Chương 80
Nghiệp Thiệu Hiên phải nhập viện, cả gia đình đều bàng hoàng khi biết tin ông ta bị ung thư gan di căn chỉ còn sống được hơn nửa năm. Vào thời gian này, Thiệu Đăng lại được cho hay một tin tức, thì ra lúc hắn bị tai nạn, do mất máu quá nhiều mà hôn mê bất tỉnh. Ngân hàng máu của bệnh viện khi ấy lại đang thiếu hụt nhóm máu dự dữ thuộc loại của hắn nên tình trạng lúc đó cực kì tồi tệ. Cũng may An Nhiên nhanh trí tìm cách liên lạc với Nghiệp Thiệu Hiên, ông ta cũng đang công tác tại đây, nghe tin con trai mình gặp chuyện thì tức tốc chạy sang, thế là thuận lợi dùng máu của mình mà cứu lấy hắn.
Hiện tại nghe thấy điều đó, Nghiệp Thiệu Đăng cũng không có quá nhiều phản ứng, là chuyện ba hắn bị ung thư gan di căn hay chuyện ba hắn dùng máu để cứu hắn, từ lâu, hắn đối với ba mình đã tràn đầy thất vọng, tình cảm cũng đã dần mọt mạt theo thời gian. Nếu đến thăm ông ấy, chỉ có thể xem như là trách nhiệm nên có của một đứa con trai.
Lúc Nghiệp Thiệu Đăng vào phòng bệnh, thấy người kia vẫn đang khỏe mạnh ngồi trên giường, gương mặt, vóc dáng đều chẳng hề thay đổi nhưng có điều, dường như ánh mắt của ông ta lại hòa nhã hơn. Thấy hắn, ông ta liền chẳng nói gì, nhìn thẳng hỏi:
– Con tới thăm ba sao?
Giọng nói cất lên trầm trầm và vẫn đầy uy nghiêm.
– Chuyện nên làm thôi... – Hắn nhạt nhòa đáp, sau đó thì tự đẩy xe lăn tiến vào gần hơn.
Không gian im ắng vài giây, Nghiệp Thiệu Hiên đột nhiên thở dài một cái, nói:
– Chuyện đến giờ phút này con vẫn còn hận ba sao?
– Hận ông thì được ích lợi gì...bây giờ tôi không muốn mệt mỏi thêm nữa...
– Ba cũng vậy...Thiệu Đăng...Hai mươi năm qua, là ba sai, ba đã không làm tròn được trách nhiệm với vợ, với hai đứa con của mình...chính vì ba là kẻ ích kỷ. Ba không muốn con đi vào vết xe đỗ của chính mình...
Nghiệp Thệu Đăng đột nhiên nổi giận quát:
– Bây giờ ông nói điều đó còn ý nghĩa gì nữa? Đừng có khơi gợi quá khứ với tôi và cũng đừng lên lớp dạy đời tôi, từ trước đên nay tôi đã quen cảm giác sống không có ba rồi!
Nghiệp Thiệu Hiên hơi cúi mặt, giọng nói trầm thấp tiếp tục vang lên:
– Ba cũng không còn sống được bao lâu nữa...ba muốn kể cho con nghe một điều...
Thiệu Đăng im lặng, lồng ngực hắn vẫn phập phồng mạnh mẽ.
– Phải! Ba là đồng tính.... Ba cũng từng yêu...người đó cũng yêu ba, người đó thực sự rất tốt...đương nhiên đó là một kẻ đàn ông. Nhưng vì lúc đó gia đình chúng ta rất cổ hủ, đối với mấy chuyện trái tự nhiên này, ông bà nội con một mực không đồng ý. Lúc đó, là ba hèn nhát, là ba đã để vuột mất người đó...Sau khi mất đi người đó, ba mới thực sự hiểu ra bản thân mình muốn gì...nhưng đó cũng là lúc con được sinh ra đời. Thiệu Đăng...đối với mẹ con, ba chỉ có cái gọi là trách nhiệm, là ba có lỗi, ba không thể mang hình ảnh của người kia ra khỏi tâm trí mình...nên mới khiến Tuyết đau khổ...khiến con và Kì Duyên chịu ấm ức...Bây giờ ba đang chịu sự trừng phạt cho tội lỗi ngày trước của mình, ba không còn có thể tìm được một nửa của mình, ba chỉ lấy cớ đưa người khác về nhà để ly hôn với Mộc Miên, giải thoát, giúp cô ấy có thể tìm được một hạnh phúc riêng cho bản thân, ba không muốn lại làm khổ bất kì ai nữa...
Thiệu Đăng nghe ông ta nói rất nhiều, hắn mơ hồ như kẻ mộng du thậm chí không tự chủ mà hỏi lại:
– Người kia của ông...hiện tại ở đâu?
Nghiệp Thiệu Hiên dừng lại một chút, từ đôi mắt thăm thẳm của ông ta ánh lên một tia tiếc nuối rất sâu.
– Quý Nam...mất rồi...
– Quý Nam?
Nghiệp Thiệu Đăng càng thêm mơ hồ, "Quý Nam" – đó chính xác là tên của ba An Nhiên, người đã bị chết đuối sau lần ra biển vào năm đó.
– Phải! Giang Quý Nam – là người ba yêu năm đó. Sau khi ba và chú ấy chia tay, ba cưới mẹ con, nhưng Quý Nam lại nói chú ấy muốn cả hai sau này là hàng xóm của nhau nên cũng quyết định ở cạnh ba, sau đó nữa thì ... chú ấy cưới cô Sen...sinh ra An Nhiên...Ngay cả Tuyết lẫn Sen đều không hề biết mối quan hệ của ba và chú ấy trước đây là gì, hai gia đình cứ như thế mà sống gần nhau. Thế nhưng, cái ngày mà Quý Nam...chết...ba biết mình đã sai rồi, là ba yếu đuối, hèn nhát, không biết nắm giữ hạnh phúc của mình. Thực sự lúc đó ba không thể nào chấp nhận được...nhưng vì trên lưng ba vẫn còn có trách nhiệm...là với mẹ con, với con và Kì Duyên chỉ mới được sinh ra...Nên ba biết mình phải ra sức, ra sức mà làm việc, để mẹ con con có được một cuộc sống thật tốt...Nhưng cũng là kể từ lúc đó, ba cũng trở thành một người rất đáng sợ đúng không? Ba chỉ biết việc chu cấp cho các con, nhưng chưa bao giờ làm tròn bổn phận của một người làm cha thực sự...Ba cũng không bao giờ muốn về quê, vì mỗi lần lướt qua cửa nhà Quý Nam, ba lại cảm thấy rất khó chịu...Ba có đi tìm những người con trai khác, nhưng không cách nào tìm được hình bóng năm xưa cả, mẹ con cũng vì chuyện đó, trách ba không chung thủy mà quẫn trí...
Càng kể, đôi mắt Nghiệp Thiệu Hiên càng đỏ lên, sâu trong đó là những tiếc nuối vô cùng to lớn. Ông ta nhìn đứa con trai đang ngơ ngác của mình, lại nói tiếp:
– Không giống ba, chú ấy là một người chồng, người cha rất tốt, ngay cả sau khi chết mà cô Sen vẫn chung tình, không tài nào quên đi được chú ấy... Bây giờ...ba đã gần hoàn thành xong phần trách nhiệm của một người cha tồi đối với con, đối với Kì Duyên, ba cũng đã giải thoát cho Mộc Miên...Thật không thể tin nổi, không lâu nữa...ba có thể đi tới gặp Quý Nam, gặp mẹ con rồi...
Nói xong, khóe miệng Nghiệp Thiệu Hiên khẽ nhoẻn lên, là một nụ cười rất mãn nguyện. Thiệu Đăng lúc này mới có chút tỉnh táo, hắn không biết bản thân nên có thái độ gì nữa, nhưng chắc chắn sự thù hằng trong tận đáy lòng đã không cần thiết mà ngoan cố nắm giữ nữa. Hắn nhìn người đàn ông kia, nhìn vào đôi mắt buồn vời vợi đó. Không thể nào tưởng tượng được, sau hơn hai mươi năm mà thứ tình cảm trái tự nhiên, bị nhiều người khinh miệt kia vẫn còn được duy trì, thứ tình cảm đó thực sự quá to lớn, như thứ lửa tình day dẳn bất diệt.
Nghiệp Thiệu Hiên đứng dậy, bước tới trước mặt con trai mình, đặt tay lên vai Thiệu Đăng, nói:
– Chuyện của con với An Nhiên...Kì Duyên đã kể cho ba nghe rồi...Thiệu Đăng, nếu yêu một người, con phải biết nắm giữ người đó. Đừng như ba, phải hối hận đến suốt đời...
Nghiệp Thiệu Đăng không đáp lại, nhưng tận sâu trong đáy mắt hắn đã xuất hiện những gợn sóng nhỏ.
**
Trịnh Huyền Mi đến thăm bệnh, lúc đó, Thiệu Đăng đang ngồi trên giường bệnh đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Cô ta nhanh chóng bước tới đặt trái cây lên bàn, sau đó ngồi xuống bên mép giường, cất giọng thủ thỉ:
– Anh thấy trong người không khỏe sao?
– Anh không sao!- Hắn vẫn không nhìn lại, thản nhiên nói.
Trịnh Huyền Mi nhìn sườn mặt của người kia, cô ta không hiểu vì sao mình lại vì con người này mà yêu đến đòi sống đòi chết như vậy. Là vì hắn đẹp trai? Thì có đấy, hắn rất đẹp trai, là một người bạn trai tốt rất khó tìm. Nhưng điều quan trọng hơn cả Trịnh Huyền Mi muốn nhắc nhở chính bản thân đó là...hắn không thuộc về cô, mãi mãi...
– Anh muốn chuộc lỗi đến vậy sao? – Trịnh Huyền Mi đột nhiên hỏi.
Nghiệp Thiệu Đăng không đáp, trên tay hắn lúc này vẫn là bức ảnh cũ rích.
Nhớ lại thời khắc Nghiệp Thiệu Đăng lao ra cứu mình, tâm của Trịnh Huyền Mi cũng đã chết đi. Cô ta biết rõ mình không thể nào sánh với An Nhiên được. Trịnh Huyền Mi không thể ngờ được, chỉ vì một câu nói, một thái độ của Giang An Nhiên lại có thể biến Nghiệp Thiệu Đăng như trở thành một kẻ hoàn toàn khác. Lúc đó, cô ta muốn chết, cứ nghĩ rằng cái chết của mình sẽ khiến cho Giang An Nhiên phải cảm thấy hối hận, sợ hãi, tội lỗi và hai người bọn họ không còn có khả năng đến với nhau được. Nhưng lại không ngờ, Nghiệp Thiệu Đăng tinh ý đều biết rõ, hắn dùng sinh mạng của hắn để đổi lấy một tia hi vọng nhỏ nhoi, để được An Nhiên tha thứ. Nếu đến giờ phút này Trịnh Huyền Mi còn kiên trì không chịu buông tha thì cô ta đúng là loại người...điên dại hết thuốc chữa!
Cô ta nhìn chuỗi thạch trên tay mình vài giây, lại tháo nó ra, đưa tới trước mặt Nghiệp Thiệu Đăng.
– An Nhiên đi rồi...Chắc cậu ấy hiểu lầm lúc đó anh cứu em là chính vì yêu em!
Nghiệp Thiệu Đăng giật mình một thoáng, nhìn chuỗi thạch, môi hắn mấp mái:
– Đi rồi? Cậu ấy...đi đâu?
– Em không biết, nghe Kì Duyên nói, cậu ấy đang ở tỉnh M làm việc, cũng chẳng biết cụ thể là ở đâu.
Nghiệp Thiệu Đăng nắm lấy chuỗi thạch. Ánh mắt hiện lên tia bi thương không hề kiềm nén.
– Chắc cậu ấy vẫn còn chưa tha thứ cho anh, là anh sai, anh không chịu chấp nhận tình cảm của cậu ấy, làm cậu ấy khổ sở...Nhưng...cậu ấy không biết được...cậu ấy là chính người quan trọng nhất của anh...cả đời này...
Nhìn thấy hắn đau khổ đến mức khóc không thành lời, Trịnh Huyền Mi càng chua xót, cô ta đưa tay vỗ nhẹ lên vai Nghiệp Thiệu Đăng, lại nói:
– Vậy bây giờ anh phải sống cho tốt, chuộc hết tất cả lỗi lầm mà mình gây ra...có như vậy An Nhiên mới tha thứ được...
Trịnh Huyền Mi không biết, thì ra cô ta có thể nói những lời bồ tát kia. Nhưng nhìn thấy bộ dạng thê thảm của kẻ vốn tự cao này, bao nhiêu nỗi phẫn uất của người bị người khác ruồng bỏ đều cuốn đi sạch sẽ.
Nghiệp Thiệu Đăng lại nhìn chuỗi thạch, ánh mắt đỏ ửng của hắn lại nhoáng lên một tia tỉnh táo. Phải, điều hắn cần làm bây giờ là chuộc lỗi, chuộc lại tất cả những lỗi lầm của mình. Lúc đó, hắn mới có mặt mũi, có tư cách đi gặp lại An Nhiên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top