Chap 2: Dấu Chấm Hết
Một buổi sáng mới bắt đầu vẫn bài hát đó, vẫn ánh sáng đó, vẫn căn phòng đó, một ngày mới đã bắt đầu mà chủ nhân sao đã khác rồi, mới hôm qua vẫn còn tự do nhưng hôm nay đã bị trói buộc. Vẫn tác phong bất cần đời trong việc chỉnh trang trang phục cho tới câu chào buổi sáng dành cho ba mẹ, người ngoài nhìn vào không ai nghĩ là cô đã thay đổi. Đặt chân tới trường, vẫn là chuỗi ẩu đả với Saga nhưng hôm nay dường như cả cô và đối thủ đều mạnh tay hơn, bằng chứng là thầy Shura, Kanon và Lucifer đã phải vào can và có người phải xuống phòng y tế băng bó rồi sau đó lên phòng hiệu trưởng trình diện vì chuỗi ẩu đả suốt hai năm học có lẻ vài tháng của cả hai.
Sở dĩ cả hai an toàn tới bây giờ vì hai người là hai trong bốn học sinh xuất sắc nhất nhà trường, bảng thành tích chói lóa tới mức nếu viết ra giấy thì chỉ cần một người thôi cũng đủ khả năng đè chết người, thế lực gia đình hùng mạnh sau lưng và nếu thầy đưa ra một quyết định có phần thiên vị một chút thôi thì không ai dám chắc là thầy sẽ yên ổn trong phần đời còn lại, cho nên dù muốn xử nhưng cả thầy và nhà trường đều chỉ có thể tặc lưỡi cho qua và nhờ thầy Shura giảm mức độ nguy hiểm cũng như tần suất đánh nhau của hai người xuống nhưng nếu có sự xuất hiện của vũ khí dù đó chỉ là cái gót giày cao 15cm, rộng 5mm mà Emi tiện tay bẻ từ đôi gày của mẹ kế và thương tật chỉ là Saga thủng bàn tay trái nhưng đó cũng là quá giới hạn được ngầm quy định rồi.
Sau hai tiết học ngồi nghe thầy hiệu trưởng vẽ ra thuyết âm mưu rằng Emi sẽ không dùng gót giày nữa mà là thứ gì khác như con dao hộ thân của cô và thương tật sẽ không chỉ dừng ở thủng bàn tay hay tới đủ thứ lý thuyết trên trời dưới biển về mạng sống con người khiến cả hai buồn ngủ thì cuối cùng hai người cũng được thả về.
Trên đường trở về lớp 12E nếu Saga đang bước trên thảm đỏ của sự quan tâm thì Emi chẳng khác chi tử tù ra pháp trường vì bị ném vào người đủ thứ nhưng cũng như mọi hôm, cô chẳng để tâm, thậm chí là chúng nó có chọi đá tảng cô cũng chẳng buồn né vì chỉ cần sang ngày mai thôi, cô sẽ cho chúng nếm đòn đau hơn những gì mà chúng đã làm với cô.
" Cứ cười đi khi các người còn có thể, cười người hôm trước hôm sau người cười đó mấy chú cừu non "
Về tới lớp, Emi đâm sầm vào một thân hình mảnh khảnh và đập thẳng vào tai cô là giọng nam nhưng cao chót vót khiến cô chẳng cần nhìn cũng biết ai đang đứng trước mặt mình, là Aphrodite
- Trời đất ! Tôi vừa va vào người hay va vào cái giẻ lau vậy !
Aphrodite nhìn xuống lấy bàn tay mảnh khảnh che mũi và miệng đi như muốn tránh hít phải một mùi hương khó chịu rồi cậu ném cho Emi với ánh mắt khinh bỉ. Đúng lúc đó, một bóng người từ trong lớp đi ra, đưa cho Aphrodite một cái khăn tay trắng rồi cúi xuống nhìn " cái giẻ lau " đứng trước mình cười nửa miệng đầy khinh bỉ kèm thêm một câu đổ thêm dầu vào lửa
- Nè Aphrodite, lau sạch vết bẩn trên người cậu đi, thứ cậu va vào đâu đáng gọi là giẻ lau, ít nhất cái giẻ lau vẫn hơn cô ta.
- AHAHAHA ! Đúng rồi ! Cô ta còn thua một cái giẻ lau !
- Thua một cái giẻ lau !
Lời trêu trọc vừa xướng lên đã lập tức được cả lớp hưởng ứng và giữa không gian đó....
- Thôi đi mấy người, các người không bằng cô ta đâu mà cười. Học hành không bằng, thể thao cũng không, không dám chấp tay đôi với người ta mà chỉ đứng đó khua môi múa mép, nực cười.
Một thanh âm trầm lặng vang lên khiến cả lớp im lặng và chủ nhân của thanh âm đó là bạn cùng bàn của Emi, Yushin, " hot boy lạnh lùng " trứ danh toàn trường. Yushin là học sinh mới tới từ đầu năm và không phải vào bằng thi tuyển mà là được giới thiệu nhưng cậu đã khẳng định được mình ngồi tại lớp 12E là hoàn toàn đúng, tuy không giỏi các phần lý thuyết nhưng các bài thực hành nhất là các môn kĩ thuật của cậu lại chuẩn xác tới mức khó tin, phát minh ra một loạt các cỗ máy công nghệ cao giật hết giải này tới giải nọ, cột trụ của tuyển thể thao, từng được để cử vào đội tuyển quốc gia, thêm vẻ đẹp lạnh lùng không góc chết nên dù mới vào, cậu vẫn được chú ý như những thành viên khác của lớp.
Bình thường Yushin khá thờ ơ với tư thù của Emi và Saga nhưng không biết vô tình hay hữu ý mà cậu luôn gỡ rối cho cô bạn cùng bàn trước những trò trêu trọc môi miệng của đám kền kền thích a dua a tòng trong lớp và trong trường nhưng quan hệ của hai người lại không tốt đẹp cho lắm vì một tai nạn không đáng có vào những ngày đầu năm.
Ném ánh mắt hình viên đạn cho đám kền kền vừa bị buộc mồm lại, Yushin tiến thẳng ra cửa và kéo Emi về chỗ ngồi rồi đặt trước mặt cô một cuốn manga còn mới toanh, là tập mới nhất của bộ manga " Long Thần ", bộ manga mà cô đã cười khi nhìn thấy cậu đọc, bộ manga cả hai cùng thích.
- Chắc cô đọc rồi nhỉ ?
- Không, tập này thì chưa.
- Vậy đọc đi, ít nhất thì như vậy sẽ đỡ hơn cho cô trong lúc này.
- Anh chưa đọc xong thì đọc nốt đi, cuối giờ tôi sẽ đọc.
- Hiếm khi thấy cô vậy nha, tôi tưởng cô đã mua rồi cơ, vì có bao giờ mà cô không rinh về bản limitted có chữ kí tác giả đâu.
Nhẹ nhàng cầm cuốn truyện lên đọc tiếp, Yushin không để ý rằng người kia đang nhìn mình bằng đôi mắt cụp một nửa ánh ý cười
Ngày hôm đó, với mọi người thì rất bình thường nhưng với Lucifer, Lii, Lelouch và Teito mà nói thì rất kì lạ vì Emi dường như đang xa cách họ, cô cố ý né tránh họ, tan tiết thì đi ra khỏi lớp nhanh nhất để tránh nói chuyện với nhóm, trong lớp cũng không trả lời thư bí mật khiến bốn người cảm thấy thật khó hiểu. Chuông reng báo tới giờ nghỉ trưa và ngay lập tức, Lii và Teito chặn Emi không để cô tránh mặt họ nữa.
- Lucifer : Emi à, hôm nay cậu cư xử lạ lắm đó ? Có chuyện gì không hay xảy ra sao ?
- Emi : Ồ, vậy sao ? Tôi vẫn cư xử bình thường mà, nếu có gì không ổn thì hợp với mấy người hơn đó. Nè nè, cái mặt nhăn nhó như vậy là sao ?
Emi nhếch mép cười khẩy khiến cả nhóm chắc chắn rằng cô có chuyện không ổn
- Lii : Vậy tại sao cậu lại không nói chuyện với bọn tớ lúc hết tiết, thư bí mật nhắn trong giờ cậu cũng không trả lời, cả cách nói chuyện đó là sao ?
- Emi : Là chứng tỏ tôi vẫn bình thường, tôi đã chán cái thế giới này lắm rồi, tôi chán cái cuộc sống " chim lồng cá chậu " của mình rồi, tôi chán phải giả tạo con ngoan trò giỏi rồi, tôi chán cái cảnh bị người khác rủa xả rồi và tôi chán các người rồi, tôi thắc mắc rằng tại sao tới lúc này mình mới nhận ra rằng trên thế giới đầy lừa lọc và gian xảo này không còn tồn tại thứ gọi là " tình cảm thực sự ", biết đâu trong thứ mà các người gọi là tình bạn đó có thứ gì không thuộc về sự tính toán không ?
Emi tiếp tục nhếch mép cười khẩy và những lời cô nói ra khiến gương mặt đang cau mày suy nghĩ của cả nhóm trở nên cứng đờ vì họ không thể tin vào tai mình, người bạn thân suốt 12 năm của họ mà có thể nói ra câu đó sao. Ngay lập tức, nụ cười trên môi cô tắt ngúm vì một cái tát thẳng tay từ Lucifer
- Hamano Emi, cậu dám nói tụi này tính toán với cậu sao ? Ý cậu là tụi này lừa dối cậu phải không ? PHẢI KHÔNG !!!!!!!!!!!!
Lucifer bừng bừng lửa giận vì người bạn thân của cô dám buông lời xúc phạm tình cảm 17 năm của họ nhưng trái với vẻ bề ngoài đó, sâu trong ánh mắt màu đỏ của cô lại ánh lên một sự sợ hãi, cô sợ rằng người đứng trước mặt mình đã điên dại mất rồi, cô sợ rằng đó không còn là Emi mà cô biết nữa, cô mong rằng đó chỉ là một lời nói đùa và người đó sẽ phá cười vì trò đùa thành công rồi sau đó sẽ rối rít xin lỗi vì trò đùa quá đáng của mình nhưng tất cả, tất cả những gì cô mong là một thứ ảo giác đã tan vỡ như bong bóng xà phòng còn những gì cô sợ đã trở thành sự thật, Emi đã điên dại rồi
- Tôi nói PHẢI thì sao ?!
Emi nở nụ cười điên dại và trả lời với sự bất cần đời của mình và lần này một cái tát nữa lại được vung đến nhưng nó đã dừng lại cách mặt cô chỉ ba centimet, Lii đã chặn nó lại
- Đủ rồi Lucifer, con người đó không còn là Emi nữa, cậu không cần phải xuống tay làm gì - Nhẹ nhàng hạ tay của Lucifer xuống, Lii đỡ cô đứng thẳng, làm bờ vai để cô bạn mình gục vào và khóc, ánh mắt nhìn thẳng vào sự điên dại của người trước mạnh, giọng lạnh băng tới rợn người – Xem ra chúng tôi đã lầm, cô không phải và không đáng là bạn của chúng tôi. Tụi mình đi thôi.
- Teito : Thật sự, cậu làm chúng tôi thất vọng rồi.
- Lelouch : Cám ơn vì đã làm " bạn ".
Nhẹ nhàng xoay gót bước khỏi lớp, Lii dìu Lucifer bước đi cùng với Lelouch và Teito bỏ mặc Emi ở lại trong căn phòng trống không. Mím chặt môi tới bật máu, đôi mắt ngấn lệ, móng tay bấu chặt lấy mặt bàn, Emi muốn đứng dậy và níu họ lại nhưng cô không thể làm thế, cô đã là kẻ thuộc về bóng tối, cô không muốn kéo họ vào sự điên rồ của mình, cô đã không còn xứng đáng làm bạn của họ nữa.
" Xin lỗi các cậu nhưng tớ không còn xứng đáng làm bạn của các cậu nữa, mọi người đã thuộc về ánh sáng còn tớ là kẻ đứng trong bóng tối. Vĩnh biệt ! "
Ngày hôm đó, người bắt xe buýt tới quán cafe của Arianne không còn là Emi mà là nhóm bạn của cô. Khi thấy bốn cô cậu học trò bước vào quán, Arianne đã linh cảm thấy chuyện chẳng lành. Ngồi xuống cạnh những đứa em, cô cất giọng ôn tồn hỏi
- Arianne : Hôm nay có chuyện gì sao mà lại rồng rắn tới quán của chị thế này ? Mà Emi đâu ? Sao cô ấy lại không đi cùng mấy em ?
- Teito : Emi chính là nguyên do đó chị
Với tay lấy cốc capuchino của mình, Teito ủ rũ tựa lưng vào ghế, gương mặt cậu cũng là gương mặt của cả nhóm lúc này, một màu xám xịt bao trùm khiến Arianne có phần ngạc nhiên.
- Arianne : Có gì thì kể hết chị nghe đi, nghiêm trọng tới mức Lucifer khóc sao ?
- Lelouch : Chị cứ thử nghĩ xem cô bạn thân từ thuở mới sinh ra bỗng dưng buông một câu nói rằng chị lừa dối và tính toán với chị thì liệu chị có chịu được không ?
- Arianne : Emi đã nói vậy sao ?
- Lelouch : Cô ấy đã nói vậy đó chị nếu không Lucifer đã không khóc đâu chị
Và Lelouch bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Arianne nghe từ trận ẩu đả đổ máu giữ Emi và Saga cho tới những hành vi kì lạ của cô suốt ngày hôm nay nhưng khi cậu định thuật lại lời của Emi thì Lii liền lên tiếng chặn lại
- Lii : Đủ rồi Lelouch, đừng nhắc tới những lời đó nữa, tớ không muốn nghe lần thứ hai.
Thấy thái độ của bốn người như vậy khiến Arianne tin rằng những gì Lelouch kể là thật nhưng cô không tin rằng em gái mình lại có thể buông ra những lời đó dễ dàng và bất cần như vậy
- Arianne : Chị không nghĩ những điều đó là thật tâm Emi, có vẻ như cô ấy đang muốn đẩy cả em ra xa khỏi bản thân mình, cô ấy đã quyết định một việc không mấy hay ho và cô ấy không muốn mấy đứa dính vào những hậu quả đằng sau quyết định đó nên cô ấy mới nói như vậy để đẩy mấy đứa ra xa.
- Lucifer : Vậy chị nghĩ cô ấy đã quyết định điều gì mà phải đẩy tụi em ra ? Xưa nay cô ấy đâu có như vậy ? Trừ lần đó.....
Arianne vừa đưa ra giả thuyết của mình đã như mở lối thoát cho sự đau thương lúc này, điều đó khiến Lucifer lập tức bám lấy tia hy vọng mong manh đó nhưng dường như tia hy vọng đó đã giáng xuống cô một nhát búa tạ khủng khiếp
- Arianne : Cô ấy có thể đã rũ bỏ chính mình để chọn lấy bóng tối vì thế ánh sáng đã không còn phù hợp nữa rồi.
Arianne vừa dứt lời trên gương mặt cả nhóm lập tức hiện hữu một nỗi sợ
- Teito : Chọn lấy bóng tối ?! Không lẽ.....
- Lii : Cô ấy muốn gọi hắn về ?!
- Lelouch : Hắn không được phép xuất hiện ở thế gian thêm lần nào nữa !
Ngay lập tức, cả nhóm phi ra khỏi quán cafe với tốc độ chóng mặt và lập tức tới nhà Emi nhanh nhất có thể.
Ở lại trong quán cafe lúc này mới có một bóng dáng quen thuộc bước ra khỏi bàn pha chế, là Yushin.
- Những điều cô nói liệu có đúng như vậy không ?
- Điều này.....có thể lắm nhưng điều tôi thắc mắc là tại sao Emi lại phải gọi hắn về, đã bốn năm rồi từ lần đầu tiên hắn được gọi tới và Emi cũng biết hắn nguy hiểm thế nào.
- Vậy tôi sẽ tìm hiểu xem nguyên do đằng sau thế nào.
Yushin khẽ quay lưng giấu đi nét mặt hơi có phần biến sắc của mình, cậu không biết hắn là ai, cậu cũng không biết hắn nguy hiểm thế nào nhưng nhìn sự lo lắng và hoảng sợ của cả Arianne lẫn nhóm bốn người kia là đủ biết thật sự không hay chút nào nếu hắn được gọi về
- Hô, sao lo cho em gái tôi vậy ? Quan hệ giữa cậu và cô ấy đâu có tốt đẹp gì cho cam đâu.
- Không liên quan tới cô.
Trả lời bằng giọng lạnh băng của mình, Yushin khẽ kéo ống tay lên làm lộ ra một chiếc vòng tay bạc, chiếc vòng tay mà Emi đã đổi với cậu trong hội chợ đổi đồ đầu năm học.
" - Tặng anh !
Emi vừa cười vừa đặt chiếc vòng bạc được điêu khắc rất tinh xảo vào tay Yushin khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng
- Ơ.. ơ, tôi không có gì đổi lại đâu.
- Ai cần cậu phải đổi lại, cứ giữ lấy, coi như tôi tặng. "
Dòng kí ức nhẹ nhàng trôi qua khiến Yushin lặng đi, liệu cậu có còn thấy nụ cười của cô được nữa không hay đó sẽ chỉ còn là kí ức.
- Yushin, cậu đứng đực ra đó làm gì vậy ? Khách gọi món kìa.
Arianne vừa bước vào vừa tiện tay cốc vào đầu Yushin khiến cậu hoàn hồn lại.
- Tôi biết rồi.
Rảo bước đi làm việc của mình, Yushin khẽ lầm bầm
" Chị nào em nấy, cùng là bà chằn "
Tức tốc phi thẳng tới nhà Emi, cả nhóm vừa chạy vừa gọi điện cho cô
- Emi ! Emi ! Tụi tớ đây ! Xin lỗi vì chuyện buổi trưa ! Bọn tớ không cố ý, làm ơn xuống gặp bọn tớ đi !
- Đừng tìm tôi nữa !
Teito gào lên vào trong điện thoại nhưng tất cả những gì họ nghe thấy là câu chối bỏ và họ nhìn thấy là sự lạnh lùng đóng rèm phòng lại như chặn tất cả tránh xa bản thân của Emi và vào thời khắc đó, họ biết rằng cô thật sự đẩy họ ra, cô đã gọi hắn về
" Tại sao lại đẩy bọn tớ ra ? Tại sao lại gọi hắn về ? Tại sao vậy, Emi ? "
Khụy gối xuống trước cánh cổng sắt băng lạnh, cả nhóm thất thần trước những gì đang diễn ra. Lúc đó, bầu trời bắt đầu đổ mưa tuyết thay cho những giọt nước mắt cay đắng của những con người bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top