Chương ngoại truyện
Nửa năm kể từ lúc sự kiện "cướp chú rể" thần thánh diễn ra, mọi chuyện sau đó dần dần lại đi vào quỹ đạo. An Nhiên và Thiệu Đăng làm lễ kết hôn cùng nhau sau một tháng chuẩn bị, lễ kết hôn – đó là nói khoa trương một chút, chứ thực chất thì hai người họ vốn không có giấy tờ gì chứng thực quan hệ hôn nhân trên diện pháp lý, cũng không có pháp luật nào công nhận bọn họ là "vợ – chồng" danh chính ngôn thuận.
Mặc dù thế, cả An Nhiên và Thiệu Đăng cũng không quá quan trọng mấy loại giấy tờ phiền phức kia, tình yêu sâu đậm mặn nồng đã được tôi luyện qua phong ba bão táp kia không có chỗ dung chứa cái gì gọi là luật hay lý. Hai người họ chỉ cần biết tới đối phương, âm thầm công nhận người kia chính là mảnh ghép duy nhất của mình trong suốt một kiếp này.
Chỉ là một cái lễ nhỏ, mọi người trong gia đình họp lại cùng nhau ăn một bữa cơm, kể một câu chuyện cười, sau đó thì tất cả cùng cụng ly tác thành cho đôi "vợ – chồng" hạnh phúc An Nhiên – Thiệu Đăng. Kể từ ngày đó cũng đã được năm tháng, An Nhiên chính thức ở cùng nhà với Thiệu Đăng.
Thiệu Đăng mua được một ngôi nhà nhỏ, hắn dành toàn bộ tình yêu và sức lực của mình để vung đắp cho mái ấm nhỏ của hắn, người mà hắn yêu thương nhất đời này. Còn An Nhiên lại sắm vai một "người vợ bé nhỏ" trông coi tổ ấm, và âm thầm là động lực cho hắn.
Chủ nhật, Nghiệp Thiệu Đăng được hẹn ra ngoài, khi gặp mặt lại Tuấn An và Quốc Đại tại một quán cafe vắng khách, hắn chẳng nói năng gì ngoài cười và cười rất hạnh phúc. Tuấn An trông thấy liền không bỏ qua cơ hội chọc ghẹo.
– Xem người ta đang chìm ngập trong ái tình kìa, thật là nhìn chẳng ra boss oai phong lẫm liệt của tôi khi nào nữa...
Quốc Đại cũng góp vui, nói:
– Gần nửa năm rồi, mà nhìn người ta cứ như vợ chồng mới cưới ngày một ngày hai vậy, chậc...ngưỡng mộ, ngưỡng mộ...
Thiệu Đăng cười sảng khoái thành tiếng, thoải mái đáp trả bọn họ:
– Mấy cậu cũng có vợ, bộ không hiểu được cảm giác đắc thắng này sao?
– Chỉ có cậu mới cảm thấy đắc thắng vậy thôi...Còn tôi...haizz...
Tuấn An ngán ngẫm lắc đầu.
– Thực sự thì...điều mà tôi làm đúng nhất cho tới hiện tại là lấy được cậu ấy.
Thiệu Đăng vừa cười dịu, vừa thản nhiên mà nghiêm túc nói, Quốc Đại cùng Tuấn An liếc mắt với nhau, cười ý tứ một cái. Khi ngoài giờ làm việc, hầu như Nghiệp Thiệu Đăng chẳng biết suy nghĩ và làm gì ngoài nhớ tới người đang ở nhà đợi mình, khi biết có ai đó đang đợi mình trở về, cái cảm giác đó rất ấm áp, rất yên bình, và luôn làm hắn thấy hạnh phúc.
Tuấn An chậc lưỡi một tiếng, sau đó bắt đầu nói chuyện nghiêm túc:
– Hai cậu sống một thời gian rồi, thấy có khó khăn gì không?
Thiệu Đăng khẽ lắc đầu, bình thản đáp:
– Rất tốt, ngoài việc miệng mấy bà hàng xóm thường xuyên không có sở làm nên hơi nhứt tai chút, chuyện khác đều ổn cả. Tôi và Nhiên sống cùng nhau cũng đã quen từ trước, rất hòa hợp...
Quốc Đại gật gù.
– Nghe vậy cũng mừng cho hai cậu, ngược nhau mấy năm, cuối cùng cũng phải đầu hàng nhau thôi...sau này ráng sống cho hạnh phúc vào!
– Đương nhiên! "Vợ chồng" chúng tôi sẽ hạnh phúc, và đâu chừng mấy năm nữa có thêm một thằng cu bụ bẫm thì sao...
Tuấn An và Quốc Đại trợn mắt nhìn nhau, sau đó nhìn về hướng kẻ đang nói chắc nịch kia " Ồ..." lên một tiếng lớn.
**
Cùng Tuấn An và Quốc Đại đi uống vài ly, đến lúc ra về thì Nghiệp Thiệu Đăng đã cững say, đi loạng choạng ra phía ngoài bắt taxi. Chưa bắt được thì đã cảm thấy buồn nôn, lập tức lao về phía cột điện nôn ọe một hồi. Trời đất chao đảo trong đầu hắn, thậm chí khi nhìn thấy một nữ đồng nghiệp đứng trước mặt mình, hắn cũng chưa nhận ra được đó là ai. Chỉ có người kia nhanh nhạy chạy tới đỡ hắn, giọng nữ yếu đuối cất:
– Thiệu Đăng, sao anh uống nhiều dữ vậy?
Hắn lè nhè nhìn lên:
– An Nhiên?
– Nhiên gì chứ, em là Gia Hân...
– Gia Hân?
Hắn lục tung trong não mới tìm ra cái tên đó, quả thực ở chỗ làm, hắn có một nữ đồng nghiệp tên Bích Gia Hân. Nhưng quan trọng hơn cả là người mà Thiệu Đăng nhìn thấy trước mặt bây giờ chính là một gương mặt con trai, rất dễ thương, mắt, mũi, miệng đều quen thuộc với hắn, còn có nụ cười ấm áp và lúm đồng điếu nhỏ xinh khoét bên má. Hắn cười cười, nói:
– Vợ yêu...
Cô gái kia lập tức đỏ lựng cả mặt, nén thỏa mãn trên nét mặt xuống, lại cất tiếng:
– Nhà anh ở đâu? Để em đưa anh về...
– Được...cùng về nhà, hôm nay, anh..ực<nấc>...uống hơi nhiều, xin lỗi em...
– Được rồi, để em gọi taxi...
Chật vật lắm, Bích Gia Hân mới hỏi được số địa chỉ nhà của Thiệu Đăng, hắn hiện tại đã thành một con ma men không biết trời trăng mây đất gì, chỉ lèm bèm trong miệng mấy câu nói mà đối với cô ta thì thật khó hiểu, chẳng hạn như gọi tên người nào đó, sau đó nói thật nhiều thứ không rõ ràng. Nhưng Bích Gia Hân được biết, Nghiệp Thiệu Đăng vẫn chưa kết hôn, nên giống như hầu hết mấy cô gái chưa chồng ở công ty, cô ta cũng ấp ủ thứ tình cảm hơi vượt xa giới hạn này.
Đưa được Nghiệp Thiệu Đăng về tới nhà, lục trong túi áo hắn cái chìa khóa mở cửa sau đó, Gia Hân khổ sở lôi hắn vào đặt lên sofa. Trong phòng không có người, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy rỉ rít ở đâu đó, Bích Gia Hân nhìn Nghiệp Thiệu Đăng đang nằm trên sofa một lúc, ánh mắt cô ta hiện lên chút thích thú, nói:
– Hôm nay...anh là của em...nhé?
Tiếp theo đó liền cởi áo khoác của hắn, không hề e ngại, mọi động tác đều thuần thục như việc lột vỏ của một trái chuối. Chỉ có Nghiệp Thiệu Đăng là nằm ườn ra như cái xác chết, một lúc sau cô gái kia đưa tay cởi lấy vài chiếc cút áo sơ mi của hắn, lớp vải từ từ bung ra, cũng vừa lúc đó, một giọng nói từ phía sau thình lình cất lên:
– Cô là ai?
Bích Gia Hân quay nhìn, vô cùng hoảng hốt khi phát hiện trong đây còn có một người con trai khác. Người kia vừa mới tắm xong, đầu tóc còn sũng ướt, nét mặt hầm hực như đang muốn nấu chín cô ta.
– Tôi...tôi...
An Nhiên ghìm tức giận đi tới bên cạnh, nhìn Nghiệp Thiệu Đăng đã say khước sau đó lại liếc nhìn sang cô gái không mấy đứng đắn kia, nói:
– Cô là gì của Thiệu Đăng?
– Tôi là...đồng nghiệp...
– Chỉ là đồng nghiệp thôi mà lại được phép cởi áo người khác à?
Giọng An Nhiên hơi lớn khiến người nằm trên sofa hơi thanh tỉnh lại, Nghiệp Thiệu Đăng thực sự đã rất "nhạy" với âm thanh của cậu nên vừa nghe thấy, hắn liền cựa cựa một chút, sau đó dần mở mắt.
– Nhiên...
Hắn chòm dậy định ôm lấy cậu nhưng An Nhiên sớm đã tránh ra, khiến Nghiệp Thiệu Đăng suýt nữa đã lăn ra sàn. Hắn khó hiểu nhìn thái độ của cậu, sau đó lại nhìn về phía đối diện, thấy người con gái kia đang tái mặt nhìn hai người. Ngay lúc này, Nghiệp Thiệu Đăng mới dần dần hồi phục lại ý thức, có thể vì thái độ của An Nhiên khiến hắn trở nên bất an mà buộc mình phải nhanh chóng tỉnh táo lại.
– Gia Hân...? Sao em lại ở đây? – Hắn vỗ vỗ đầu, mơ màn hỏi.
– Không phải anh mời người ta về sao? – An Nhiên cay cú đứng bên cạnh nói.
Thiệu Đăng lập tức quay sang cậu, rối rít:
– Không...không có, anh không nhớ chuyện gì...đầu óc anh lú lẩn rồi...
Bích Gia Hân trân mắt nhìn hai người, sau đó lắp bắp nói:
– Anh...anh là Gay?
Nghiệp Thiệu Đăng không phải tên ngốc mà không nhận ra được Bích Gia Hân có tình cảm với mình, nhưng hắn cho rằng việc đó không liên quan tới hắn, chỉ cần giả vờ không biết là được. Nhưng hiện tại, chính sự thờ ơ đó lại dẫn hắn tới rắc rối, hắn không có kiên nhẫn liền đáp thẳng thừng với cô ta:
– Phải, tôi là Gay, còn đây là người tôi yêu! Tôi chỉ yêu một mình cậu ấy!
Vừa nói hắn vừa vòng tay ôm lấy eo An Nhiên. An Nhiên cũng liếc mắt nhìn Bích Gia Hân, lập tức lớn tiếng:
– Rời khỏi nhà chúng tôi được rồi chứ?
Bích Gia Hân trông vô cùng khiếp đảm trừng mắt với hai người, giây sau cô ta buông lại một câu trước khi tức tối bỏ đi:
– Đúng là kinh tởm!
Cửa phòng đóng sập lại, lúc này chỉ còn lại hai người. An Nhiên không nói lời nào liền rời khỏi vòng tay kia, đi thẳng vào phòng. Thiệu Đăng kinh hãi lập tức đuổi theo sau ríu rít:
– Vợ à, anh xin lỗi...Là do...anh uống say quá...nên mới cô ta đưa về...
An Nhiên ngồi trên giường quắt mắt lại, nói:
– Hôm nay em không có ở nhà thì có phải anh đã cùng cô ta làm chuyện đó không?
– Không...không đời nào, em biết anh yêu em mà...
Hắn nhào vào ôm lấy cậu, yêu chiều, thơm nhiều lần trên má cậu. An Nhiên vẫn chưa hết cay cú, mặc dù cậu biết chuyện này không thể trách Nghiệp Thiệu Đăng, nhưng chỉ mới nghĩ tới việc hắn được đàn bà mang về nhà, lại còn để người kia làm những chuyện quá thân thiết như vậy thì trong lòng khó trách dâng lên một ngọn lửa ghen tuông bất diệt. Đợi một lúc lâu sau đó, An Nhiên mới quay sang, nghiêm túc nói:
– Sau này đừng uống nhiều như vậy nữa!
– Được, nghe vợ!
– Không được để người phụ nữ nào ôm anh!
– Đều nghe vợ!
An Nhiên hạ hỏa, nhìn người bên cạnh, cũng cảm thấy hắn hơi đáng thương. Nghiệp Thiệu Đăng bị dọa tới mức tỉnh cả rượu, nét mặt hiện lên đầy căng thẳng, nhưng hình như cũng có chút mệt mỏi. Cậu liền xiu lòng, trong tâm dâng lên chút yêu thương hắn, ghé môi thơm nhẹ vào má hắn một cái, nói:
– Được rồi tha lỗi cho anh, đi tắm đi, em đi làm cơm!
Nghiệp Thiệu Đăng mừng rỡ, lại ôm lấy cậu mà hôn bừa bãi trên môi. Sau đó, hai người lăn ra trên giường, Thiệu Đăng ôm chầm lấy An Nhiên, thủ thỉ bên tai cậu:
– Hôm nay anh cùng với Tuấn An, Quốc Đại đi uống nước. Có nhắc tới một chuyện...
– Chuyện gì?
– Chuyện sinh con. Hay là chúng ta sinh một đứa đi?
– Anh sinh bằng niềm tin à?
– Khoa học bây giờ hiện đại lắm, nghe đâu người ta tìm được cách để sinh sản đồng giới rồi. Là tái lập trình tế bào da rồi chuyển đổi thành tế bào gốc phôi giống để tạo ra trứng nhân tạo gì gì đó...Anh và em đi nước ngoài sau 1 năm là có thể dẫn về 1 thằng cu rồi...
An Nhiên ngoan ngoãn nằm trong vòng tay người kia, cậu suy ngẫm một lúc, lại nói:
– Vậy ai sẽ mang thai?
Nghiệp Thiệu Đăng sửng sốt.
– Đương nhiên là em, anh còn phải đi làm để nuôi em mà, đâu có thể...có thể vác...vác cái bụng to tướng như vậy...
An Nhiên nghe thấy, cười khùng khục như điên. Không hỏi cũng đủ biết trong đầu cậu đang chứa hình ảnh gì, đó chính là Nghiệp Thiệu Đăng mang tạp dề kèm theo là cái bụng bầu chín tháng, nhìn thôi cũng đủ khiến người ta cười đến hết nước mắt mà chết.
Nghiệp Thiệu Đăng ôm siết lấy cậu, tiếp tục thủ thỉ:
– Anh thấy có con cũng tốt lắm, như con bé Nana của Tiểu Băng vậy, thật đáng yêu...
– Anh thích con nít từ khi nào vậy?
– Ừm...cũng chẳng biết, mà không phải em cũng "nghiện" con nít lắm sao? Vậy quyết định sinh nha?
An Nhiên suy tư vài giây rồi mới chợt gật đầu.
– Ừ, như
– Ừ, nhưng em và anh không có tử cung đều không thể mang thai, như vậy phải có người mang thai hộ...
– Là Kỳ Duyên! Nó với thằng Bình kết hôn, sau khi có đứa con đầu lòng của tụi nó thì nó có thể giúp anh và em rồi, em nghĩ xem được không?
– Cũng tốt...
Nghiệp Thiệu Đăng hồ hởi.
– Quyết định vậy đi!
– Anh làm gì vậy?
An Nhiên cảm thấy bàn tay lạnh ngắt của người kia đang thăm dò cơ thể mình, cậu cảnh báo thét lên. Nghiệp Thiệu Đăng lại trông thản nhiên hơn, sau đó liền cất tiếng:
– Đi tìm con chúng ta!
– Anh...Bây giờ...bây giờ chỉ mới sáu giờ tối thôi...a...
– Thời gian không quan trọng...
Căn phòng nhỏ ấm cúng lại trãi qua một đêm dài đầy nóng bỏng, chiếc giường vẫn kẽo kẹt từng giây kèm theo đó là những âm thanh gợi tình. Hai cơ thể quấn lại cùng nhau, say sưa không rời, hắn hôn lên gương mặt cậu, hôm lên mi mắt, mũi và miệng, mọi cử chỉ đều đầy trân quý, yêu thương. Cậu ôm hắn, nương tựa vào bờ vai vững chắc, cảm nhận sự ấm áp tràn ngập trong cơ thể và tâm trí mình. Hai người cứ như thế mà yêu thương và lại yêu thương.
– Ông xã...em cũng yêu anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top