bây giờ. Khẽ buông tiếng thở dài, ông lặng nhìn bức ảnh người vợ trên bàn làm việc và nghĩ về những nụ cười mà đã quá lâu rồi ông không được nhìn thấy

- Ôi....Aya.....anh cần làm gì đây......từ ngày em đi.....con bé không hề cười nữa......anh không muốn nhìn thấy con bé như vậy....nhưng anh không biết mình nên làm gì nữa.....Ôi...giá mà em còn sống....em sẽ biết phải làm gì.....

Sáng hôm sau, buổi sáng cuối cùng trong cuộc đời của Emi, trời lạnh âm độ và có tuyết rơi nhưng trong mắt người sắp chết như cô thì điều đó chẳng khác gì những cánh hoa tang. Thay bộ pajama xanh lè ra, Emi khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng, bộ vest đen và chiếc áo choàng lông vũ dài màu đen rồi bước thẳng khỏi nhà, cô không muốn ngày cuối cùng của đời mình vẫn phải nhìn mặt kẻ cô hận nhất cuộc đời mình. Bắt chuyến tàu điện đầu tiên tới vùng ngoại ô, Emi thả mình vào cuộc sống yên bình vùng ngoại ô, cảm nhận cái lạnh của tuyết, cái rát của gió trời mùa đông và vô vàn thứ khác mà cô vô cảm lướt qua trong suốt 17 năm cuộc đời

" Giá như mình có thể cảm nhận cuộc sống theo cách của một con người.....mà thôi, từ giờ tới 23h59' còn cảm nhận được thì cảm nhận vì cái gì đến rồi sẽ phải đến "

Ba giờ chiều ngày hôm đó, tại văn phòng luật sư, vị luật sư dường như khóc thét khi thấy tập giấy được viết tay gọn gàng với chữ " Di Chúc " to đùng

- Tiểu...tiểu thư....thế này...thế này.....

Nhìn gương mặt trắng bệch hơn cả người bị bạch tạng của vị luật sư trước mặt, Emi chỉ có thể thở dài thương cho ông ấy nhưng những gì cô làm là lạnh lùng buông câu khẳng định

- Là di chúc của tôi, tôi viết không rõ ràng sao mà ngài luật sư đây thắc mắc ?

- Tôi không có ý nhưng.....nhưng....nhưng....

- Ông không cần thắc mắc đâu, chỉ cần làm theo những gì Emi nói thôi, tôi đã đồng ý rồi.

Người cha ngồi cạnh cũng chỉ nhẹ nhàng yêu cầu luật sư làm theo những gì Emi nói

- Nhưng liệu.....nhưng liệu.....

- Ngài không cần phải lo về ông nội tôi, tôi và ba tôi sẽ thuyết phục được ông ấy, ngài chỉ cần giữ hộ tôi và mở di chúc vào thời điểm thích hợp, còn thời điểm thích hợp là lúc nào thì tôi sẽ báo sau.

Nhìn sự thản nhiên tới lạnh lùng của hai người trước mặt, vị luật sư biết rằng có nói nữa cũng chẳng thay đổi được gì nên tốt nhất là đồng ý

- Nếu tiểu thư và ngài chủ tịch đều đã đồng ý thì tôi sẽ làm hết sức.

- Cám ơn ông.

Emi khẽ công môi và ấn con dấu của mình xuống bên cạnh tên mình rồi cùng cha rời khỏi văn phòng. Run rẩy cầm bản di chúc lên, vị luật sư tiếp tục toát mồ hôi lạnh khi nhìn thấy tên người thừa kế toàn bộ gia sản 500 triệu đô la và ứng cử viên cho quyền thừa kế tập đoàn CBRE Group tiểu thư nhà Hamano chọn lại là cậu nhóc con nuôi mới 7 tuổi trong gia tộc, Hamano Yutaro.

" Thật sự....thật sự bản di chúc này sẽ được mọi người chấp nhận sao.....? "

Bước chân ra khỏi văn phòng luật sư, người cha liền cảm thấy lo lắng về bản di chúc

- Ta biết thế này là không phải với con nhưng con không nghĩ là mọi người sẽ không đồng ý vì con để lại mọi thứ cho Yutaro sao ? Dù sao thằng bé cũng là con nuôi mà.....

- Hóa ra cha cũng giống nhưng người khác, cũng coi thường Yutaro, fufufu, vậy cha có tin con không ?

- Ta tin con nhưng....

- Cha chỉ cần tin con là đủ rồi và nhờ cha thuyết phục ông làm theo những gì con đã sắp xếp trong này, con không muốn tập đoàn lao đao sau chuyện hôm nay.

Emi đặt vào tay cha mình một cuốn sổ tay và nở một nụ cười khó hiểu khiến người cha không biết con gái mình đang nói về chuyện gì.

- Chuyện hôm nay....chuyện hôm nay là chuyện gì cơ ? Con không thể nói rõ sao., từ ngày mẹ mất, con dường như không muốn nói chuyện với ta như trước....Ta xin lỗi vì đã không thể quan tâm và làm theo ý con, ta xin lỗi....

Thấy cha mình như sắp gục ngã vì mặc cảm tội lỗi, Emi liền lập tức nắm lấy tay cha mình và an ủi ông

- Cha không cần phải xin lỗi đâu, con biết rằng cha không có lỗi trong cuộc hôn nhân được sắp đặt này, nên con không trách cha đâu. Những gì xảy ra trong suốt thời gian vừa qua là lỗi của con, con đã quá ích kỉ khi chỉ nghĩ tới bản thân và vô tâm quên mất cha cũng đau nhiều như con, thậm chí là hơn. Con xin lỗi nhưng xin cha, đây là lần cuối cùng, con muốn ở một mình vào lúc này.

Dứt lời, Emi liền bước đi rất nhanh bỏ lại người cha ngỡ ngàng không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Dừng chân ở giao lộ Shibuya, Emi nhìn dòng người qua lại như mắc cửi và tự nhủ không biết nơi đây có phải điểm kết thúc của mình không, cô đã xong hết mọi việc nên giờ có bị giết kiểu nào cũng thấy hài lòng.

" 3h30' chiều, có phải quá sớm không nhỉ ? "

Nhưng, cái gì tới rồi cũng phải tới. Giữa ngã tư đông đúc, một chiếc xe bán tải mất lái lao thẳng lên vỉa hè

- TRÁNH RA ! TẤT CẢ TRÁNH RA !!!!!!!!!!! - Tiếng tài xế hét lên với khuôn mặt trắng bệch, cả đôi tay và đầu óc loạn lên để điều khiển chiếc xe tránh xa đám đông

-KKKKKKYYYYYYAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Đám đông hoảng loạt hét lên,bỏ chạy toán loạn để chạy trốn khỏi bàn tay tử thần

Giữa đám đông hỗn loạn đó, có một nữ sinh đã đứng lại, khuôn mặt không lộ chút cảm xúc, đôi mắt nhìn thẳng vào chiếc xe đang lao tới, người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ rằng cô quá sợ hãi mà không dám bước đi nhưng không ai biết cô đang đón nhận định mệnh của mình. 

Vào khoảnh khắc cơ thể nhỏ bé của cô chạm vào chiếc xe, trên gương mặt đó đã nở một nụ cười, một nụ cười điên dại. Dù tài xế đã hãm phanh nhưng động năng của một chiếc xe bán tải đang đi với tốc độ 40km/h vẫn là quá lớn, lớn hơn rất nhiều mức độ một cơ thể nữ sinh lớp 12 có thể chịu được. 

Ngay lập tức, thân thể nhỏ bé của cô bị hất văng ra xa, lưng và đầu đạp vào cây cột điện gần đó, xương, nột tạng, mạch máu vỡ nát, một cơn đau khủng khiếp xông lên tới tận đầu, đổ đầy thân thể cô tới từng tế bào bằng sự đau đớn khôn tả. Khung xương đã vỡ vụn, cơ thể cô trở nên mềm oặt đi, một cánh tay buông thõng vì đã bị đập gãy, những đoạn xương vỡ đâm thủng nội tạng bên trong, các mạch máu vỡ nát khiến máu bắt đầu tuôn trào ra bên ngoài, một đoạn đốt sống lòi ra bên ngoài cơ thể, phần đầu tiếp xúc với cây cột điện nứt toác để lộ bộ não bên trong, cơ thể cô co giật một lúc vì trái tim vẫn còn đập, vì chút khát vọng sống nhưng rồi sự thoi thóp đó cũng tắt lịm để lại một cái xác bất động. Cả cơ thể hoàn hảo vốn rất sống động, ấm áp nay trở thành một đám bầy nhầy của máu, thịt và xương nằm im, lạnh ngắt giữa đám đông hỗn loạn.

- CÓ TAI NẠN !!!!!!!!!!!!

- KKKYYYYAAAAA !!!!!!!

- Mẹ ơi.........con sợ......

- AI ĐÓ GỌI CỨU THƯƠNG ĐI !!!!!!!!!!

Một khung cảnh hỗn loạn của máu thịt, tiếng thét, sự sợ hãi, hoảng loạn.....nhưng vẫn có một mỹ nhân bình tĩnh tiến lại gần cái xác nát bươm đang co giật kia và chạm tay vào nó, lôi ra từ trong đống bầy nhầy đó một làn khói đặc có cái đầu to và đuôi dài, bao quanh làn khói đó là một luồng sáng màu xanh dương nhạt pha chút màu đen lạnh lẽo. Nhìn làn khói nằm gọn trong tay mình, ác quỷ nhẹ nhàng vẽ lên gương mặt mình một nụ cười tuyệt mỹ

- Kể từ lúc này cô là của ta.

Trong khi đó tại lớp 12E, cũng có một mớ hỗn độn các thể loại cảm xúc khác, nhóm bạn của Emi thì lo lắng vì sự cự tuyệt của cô, nhóm Saga thì có vẻ khoái chí vì hôm nay cô không đi học, một vài người khác thì căng thẳng ôn thi đại học nhưng hẳn không ai có cảm giác lạnh xương sống hay hoảng sợ, Yushin cũng vậy, cho tới thời điểm hiện tại thì ngày hôm nay là một ngày bình thường với cậu, cho tới khi một cơn gió lạnh lùa vào trong lớp và để lại trên trang vở của cậu những dòng chữ nắn nót nhưng sức sát thương của nó với cậu còn đáng sợ hơn cả việc bị sa thải

" Tên : Hamano Emi
Ngày sinh : 18/09/1999
Thời điểm tử vong : 3h33' ngày 05/12/2016
Nguyên nhân tử vong : Tai nạn giao thông
Địa điểm tử vong : giao lộ Shinbuya
Ghi chú : không có "

Xoảng !!!!!! Nhìn từng dòng chữ mới được viết lên trong sổ tử thần của mình, Yushin cảm giác như cả thế giới vỡ vụn trước mặt, một áp lực ép chặt lấy cậu khiến Yushin ngừng thở, một cảm giác lạnh buốt, trống rỗng xâm chiếm tâm trí cậu, một cảm giác đau thương như ai đó xé nát trái tim. Nhắm chặt đôi mắt lại và ôm chặt lấy đầu , cậu như muốn gạt phăng điều cậu đang thấy và tự nhủ rằng đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng cậu vô tình gặp

" Không.....không....không đúng....đây không phải là sự thật ! Đây chỉ là giấc mơ....là một cơn ác mộng ! Chắc chắn mình chỉ để mấy suy nghĩ tiêu cực tác động thôi......mình chỉ đang mơ mà thôi.....đây chỉ là ác mộng thôi ! Là ác mộng.....! Chỉ cần mở mắt....chỉ cần mở mắt....mình sẽ thấy mọi thứ bình thường....."

Tự nhủ bản thân là vậy, Yushin nhẹ nhàng mở mắt và thấy cả lớp đang nhìn cậu chằm chằm, mấy cô bạn còn lên tiếng an ủi khi thấy cậu cư xử kì lạ còn sự thật phũ phàng rằng cô bạn cùng bạn của cậu đã chết vẫn là sự thật, mọi sự không phải mơ

- Yushin....cậu ổn chứ ? Mình thấy cậu có vẻ không khỏe....Cần xuống phòng y tế không ?

- Không... cám ơn, tôi...vẫn ổn....

" Nói dối.....nói dối....bản thân mày lúc này làm gì có ổn đâu, Yushin !!!! "

Lạnh lùng đứng dậy thu dọn sách vở, Yushin quay sang Aiolos nói bằng giọng nghèn nghẹn

- Aiolos...cho tôi xin nghỉ hai tiết sau....tôi thấy mình không khỏe....

- Ư....ừm....cậu nghỉ đi.

- Cám ơn......

Khoác cặp lên vai, cậu tử thần bước từng bước nặng nhọc ra khỏi lớp và từ từ tan vào không khí. Chỉ một chớp mặt sau, cậu đã đứng giữa đám đông ở giao lộ Shinbuya và trước mặt cậu và cái xác đã chẳng còn ra hình người của Emi. Dù khung cảnh xung quanh là một mớ hỗn độn của âm thanh và cảm xúc thì với cậu lúc này, mọt thứ đang dừng lại

- Tại sao....ngày này lại đến quá nhanh như vậy......tôi vẫn đang đợi....mà người đã bước đi rồi sao.....

Nhẹ nhàng vén mái tóc rối đang bết lại vì máu của Emi sang một bên, cậu muốn nhìn lại gương mặt cô lần cuối nhưng cậu lập tức hoảng sợ khi nhìn thấy nụ cười điên dại và con mắt trắng rã không tròng của cô

- Con mắt trắng.....không thể nào....cô ấy không thể....

- Không thể bán linh hồn cho ác quỷ, ta nói đúng vế tiếp theo chứ tiểu tử thần.

Một giọng nói nhẹ như gió thoảng mà có sức công phá ghê gớm, hoảng hồn nhìn lên, Yushin thấy trước mặt mình là một tuyệt thế giai nhân nhưng nụ cười trên môi ả lại khiến cậu thấy lạnh người và thứ ả đang giữ trong tay khiến cậu muốn lao lên cướp lại ngay lập tức nhưng với thực lực của mình hiện tại, việc cậu có thể làm chỉ là có thể đứng nhìn ả cười

- Không cần nhìn ta với ánh mắt sắp ăn tươi nuốt sống ta đâu, ta không ép buộc cô ta, là cô ta tự nguyện. Nói vậy thôi là ngươi hiểu rồi chứ, ta đi đây, hẹn gặp lại.

Abbadon nhẹ nhàng bước khỏi vòng vây của cảnh sát và đám đông nhốn nháo mà mang linh hồn Emi đi mất trước sự ngỡ ngàng của Yushin, ác quỷ chẳng bao giờ nói dối nên cậu chẳng có lý do gì để nghi ngờ những điều ả vừa nói và lời nói của ả chẳng khác gì búa tạ giáng xuống cậu tiểu tử thần. Thẫn thờ nhìn vào đôi mắt trắng dã của Emi, Yushin dường như bị rút cạn sinh khí tới mức thở cũng là một việc gì đó quá khó khăn và lúc đó cậu ước rằng mình nên nằm yên dưới đất lạnh từ một năm trước rồi để không phải sống chung với con người lần nào nữa, để không còn cảm xúc nữa và không phải đau khi chứng kiến sự thật kinh khủng trước mặt nhưng cậu đã chọn làm tử thần, cậu đã chọn giả danh học sinh để sống giữa con người một lần nữa....và tất cả những gì cậu đang chứng kiến dù đau thương, dù kinh khủng tới mức nào cậu cũng phải chấp nhận vì đó là cái giá cho những gì cậu đã chọn.

Nặng nề đứng dậy, Yushin bước ra khỏi đám đông hỗn loạn đó và trong thoáng chốc, cậu đã thấy người phụ nữa mà Emi gọi là mẹ kế, bà ta đang đưa tay che mặt giả bộ khóc nhưng khóe môi lại khẽ cong lên tuyệt đẹp.

"À....giờ tôi đã hiểu....tại sao cô ấy hận bà tới vậy....."

Bước về nhà, Yushin ngã thẳng xuống giường, cậu dường như muốn ngủmột giấc thật sâu tới vĩnh cữu nhưng nửa tiếng sau cậu đã bị lay dậy bởi tên tổng quản tử thần đáng ghét nhất thế gian, Shintora, tổng quản tử thần Tokyo kiêm thầy giáo dạy Hóa Học và Lịch Sử của lớp 12E

- Bây giờ là 4h15' chiều, quá sớm cho giấc ngủ buổi tối và quá muộn cho giấc ngủ trưa đó.

- Sao cũng được, tôi không quan tâm

Uể oải trả lời, Yushin tiếp tục úp mặt xuống gối nhưng điều đó chẳng khiến Shintora chán nản chút nào mà cảm thấy thú vị là đằng khác. Châm điếu thuốc lá Malbolo, Shintora vừa hút thuốc vừa châm chọc cấp dưới của mình

- Em thành ra thế này là vì Emi đúng không ?

Không có tiếng trả lời, Yushin vẫn úp mặt xuống gối bất động

- Haizzz, điều đó khiến tôi thấy ghét Emi hơn đó vì cô ấy có trái tim của em mà lại bỏ quên nó, thật sự rất đáng ghét.

Shintora mỉm cười ranh mãnh kèm chút bực bội trong giọng của mình để châm chọc nhưng Yushin vẫn chẳng phản ứng, hết cách, vị tổng quản phả làn khói thuốc và thì thầm vào tai cậu nhóc bằng một giọng trầm ma mị

- Nếu em muốn cứu Emi thì tôi có cách

Lập tức, Yushin nhảy lên như chú mèo bị thả xuống nước, cậu nắm lấy cổ áo Shintora nhìn chằm chằm vào anh và gần như hét vào mặt quản lý của mình

- Anh có cách !

Kích động và trêu chọc cấp dưới của mình là luôn trò yêu thích của Shintora và khi đã đạt được một, anh ta sẽ nhảy lên 10.

- Đúng là tôi có cách nhưng......

Lảng tránh ánh mắt của Yushin, Shintora ra vẻ tiếc nuối đầy ranh mãnh vì cậu nhóc càng muốn biết thì anh càng lảng tránh

- Nhưng ???????

- Nhưng em phải trả giá đó

Dụi tắt điếu thuốc, Shintora mỉm cười đè Yushin xuống mặc cậu giãy giụa phản đối

- Nói tôi biết đã !!!!!

- Nhưng tôi không thích, trả giá rồi tôi nói

Giữ chặt cậu học trò trong vòng tay mình, chiếm lấy đôi môi của cậu trong nụ hôn sâu, ngay hiện tại, anh hoàn toàn muốn độc chiếm cậu cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: