Chương 79
Đứng trước phòng người kia, An Nhiên đã lặng đi rất lâu mà không hề bước vào. Đến lúc từ phía sau cậu bỗng dưng cất lên giọng nói, An Nhiên mới chợt hoàn hồn.
– Anh Nhiên, anh mang balo định đi đâu?
Kì Duyên từ phía sau đi tới, thấy An Nhiên mang theo cái balo nặng kềnh, cô bé không nhịn liền hỏi.
An Nhiên mỉm cười một cái, tay sọt vào túi quần, thong thả:
– Ông chủ anh vừa mở một gara ở tỉnh M. Ông ấy đã điều anh tới đó làm việc, anh định lần này đi...có lẽ sẽ ở đó hẳn...
Kì Duyên có vẻ hốt hoảng nói:
– Sao anh lại rời khỏi chứ? Anh hai...anh hai còn chưa tỉnh dậy...
– Yên tâm đi, bác sĩ nói nếu không vấn đề gì thì mai hoặc mốt gì đó Thiệu Đăng nhất định tỉnh dậy mà, em và dì Miên đừng lo...
Kì Duyên lại cúi đầu thấp hơn, nói:
– Còn dì Sen? Dì ấy...
An Nhiên mơ hồ biết được những lo âu thông qua đôi mắt trong trẻo của Kì Duyên, cậu cười cười nói:
– Thằng Bình đã thuyết phục được mẹ anh dọn lên đây ở, nhà trọ cũng đã thuê rồi, không chừng mấy ngày nữa nó sẽ gọi cho em. Hai đứa học cũng học ở Đại học T mà phải không? Tới đó nhớ trông chừng thằng nhóc giúp anh, đừng để nó la cà chơi với kẻ xấu...
Kì Duyên lầm bầm:
– Còn ai đủ xấu xa hơn cậu ta...
– Hử?
– À, không có gì, nhưng...anh định khi nào sẽ trở về đây?
An Nhiên hơi miên man, lơ đễnh thở dài đáp:
– Cũng chưa biết nữa...Có thể khi mọi chuyện đã "đâu vào đấy" anh sẽ trở về thăm nhà một chút...
Lúc An Nhiên mở cửa đi vào phòng, cậu lập tức nhìn về phía chiếc giường kia, trong không gian đều đều là tiếng máy đo nhịp tim bip bip kéo dài, Nghiệp Thiệu Đăng nằm ở đó, hai mắt nhắm hờ, ở mũi là hai ống khí nối dài. Bên cạnh hắn, Trịnh Huyền Mi đang gục mặt mà ngủ say, bàn tay hai người vẫn đan vào nhau siết chặt.
Nhớ tới khoảnh khắc kinh hoàng mấy ngày trước, đến tận bây giờ An Nhiên vẫn còn chưa hết sợ hãi, tim cậu giây đó như ngừng hẳn khi thấy Nghiệp Thiệu Đăng lao ra như tên bắn ôm lấy Trịnh Huyền Mi. Sau đó, hắn bị một chiếc xe hất văng ra xa, máu từ từ loang ra đỏ thẫm trên đường. Khoảnh khắc tưởng rằng hắn đã chết, cậu mới thấu hiểu cái cảm giác đau đớn đến tột cùng, biết được thế nào là thống khổ. Cũng may, Nghiệp Thiệu Đăng không bị thương quá nặng, chỉ là đầu bị toạc một chút, chân trái bị gãy. Trịnh Huyền Mi cũng vì được hắn che chở mà không có thương tích gì nghiêm trọng, nhưng cô ta cũng đã khóc sướt mướt trong suốt thời gian hắn bất tỉnh, thậm chí cô ta còn tự trách chính bản thân mình, dường như đã không còn hận hắn nữa.
An Nhiên mơ hồ nhận ra, thực sự đây đã là kết cục rồi. Cậu tin Nghiệp Thiệu Đăng có tình cảm với mình, nhưng nếu so sánh với Trịnh Huyền Mi, cậu thực sự không có can đảm đó. Hắn đã xả thân, ngay cả tính mạng của mình còn không màn tới, chính là vì Trịnh Huyền Mi. An Nhiên thấy và không cần nói nhiều cậu cũng hiểu rõ.
Cậu bước tới nhìn người kia lần cuối, gương mặt ấy thân thuộc với cậu tới mức, chỉ cần nhắm mắt lại đã có thể tưởng tượng ra rõ ràng đến từng chỉ tiết. Nghĩ sau này bản thân sẽ không còn được gặp hắn thường xuyên nữa, ngực của An Nhiên lại muốn nhói đau. Trãi qua bao nhiêu chuyện, ấy vậy mà cậu vẫn còn yêu hắn, An Nhiên không thể hiểu nổi chính mình nữa. Cảm giác yêu một người đúng là không thể nào lý giải được, là đôi lúc khiến người ta hạnh phúc tới mức thăng hoa, cũng là lúc dìm người ta tới tận cùng bể vực, là thống khổ, đau thương, nổi trôi trong muôn và xúc cảm.
An Nhiên nhìn hai người bọn họ một lúc, sau đó cậu kéo chuỗi thạch màu tím từ trên tay mình ra. Món quà này vốn dĩ là của Trịnh Huyền Mi, chỉ vì cậu luyến tiếc mà muôn nắm giữ, đến lúc này, giữ lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cậu khe khẽ đeo nó vào tay Trịnh Huyền Mi, chuỗi thạch kết hợp với cổ tay mảnh khảnh trắng muốt của cô ta, càng tôn lên vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng.
An Nhiên bước thụt lùi về sau vài bước, nhìn về phía giường bệnh có hai người bọn họ, từ trong đôi mắt cậu ánh lên tia nhìn vô cùng dịu dàng, miệng cậu khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười như có như không.
– Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc!
**
Hai ngày kể từ lúc An Nhiên rời khỏi thì Nghiệp Thiệu Đăng chính thức tỉnh dậy. Lúc đó, dì Mộc Miên và Kì Duyên cũng đang có mặt ở đó, bọn họ đương nhiên là vô cùng vui mừng, Kì Duyên hớn hở ngồi bên giường bệnh, nắm chặt tay hắn, líu ríu nói:
– Anh hai, anh thấy trong người sao rồi? Có còn đau nhiều không?
Nghiệp Thiệu Đăng ti hí mắt, đưa tay ngán lấy ánh sáng mặt trời rọi thẳng vào mắt mình sau đó rên rỉ vài tiếng trước khi yếu ớt cất giọng:
– An...Nhiên...
Kì Duyên nghe thấy cái tên đó, đôi mắt cô bé chợt tối lại, có chút khó xử không biết phải nên nói thế nào. Cũng may lúc đó dì Mộc Miên bên cạnh liền tinh ý, nói:
– Con lo tịnh dưỡng cho tốt, An Nhiên còn công việc riêng của nó...xong việc, nó sẽ đến thăm con mà...
Kì Duyên ngước nhìn dì, cũng không nói gì thêm nhưng từ đôi mắt lại toát lên một chút buồn bã.
Nghiệp Thiệu Đăng nghe xong vậy, dù vẫn còn có chút lo lắng nhưng vì thể trạng hiện tại của hắn vẫn còn quá yếu ớt, nên hắn cũng không thể làm gì ngoài việc nằm trên giường nhìn đăm đăm lên trần nhà mà chau mày. Một lúc sau, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, lập tức quay sang Kì Duyên, cất giọng hỏi:
– Huyền Mi...cô ấy không sao chứ?
Kì Duyên khẽ lắc đầu.
Nghiệp Thiệu Đăng thấy thế, hắn liền rất hài lòng, thở nhẹ ra một cái sau đó lại từ từ nhắm mắt lại, thiếp đi.
**
Mỗi ngày đều cứ thế trôi qua, Nghiệp Thiệu Đăng phải ở trong bệnh viện dưỡng thương một thời gian, vì chân hắn bị gãy nên gặp rất nhiều bất tiện. Cũng may, xung quanh hắn còn có những người thân kề cần mà giúp đỡ, dì Mộc Miên cùng với ba hắn đã chính thức ký vào giấy ly hôn, nhưng dì vẫn xem hắn như con ruột của mình, ngày một ân cần giúp đỡ, Kì Duyên thì sau giờ học lại tới bệnh viện chơi với hắn, Trịnh Huyền Mi thì ngày cách ngày lại tới, mỗi lần đến như vậy đều mang theo món đồ ăn mà cô ta tự chế biến, tự tay, từ tốn mà giúp hắn ăn. Khung cảnh vốn ấm áp như vậy, nhưng rõ ràng ai cũng nhận thấy Nghiệp Thiệu Đăng không được vui, hắn không còn mỉm cười mà thay vào đó là một gương mặt rất buồn bã.
Kì Duyên trông thấy anh trai mình như vậy, cô bé đương nhiên hiểu được nguyên do. Người ta nói, đàn bà là loài động vật rất nhạy cảm, điều đó hoàn toàn không sai, ở bên cạnh Thiệu Đăng và An Nhiên, chứng kiến hai người thân thiết như thế nào, tình cảm như thế nào, cô bé dù không cố ý, nhưng vô tình cũng rõ biết.
Mỗi ngày, cô bé đều chứng kiến vẻ mặt chờ đợi của anh trai mình ra sao, đến chiều tối lại thấy hắn thất vọng đến thế nào mà tự đẩy xe lăn trở về phòng mình. Dù không biết rốt cuộc giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng Kì Duyên biết rõ, thứ anh trai mình cần nhất không còn ở bên cạnh hắn nữa.
Buổi chiều, Kì Duyên bước vào phòng bệnh thì bất ngờ khi không thấy bóng dáng Nghiệp Thiệu Đăng đâu cả. Cô bé cuống cuồng đi tìm thì vô tình lại thấy hắn đang ngồi trên xe lăn, ở ngoài ban công mà hóng mát. Không hiểu vì sao, nhìn cái bóng lưng đó, cô bé lại thấy anh mình thực sự đang rất cô đơn, rất yếu ớt, không hề giống một người anh vĩ đại mạnh mẽ từ trước đến giờ. Lúc Kì Duyên bước tới, Nghiệp Thiệu Đăng đang gọi điện thoại cho ai đó, nhưng dường như bên kia lại không có tiếng trả lời. Hắn thẫn thờ đặt điện thoại lên đùi, sau đó lại cất tiếng:
– An Nhiên lại không nghe máy...
Kì Duyên bước tới, chạm nhẹ vào vai hắn.
– Chắc anh ấy bận quá, anh đừng lo lắng...
– Tám ngày rồi, Nhiên không tới thăm anh...có phải cậu ấy còn giận anh? Không thể tha thứ cho anh?
– Không có đâu...anh đừng lo nghĩ nhiều, đến lúc anh khỏi bệnh, đi tìm anh ấy là được...
Nghiệp Thiệu Đăng không đáp, hắn hướng mắt nhìn ánh dương buổi xế chiều. Nắng vàng cam tỏa sắc rực cháy đang ôm lấy hắn, gió chiều vẫn hiu quạnh mà thổi, khung cảnh này có chút tĩnh lặng, tĩnh lặng tới mức khiến tâm trạng người ta ngược lại càng thêm phần bức rức.
Nghiệp Thiệu Đăng lấy từ trong túi ra một bức ảnh, tấm ảnh chụp đã khá lâu, khá cũ nhưng vì được cất giữ rất cẩn thận nên mọi chi tiết trong đó đều rõ ràng. Người trong hình không ai khác ngoài Thiệu Đăng và An Nhiên, thời điểm đó là cuối năm học lớp chín, cả hai cùng bá vai quàng cổ nhau chụp hình lưu niệm. Nghiệp Thiệu Đăng chỉ nhìn vào hình cậu nhóc có nụ cười rất tươi kia, má lúm đồng điếu nhỏ xinh, hàm răng trắng muốt, hai mắt tràn ngập tia ấm áp. Hắn đưa tay miết nhẹ lên tấm ảnh, cứ nhìn ngắm như vậy một lúc lâu.
Kì Duyên lại chạm vào vai hắn, đau lòng thủ thỉ:
– Anh nhớ anh ấy sao?
Rất lâu sau đó Nghiệp Thiệu Đăng cũng không trả lời, nhưng từ trên bức hình đã sớm xuất hiện những giọt nước trong suốt, giọng hắn như có như không tan vào gió.
– Nhớ...
————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top