Chap 1: Hợp Đồng Của Quỷ


Ánh sáng mặt trời buổi sáng sớm nhẹ nhàng xuyên qua lớp rèm rọi vào chiếu sáng căn phòng của vị tiểu thư.

Chuông báo thức\

" Ôi trời ạ "

Quờ quào giơ tay tắt đồng hồ, người con gái thực sự không muốn thoát khỏi mộng đẹp dở dang

Lẹt quẹt đôi dép bông, cô đi sửa soạn để đi học nhưng trên gương mặt lại chẳng biểu hiện gì. Lết xác xuống nhà, cô định im lặng đi luôn nhưng cái kiến trúc chết tiệt lại không cho phép .

- Emi - Giọng ba cô trầm nhẹ như muốn nhắc nhở cô con gái việc cô bỏ quên – Con quên chào mẹ rồi, ta không nhớ đã dạy con bất kính với mẹ mình như vậy.

" Tch, tại sao tôi lại phải chào bà ta ? Bà ta có phải mẹ tôi đâu, bà ta còn không phải là người tôi chọn cơ mà ! "

Quay lại với bộ mặt xưng xỉa như muốn phản đối cái điều mà ba bắt cô làm, cô chào người phụ nữ đang đứng nấu ăn với giọng nặng trịch như bị ép buộc phải làm

- Con chào mẹ, con chào ba, con đi học.

- Ừm, con đi cẩn thận nhé.

Người phụ nữa quay ra mỉm cười với cô, một nụ cười nhân hậu chứa đầy sự quan tâm nhưng điều đó chỉ khiến người nhận được nó phát bực

"Đóng kịch giỏi ghê ta ơi ! Tôi khinh ! "

Quay ra cửa với nụ cười nửa miệng như cười vào lời chúc của mẹ kế, cô bước thẳng khỏi nhà, xuống phố mua bánh mì rồi đi học.

Học viện Saint Thomas là ngôi trường dành cho các tiểu thư công tử bậc nhất, được thành lập cách đây hơn 100 năm, có bề dày lịch sử về chất lượng giảng dạy hàng đầu nên ờ nói sao nhỉ, nó là cái ổ rickid.

Ngôi trường này đã là cực phẩm rồi nhưng trong đó lớp 12E còn là cực phẩm của cực phẩm, xinh đẹp, giàu có, tài năng, được đầu tư, được kì vọng...ôi nó là ước mơ của ti tỉ con người bên ngoài nhưng với kẻ trong cuộc ấy hả, nó chẳng khác gì cái mặt nạ đẹp đẽ.

Lớp 12E năm nay, vẫn như mọi năm là trung tâm của mọi ánh nhìn, mà kệ mặc nó, tới cái kẻ được coi là phế thải còn được chú ý thì chuyện cái lớp đó là trung tâm là chuyện hiển nhiên.

Lộp cộp ! Tiếng gót giày nện trên mặt đất cực kì riêng biệt không thể lẫn đi đâu được của " thành phần bị kì thị " khiến cả hành lang đang rực sáng bỗng tối sầm, ờ mà cũng đúng, rác rưởi thì không được chào đón

- Lại là con nhỏ đó, sao nó không biến đi cho khuất mắt nhỉ ?

- Phải học chung trường với thành phần này làm tớ muốn ói quá.

- Được mỗi cái mã ngoài với cái đầu chứ tớ cá chắc là nó chẳng được cái gì tốt đẹp đâu.

" Một đám chó hùa " 

Vặn volume chiếc điện thoại, Emi át hết tất cả những thứ đang lọt vào tai mình bằng bài hát ưa thích nhưng cái cảm giác phấn khích vì bản nhạc cũng chẳng kéo dài được lâu

- Nè Emi, lại vác mặt đi học à ? Bị người ta nói ra nói vào như vậy mà mày vẫn đủ sức đi học thì tao công nhận là mặt mày quá dày

- Hơ hơ, chúng nó nói gì thì liên quan tới tao sao ? Còn mày, vẫn giữ cái bài ca cũ mèm đó hả, hát hoài 2 năm vẫn chưa ngừng " hót " cơ à

- Tao thì lúc nào chẳng hot, có mày mới là người nên lo cho cái tập đoàn sắp chết của nhà mình kìa

Saga nhếch mép cười chế giễu Emi và Bốp ! Cô gái giáng thẳng cú đấm vào giữa nụ cười ngạo nghễ đó

Trận chiến bắt đầu như bình thường và đừng ai mơ cản 2 con người này lại, muốn chết thì cứ việc xông vào

Vì vô tình làm đổ bánh kem lên người Saga trong ngày nhập học đầu năm lớp 10 khiến cậu ta bị quê một cục ngay ngày nhập học, Emi đã phải hứng chịu hệ quả của việc đó bằng việc trở thành " bãi phế thải " cho cái liên minh " chó hùa " của Saga dẫu chỉ là ở trường.

Sau khi lãnh trọn cú đấm của Emi, Saga lập tức đáp trả với một cú đấm thẳng nhằm vào ngang mặt đối thủ và cú đấm đó đáp xuống mặt Emi chỉ sau cú tát 0,0001s. Nhanh chóng chộp lấy tay Saga trước khi cậu thịp thu về Emi kéo cậu lại và đánh thẳng vào bụng cậu một cú lên gối nhưng người kia cũng chẳng vừa khi lựa đúng thời gian mà gạt chân của đối thủ khiến cô ngã lộn về đằng sau. Bốp ! Một cú tiếp đất chẳng nhẹ nhàng gì và ngay lập tức, Saga đã cưỡi ngay trên người Emi và tay cậu chặn ngang cổ đối thủ. Phập ! Tay chân bị khóa nhưng không có nghĩa là cô nữa sinh chịu thua, cắn ngập răng vào tay kẻ kia, cô dùng bản năng dã thú của mỗi con người để khiến người kia buông tay khỏi cổ cô ngay lập tức. Đúng lúc đó, một giọng nói vang vọng cả hành lang khiến 2 người kia phải dừng tay

- EMI ! SAGA ! HAI TRÒ DỪNG ĐƯỢC RỒI ĐÓ !

Là thầy chủ nhiệm lớp 12E, thầy Shura, nổi tiếng nghiêm khắc và cao tay trong việc trị đám học sinh nhất quỷ nhì ma, học sinh trong trường nghe tên thầy thôi ai cũng sợ một phép, thầy còn từng là thầy giám thị trước khi làm chủ nhiệm nữa, và trong khoảng thời gian thầy làm giám thị, nhà trường luôn đứng đầu về ý thức học sinh. Nghe thấy tiếng thầy, cả Emi và Saga liền đứng dậy nghiêm chỉnh

- Chúng em xin lỗi thầy !

- Các em nói xin lỗi nhiều quá rồi đó nên tôi không muốn nghe xin lỗi trên môi miệng đâu, biến nó thành hành động dùm tôi

Thầy Shura nhìn hai đứa học trò khó trị của mình nhẹ nhàng lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng và cả Emi, Saga đều không dám ngẩng đầu lên lúc này vì biết giờ  nhìn vào mắt thầy chắc đứng không nổi luôn.

- Vâng, thưa thầy !

- Các trò khác có thể giải tán được rồi đó, sắp tới giờ vào lớp rồi. Sách vở của ai vương vãi thì nhặt gọn vào đi.

Giọng thầy nhẹ nhàng nhưng

 uy lực ghê gớm khiến tất cả đám học sinh đang đứng vòng quanh đó phải nhẹ nhàng tản đi mà không dám nói một lời nào. Cúi xuống nhặt sách vở vương vãi, Emi không để ý một bóng hồng đang bước chân sáo lại gần mình

- Haizzz, Emi à, cậu không thể hạn chế gây sự với Saga lại được sao ?

Là Lucifer, cô bạn thân với Emi từ ngày hai người biết nhận thức thế giới xung quanh đã làm bạn của nhau rồi. Nếu Emi mang một phong cách có phần nam tính, mạnh mẽ với mái tóc đen nhánh dài ngang lưng ăn khớp với những bộ trang phục tomboy, giày thể thao dễ hoạt động thì Lucifer lại thiên về phong cách thiên hướng lolita với váy xòe và nơ, mái tóc bồng bềnh màu trắng và chiếc nơ hồng trên tóc. Quả thực nếu hai người đi cạnh nhau không ai tin được họ lại là bạn mà giống huynh trưởng chăm sóc em gái hơn là hai cô bạn thân

- Cậu nghe câu " Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng chưa " ?

- Vậy thì có liên quan gì tới cậu sao ?

- Chính là như thế đó, thằng khỉ đó còn thở là tớ còn ghét !

Emi vừa thu dọn sách vở, tay vừa bấu chặt lấy cuốn sách như kìm cơn giận lại, trong đôi mắt lộ rõ ngọn lửa khiến bất cứ ai cũng không dám lại gần cô lúc này

- Thôi, thôi, được rồi, tớ biết là cậu ghét Saga nhưng hai người không có cách giải quyết khác ngoài việc " thượng cẳng chân, hạ cẳng tay " sao ?

- Nó gây sự trước chứ bộ mà không lúc này thì cuối giờ nó cũng kéo người hội đồng tớ, không thì giờ nghỉ giải lao là đám kền kền lớp khác nên thà tớ dồn một cục tức xả đầu giờ cho nhẹ thân còn hơn.

- Thôi, tớ chịu thua cậu rồi, đừng có đem cục tức của cậu rồi xả lên đám đàn em ở club Judo nhé, tớ thấy có đứa còn khóc vì mấy cú vật của cậu. Đấu tập chứ có phải thực chiến đâu mà cậu cũng khiến tụi nhỏ khóc vậy.

- Rồi rồi, tớ sẽ chú ý hơn trong việc dùng lực, mà tụi mình vào lớp thôi, tới giờ rồi

Thu dọn xong sách vở, Emi và Lucifer liền quay gót bước thẳng vào lớp

Ngày hôm đó.....cũng giống như biết bao ngày khác, đầu giờ là Saga, giữa giờ và cuối giờ là một đám kền kền lớp khác thích a dua và nói thật đám này thì Emi chẳng muốn động tay động chân làm gì cho mệt người, bọn chúng cũng toàn thành phần ném đá giấu tay, đứng từ xa mà chọi đủ thứ vào cô như chai nước, hộp cơm rỗng, đá cuội..... nhưng chẳng ai dám đánh tay đôi với cô như Saga cho nên dù hứng đủ thứ cô cũng chép miệng cho qua và kết thúc buổi học với một cơ thể đau nhức một chút.

Rảo bước trên đường trở về, cô không về nhà ngay mà bắt xe buýt tới một quá café quen thuộc, quán café của người mà xưa nay cô luôn coi như chị gái.

- Chị Arianne, em tới rồi nè, chị có nhà không ?

Mở cửa quá café trong một ngõ nhỏ, Emi cảm thấy khoan khoái lạ thường, không gian nhỏ nhắn được phủ màu sơn trắng với những bức tranh vẽ ruộng đồng thẳng cánh cò bay, sống núi hùng vĩ..... cách trang trí và bài trí nội thất mang phong cách cổ điển nhưng vẫn có nét hiện đại, những chậu hoa oải hương ở tầng hai được gió mang mùi hương bọc lấy nơi đây, những bản hòa tấu nổi tiếng thế giới.....tất cả mọi thứ khiến bất cứ ai bước chân vào đây đều như trút cả gánh nặng trên vai mình xuống. Có lẽ vì đang giờ tan tầm nên ở đây khá đông nhưng chủ quán vẫn để lại cho cô một chỗ ngồi ưa thích của cô, vị trí gần bàn pha chế và khuất nhất quán. Ngồi xuống vị trí được để lại cho mình, Emi hít một hơi lấp đầy phổi của mình mùi oải hương dễ chịu này, miệng lẩm bẩm theo bản nhạc đang được phát và cảm nhận hơi ấm của chú mèo Shinshin đang nằm trên đùi cô.

- Chị có nhà, em không cần gọi đâu.

Arianne, cô chủ quán xinh đẹp bước tới trước mặt cô em gái mình và đặt trước mặt cô một chiếc bánh tart vani được trang trí bằng phúc bồn tử và việt quất kèm theo cốc matcha bạc hà, những món ăn ưa thích của cô mỗi khi tới đây

- Chà, chị chuẩn bị trước cho em luôn à, sao chị biết là em sẽ tới.

- Fufu, chị còn lạ gì em nữa, cô bé ngốc

Arianne mỉm cười nhẹ nhàng và đứa tay véo má cô em gái khiến cô nữ sinh không khỏi bật cười

- Được rồi! Chị ! Đau quá à !

- Cười rồi phải không ? Vậy là được rồi. Giờ thì kể chị nghe chuyện ở trường của em đi, lại đánh nhau với tên nào hả ? Bầm dập hết rồi nè.

- Chị biết thừa tên đó là tên nào mà. Nghĩ tới cái bản mặt của hắn thôi là em đã thấy ghét rồi.

Khẽ chau mày nhăn nhó mặt mũi, Emi bộc lộ cảm xúc căm thù tột độ với Saga và cô phải uống một hơi dài cạn nửa cốc matcha vì hy vọng nó sẽ làm dịu bớt cơn giận của cô lúc này

- Nào nào, được rồi, được rồi , chị không có muốn khuyên em là không nên thế này hay thế nọ, em muốn thế nào là quyền của em nhưng hiện tại thì hắn không hiện diện ở đây nên em cũng đâu cần chuốc bực vào thân để rồi ăn mất ngon phải không ? Chị muốn nghe em kể chuyện khác cơ, kể chuyện vui nha ?

Arianne vừa nói vừa mỉm cười hiền hậu nhìn Emi khiến cô tuôn một tràng không ngừng nghỉ và cô nhóc chỉ dừng lại khi nhận ra đã khá trễ.

- Oái, trễ rồi, em phải về đây, cảm ơn chị vì đã nghe em nói.

- Có gì mai lại đến nhé, Emi.

Emi tươi cười rời khỏi quán còn vị chủ quán mỉm cười nhìn theo bóng cô em gái bước xa dần.

Bắt xe buýt về nhà, Emi nhẹ nhàng mở cửa vì không muốn đụng mặt mẹ kế, cô không muốn công sức nghe mình nói, làm mình vui của chị gái tan cái bụp như bong bóng xà phòng chỉ vì nhìn thấy gương mặt của kẻ mà cô không ưa nhưng người tính không bằng trời tính, dù cố gắng thế nào thì Emi vẫn bắt gặp kẻ đáng ghét đó.

- Mày đi đâu để giờ này mới về hả, Emi ?

Người phụ nữ đó, ngồi ở sofa phòng khách thưởng trà và bắt gặp Emi về muộn

"Ái chà, ba tôi không có mặt ở nhà là khỏi đóng kịch luôn à, hahaha "

Nhếch mép cười khinh bỉ, Emi quay ra chào bà ta với thái độ chẳng coi kẻ trước mặt mình ra gì

- Tôi đi chơi nên về trễ đó, bộ liên quan gì tới bà sao ?

- Mày không coi tao ra gì phải không, tao đã dặn là đi học xong là phải về ngay cơ mà, hay mày coi con nhỏ chủ quán café mày hay ghé qua hơn cả tao ? Một đám hạ cấp lúc nhúc, mày còn hay đánh nhau với công tử nhà Winston đúng không ? Người cần kết thân thì gây sự, đám hạ cấp thì lại coi chúng nó như người nhà

Người phụ nữ vừa dứt lời đã khiến Emi nổi điên vì cô thà bị xúc phạm chứ không cho người khác xúc phạm bạn bè, anh chị em của cô và quả thật nếu được cô sẽ cho bà ta phải nhớ lấy điều đó

- Này bà già, Tôi Cấm Bà XÚC PHẠM Chị Arianne !

Gằn giọng xuống, Emi nhìn thẳng vào đôi mắt của quý phu nhân đang đối diện với mình để bà ta biết rằng đừng phun ra thêm bất cứ lời nào nữa nếu không thì sẽ không hay đâu nhưng người đó là kẻ bề trên nên bà ta đâu có coi cô ra gì

- Ha, mày đang lườm tao sao, Emi, nên nhớ rằng người chống lưng cho tao là ai, tao biết rằng mày với tao chẳng ưa gì nhau nhưng mày cũng đâu muốn ông nội mày phật ý.

Chỉ một từ "ông nội " phát ra từ miệng bà ta đã khiến Emi phát tiết nhưng đó cũng chính là lý do mà cô chẳng thể làm gì được bà ta, dù là người có năng lực kinh doanh trong gia tộc và được chọn làm người thừa kế tập đoàn của gia đình, cô vẫn không thể làm phật ý ông nội mình, người quyền lực nhất gia tộc, và cũng chính vì ông nội mà giờ đây, người phụ nữ đó mới có thể an tâm ngồi thưởng trà trong phòng khách nhà cô với tư cách mẹ kế

" Gr....nếu không phải vì ông nội tôi đã đá bà ra đường rồi "

Đúng lúc chiến sự giữa hai người đang căng nhất thì cánh cửa bật mở và cậu em trai của Emi, con riêng của quý phu nhân đó bước vào, giọng nói nhẹ nhàng cắt đứt " sợi dây dàn " chiến tranh giữa hai người trước mặt

- Thưa mẹ, con mới về, chị hai, em mới về

Nhìn thấy cậu con trai, người phụ nữa liền thay đổi thái độ.

- Bé cưng của mẹ về rồi à, con có đói không ? Mẹ làm gì cho con ăn nhé.

Nhìn nụ cười và sự quan tâm của bà ta dành cho cậu em trai, Emi liền thấy phát ói nên cô cũng không dùng dằng mà quay lưng bước thẳng về phòng. Quăng cặp sách lên bàn học, cô đủ sụp xuống giường, đôi mắt rưng rưng, trong lòng thì gào thét gọi người cô yêu thương nhất

" Mẹ...mẹ....mẹ ơi.....con muốn gặp mẹ.....dù trong mơ thôi....con muốn gặp mẹ, con muốn đi cùng với mẹ !! "

Đúng lúc đó, không gian trong phòng đột ngột tách ra để lộ một cánh cổng và từ cánh cổng đó một người phụ nữa tuyệt đẹp bước ra, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Emi, đôi bàn tay thon mảnh vuốt dọc mái tóc của cô nữ sinh khiến cô giật nảy và khí chất trong con người đó khiến cô bắt buộc phải ngồi thẳng dậy để đối mặt với người đó.

- Cô là ai ?! Sao lại vào được phòng tôi ?!

Emi gằn giọng trả lời, trong tay thủ sẵn con dao bạc của mình mà chĩa thẳng về phía vị khách lạ mặt

- Nào nào, ta không có ý gì xấu đâu, bình tĩnh đi, không cần phải đề phòng quá như vậy.

Người kia nhẹ nhàng hạ tay Emi xuống và lúc này cô mới nhìn rõ chân dung của người đó, mái tóc đen xoăn gợn sóng dài ngang lưng ôm lấy gương mặt và thân hình hoàn mỹ, đôi mắt màu đỏ máu đầy bí ẩn và sắc lạnh, làn da trắng làm tôn nên nét sắc sảo của gương mặt, đôi môi đỏ căng mọng đầy quyến rũ, bộ vest đen có họa tiết chìm hơi hướng gothic. Người này quả đúng là tuyệt thế giai nhân, không một ai có thể sánh được với vẻ đẹp đó, vừa sắc sảo vừa huyền bí khiến bất cứ ai cũng bị lôi cuốn.

- Chà, một cô bé thật dễ thương làm sao, đặc biệt là đôi mắt này, quả đúng là tạo vật hoàn hảo, cả Cõi Âm chạy theo cô đúng là không sai.

Nâng cằm Emi lên, người phụ nữ mỉm cười đầy ẩn ý nhưng trong đôi mắt đó ánh lên chút gì đó vui mừng, đầy thỏa mãn. Đúng lúc đó, Emi thoát khỏi sức hút của người phụ nữa trước mặt, cô lập tức gạt tay người kia ra và định thần lại

- Này, cô đang làm gì vậy ? Ngang nhiên bước vào phòng người ta mà không xin phép, không xưng tên rồi còn gọi tôi là " tạo vật " nữa, cái gì mà " Cõi Âm " cơ chứ, cô tới từ thế giới nào vậy ?

- Ái chà chà, từ từ nào, khó tính quá đó tiểu thư, ta không có ác ý gì đâu. Tên ta là Abbadon, con quỷ của sự thù hận, ta mang cho cô một tin vui lắm nhé, muốn nghe không ?

Abbadon mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười rất con người khiến Emi cảm thấy khó hiểu từ " quỷ " mà cô nhắc tới

- Qủy ? Quỷ thì phải có tóc trắng với có sừng chứ mà cứ cho là cô là quỷ đi vì tôi thấy chẳng con người nào đẹp như cô nhưng cô vẫn không giống những con quỷ chút nào.

Emi nhăn nhó mặt mũi nhìn Abbadon nhưng trái với cô, kẻ tự xưng là quỷ kia lại bật cười

- Fufufu, văn hóa dân gian chỉ có thể miêu tả chúng ta gần đúng thôi, nhưng thôi ta không quan tâm là cô tin hay không, ta tới là vì có tin báo cho cô, tin rất vui đó nha

Trái ngược với sự vui vẻ như có phần trêu đùa của con quỷ kia thì con người lại thấy khó hiểu nhưng phấn khích vì không biết tin vui mà mình sắp được nghe là gì

- Ồ vậy sao ? Kể ta nghe lẹ lẹ đi !

Nhấc mép cười nửa miệng, Emi đang chờ xem điều gì vui vẻ sẽ được đem tới cho cái cuộc đời vốn đen hơn cả " tiền đồ chị Dậu " của mình

- À, cô sắp chết, ba hôm nữa.

Abbadon buông lời một cách thản nhiên và Emi bật cười lớn, đây quả đúng là tin vui nhất cô được nghe trong đời.

- Ahahaha !!!!! Quả đúng là tin tôi muốn nghe nhất lúc này, quả đúng là tin vui Ahahaha !!!!

Ngẩng mặt lên trần cười lớn, Emi như muốn bung tỏa cảm xúc mà cô chất chứa bao lâu nay vì cuối cùng cô cũng được giải thoát khỏi cái cuộc đời đáng ghét đã được Thượng Đế ban tặng.

- Hô, mới nghe được một nửa mà đã vui vậy rồi thì không biết quý tiểu thư đây còn cần nghe thêm điều đằng sau nữa không ?

Abbadon nhướn mày nhìn Emi thăm dò kèm theo nụ cười có phần ma mãnh trên môi nhưng cô tiểu thư dường như chẳng để ý vì cô đang rất vui

- Còn gì thì cứ nói nốt đi, tôi nghe, giờ tôi thấy chẳng có gì khiến mình không vui được cả

Dựa lưng vào thành giường, Emi giữ nguyên nụ cười có phần điên dại của mình và nghe tiếp phần tiếp theo trong cái tin vui mà cô được nghe.

- Ồ, vậy sao ? Vậy cô tính ôm hận với những kẻ đày đọa cô xuống mồ sao ? Cô chấp nhận để bọn chúng nhởn nhơ sống ngoài kia trong khi thân xác cô mục rữa dưới đất sao ? Cô nên biết cô chết thì ai hưởng lợi và ai sẽ vui mừng khôn xiết khi cô chết......

Abbadon nhẹ nhàng khắc họa vào đầu Emi cái viễn cảnh sau khi cô chết bằng một giọng trầm bổng nhẹ nhàng cuốn hút và viễn cảnh đó từ từ gợi lên trong đầu Emi khiến cô như choàng tỉnh sau cơn mê. Đúng ! Cô còn mối hận chưa trả, cô chưa trả đủ những gì thế giới này đã đem tới cho cô : mất mẹ, phải gọi kẻ mình ghét là mẹ, bị xúc phạm, bị kì thị......thế giới này đã khắc lên cô biết bao đau thương và cô chưa trả đủ những thứ đó, món nợ đau thương đó vẫn chưa được trả, những kẻ tạo ra món nợ đó vẫn nhởn nhơ ngoài kia trong khi cô thì chỉ còn 3 ngày nữa để sống ! Không ! Không ! Không  ! Cô không cho phép điều đó xảy ra !

- Không ! Không Không ! Không thể như thế được ! Tôi vẫn chưa xong việc ở thế gian này, tôi vẫn chưa thanh toán xong nợ nần với thế giới này ! Tôi chưa thể chết lúc này được ! Tôi chưa thể chết

Ngộ ra điều đó cũng là lúc gương mặt Emi trắng bệch không còn giọt máu nhưng cô không thể níu lại sự sống của mình, ai có thể giúp cô níu lại sự sống của mình, ai có thể giúp cô thanh toán hết nợ nần với thế giới này ? Những câu hỏi nhảy lung tung trong đầu cô khiến cô có cảm giác mình đang rơi vào vô vọng và bất chợt, một ý tưởng nảy ra trong đầu cô khiến cô như được cứu vớt, lúc này người đó chính là ánh sáng cuối đường hầm, là thánh nhân. Chụp lấy tay Abbadon đang ngồi cạnh mình, Emi nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh đó bằng ánh mắt cầu xin, van nài

- Cô...cô có thể giúp tôi đúng không ? Cô nói rằng cô là quỷ mà ! Cô chắc chắc có thể giúp tôi !

- Chà vậy ai lúc nãy không tin tôi là quỷ mà giờ lại cầu xin tôi vậy ?

Abbadon nhướn lông mày nhìn kẻ đang níu lấy tay cô, cái cảnh tượng mà cô đã chứng kiến hàng trăm, hàng nghìn lần trong suốt cuộc đời làm quỷ của mình và đó là lúc cô thấy khó hiểu nhất là tại sao con người lại phải hạ mình van nài để níu giữ một thứ gì đó như tiền tài, tình yêu hay cả cái mạng sống ngắn ngủi vỏn vẹn chưa đầy trăm năm đó, cô không hiểu được con người lúc đó nghĩ gì và bây giờ, cô cũng không hiểu được Emi đang nghĩ gì. Và để hiểu được điều đó là ước vọng lớn nhất của một ác quỷ, 72 ác quỷ Cõi Âm, ai cũng khao khát hiểu được cảm xúc, suy nghĩ của con người. Chính vì thế mà quan hệ đổi chác linh hồn - ước vọng giữa con người và ác quỷ được tạo ra, con người bán linh hồn để thực hiện ước vọng, quỷ mua và sử dụng những linh hồn để mổ xẻ chúng, để hiểu được cảm xúc của con người.

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, cô là gì cũng được nhưng xin cô, cô có cách giúp tôi ! Cô chắc chắn có cách giúp tôi !

Emi van nài Abbadon để mong có thể níu giữ sự sống của mình và đúng là người cô đang van nài có cách

- Đúng, tôi có cách giúp cô, nhưng giá cao lắm đó.

Abbadon ra chiều suy nghĩ khó khăn giống như đang nghĩ rằng Emi sẽ không chấp nhận cái giá mà cô đưa ra và điều đó khiến cô tiểu thư càng lúc càng sốt ruột

- Giá nào tôi cũng trả, chỉ cần cô giúp tôi, còn giá cả tôi sẽ lo hết.

- Chà quyết cô đã quyết tâm tới vậy thì tôi sẽ giúp - Nhẹ nhàng vẽ lên trên đôi môi mình một nụ cười ma mãnh, Abbadon đưa ra cái giá mà Emi phải trả để níu giữ sự sống của mình – Cái giá cô phải trả là linh hồn của cô.

- Ha....HẢ !!!!!!!!!!!!!! - Như sét đánh ngang tai, gương mặt Emi không còn van nài nữa mà là hoảng sợ, mặt cắt không còn giọt máu – Linh......linh hồn của tôi....

- Đúng, ta đã nói là giá cao lắm mà cô vẫn nài nỉ ta đó thôi,.... ước nguyện của cô quá khó để thực hiện, giá cao âu cũng đúng thôi.

Thất thần, Emi lúc này giống ghệt một cái xác chết trôi sông, trong đầu óc cô nhảy loạn xạ những ý nghĩ khác nhau.

" Mình phải trả linh hồn của mình sao ? Trả cho quỷ khác gì xuống địa ngục.....nhưng quỷ không biết nói dối, cô ta sẽ giúp mình sống thêm một thời gian.....nhưng nếu thời gian không đủ thì sao ? Không ! Có bao nhiêu mình sẽ tận dụng bấy nhiêu ! Đúng ! Chỉ cần được sống thì mình sẽ trả ! Vì thế gian này nợ mình nhiều hơn cả cái giá mình phải trả để đòi nợ từ bọn chúng ! Đúng thế gian này nợ mình nhiều hơn một linh hồn ! "

Nuốt nước bọt vào trong, Emi nhìn thẳng vào con quỷ trước mặt mình và quyết định

- Tôi trả...tôi sẽ trả.....

- Ồ, quyết định nhanh quá, ta thích đó nha.

- Nhưng tôi có một điều kiện

Abbadon vừa nở nụ cười sau khi Emi quyết định nhưng lại chau mày lại khi nghe tới hai chữ "điều kiện "

" Chà cô nhóc này xem ra không dễ gì về tay mình rồi nhưng để cô ta vào tay kẻ khác thì chẳng vui chút nào "

Suy tính một hồi, Abbadon cất tiếng hỏi

- Điều kiện của cô là gi ?

- Tôi muốn tự quyết định xem mình sẽ sống tới lúc nào.....

- Cái gì ?! Cô đang đùa ta sao ?!

Abbadon gần như có phần mất bình tĩnh trước điều kiện vô lý của Emi vì đặt vào tay cô quyền quyết định mà đổi lại chỉ được linh hồn của cô thì lỗ nặng. Nhận ra điều đó ở người kia, Emi liền lên tiếng trấn tĩnh

- Ta đã nói hết đâu, quý cô, ta cũng là dân kinh doanh nên ta biết điều kiện này quá vô lý và cô chẳng có lý do gì để đồng ý đúng không ? - Emi nhìn thẳng vào đôi mắt của ác quỷ và lúc này không còn van nài hay hoảng sợ nữa mà là cái nhìn kiên cường của một người đã chinh chiến qua thương trường từ lâu, là một trong những CEO trẻ nhất thế giới, Emi thừa biết các mánh khóe kinh doanh và cô thừa biết điều kiện của mình là vô lý nhưng cô vẫn có cách để ác quỷ đồng ý với điều kiện của mình – Cô quên là ta van nài sự sống để làm gì sao ? Để thanh toán nợ nần với thế gian này và ta dùng những gì mình thu được từ thế gian để trả giá cho điều kiện này của ta.

- Ý cô là cô muốn sẽ thay ta đi thu thập linh hồn sao ?

- Chính xác, như vậy là được đúng không ? Chừng nào còn sống thì ta sẽ thu thập linh hồn của con người thay cô, quá hời rồi còn gì ?!

Nghe hết điều kiện của Emi, Abbadon thấy điều kiện cô đưa ra tới lúc này không hẳn là vô lý nhưng điều đó không có gì là đảm bảo cả vì người đang đứng trước mặt cô là một con người chứ không phải quỷ

- Vậy giá cho một ngày là một linh hồn, cô được miễn phí bảy ngày đầu tiên nhưng từ ngày thứ tám thì phải trả phí, một ngày là một linh hồn.

- Được, nhưng cô muốn trả theo ngày hay gom lại trả một lượt ?

- Cô muốn sao thì tùy nhưng trước khi chết phải trả đủ cho ta, ta không quan tâm cô làm cách nào, trả đủ là được.

- Vậy thì cũng đơn giản thôi, ta sẽ trả đủ như những gì đã hứa, chỉ cần cô giúp ta là được.

- Nếu đã đồng ý thì kí tên vào đây đi tiểu thư.

Abbadon rút từ trong tay áo một bản hợp đồng đã viết đầy đủ các điều kiện hai bên đã thỏa thuận :

- Quỷ sẽ cho con người bảy ngày được sống.

- Sau bảy ngày, con người muốn kéo dài sự sống phải trả một ngày một linh hồn, trả đủ trước khi chết.

Sau khi đọc một lượt bản hợp đồng và nắm rõ mọi thứ, Emi đặt cây bút lông được Abbadon thấm máu mình và kí tên. Nhìn chứ kí " Hamano Emi " nằm ngay ngắn trên bản hợp đồng, ác quỷ mỉm cười hài lòng rồi cuộn bản hợp đồng lại, cất lại vào trong tay áo.

- Vậy là xong rồi nhé, tiểu thư của tôi, cô còn ba ngày nữa, sau ba ngày đó, cô là của ta.

- Ngươi không cần nói nhiều vậy đâu, ta nhớ hết rồi.

Mỉm cười hài lòng đứng dậy, Abbadon bước vào cánh cổng không gian và biến mất nhưng ác quỷ cũng không quên để lại một lời chào tạm biệt.

Khi bóng dáng cánh cổng không gian khép chặt lại, Emi khẽ buông tiếng thở dài, cô không còn đường lui nữa nên cô cũng chẳng phải đắn đo khi gọi hắn trở về. Nhắm mắt lại, Emi trôi vào trong tâm hồn của mình, nơi thần điện chứa đựng thời gian, kí ức và cả bóng tối của cô. Đặt tay lên cánh cổng đã khép kín quá lâu, cô mở tung nó ra và cất tiếng gọi

- Bước ra đi, trở lại đi, ta đang gọi ngươi đó, Alex.

Từ trong bóng tối cánh cổng, một bóng dáng bước ra và đối mặt với Emi, Alex, bóng tối mà Emi đã chôn chặt nay đã trở lại theo ước nguyện của cô

- Chà, quý tiểu thư năm nào giam tôi vào đó mà nay lại gọi tôi trở về sao ?

- Vì ta có việc cần nhờ tới ngươi.

- Việc gì vậy ? Muốn tôi tiễn tên nào đi gặp Diêm Vương sao ?

- Đúng là vậy đó nhưng ta chẳng muốn bẩn tay khi xuống tay giết chúng.....

- Nên cô mới gọi ta trở lại, đúng không ?

Nhấc môi vẽ lên một nụ cười nửa miệng ma mãnh, Alex đã đọc ra trong đầu Emi nghĩ cái gì, hắn quá hiểu cô mà

- Cô không muốn bẩn tay khi giết chúng hay cô không đủ can đảm xuống tay vậy thưa tiểu thư ?

Alex buông một câu hỏi như xoáy sâu vào tâm trí Emi, hắn nói đúng, cô không ngại khi xuống tay bắt chúng trả giá nhưng cô không đủ can đảm để dứt điểm, cô không phải là một kẻ sát nhân như hắn, cô không có khái niệm giết người không nhắm mắt, vì thế mà cô mới gọi hắn về

- Đúng, ta sợ mình sẽ run tay khi bắt chúng trả giá nhưng ta vẫn muốn chúng trả giá nên ta mới gọi ngươi về.

- Cô coi tôi như món đồ cần là lấy ra dùng, không cần là ném vào kho vậy sao như vậy có khinh người quá đáng không ?

- Ngươi nghĩ sao cũng được, ngươi có làm hay không ? Hay muốn quay vào trong đó tu thân tích đức thêm một thời gian nữa ?

Emi trừng mắt nhìn Alex và hắn biết là cô đang giận, cô mới là người nắm quyền ở đây chứ không phải hắn, muốn lật đổ cô thì không phải lúc này vì chừng nào cô còn sống thì cô còn đủ khả năng nhốt hắn vào

- Uầy, làm gì mà nóng tính thế ? Ta sẽ làm, ta sẽ làm.

" Ta sẽ khiến cô phải chịu những gì ta đã chịu, ước nguyên suốt 4 năm qua của ta sẽ thành hiện thực "

- Vậy ta giao thân xác của mình cho ngươi, ta cũng không nhốt ngươi nữa nhưng cho tới khi ta cho phép thì đừng mong lộng hành.

Emi nhìn thẳng vào kẻ mà cô đã gọi để khẳng định một điều "Đừng có làm gì dại dột "
Mở mắt ra, Emi nhìn ra bầu trời xa xăm và tự nhủ mình phải tiến lên vì đường lui cô đã tự bít chặt lại hết rồi, cô đã từ bỏ chính mình và chọn lấy bóng tối, cô dám chắc rằng Lucifer mà biết thì sẽ mắng cô một trận cho xem. Với tay lấy bức ảnh bên dưới cây đèn ngủ, Emi nhìn vào trong bức ảnh có hai cô bé đang nắm chặt tay nhau mỉm cười, nụ cười của cả hai đẹp tới mức át đi ánh mặt trời phía sau lưng, nhìn vào đó và cô bật khóc

" Xin lỗi Lucy, tớ nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ cười được nữa rồi. Xin lỗi....vì tất cả "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: