Chương 75

Mai Tiểu Băng quay lại, cụp mắt nhìn xuống cái bụng to như cái trống của mình, giây sau liền ngẩn nhìn Nghiệp Thiệu Đăng.

– Thiệu Đăng...Lâu quá không gặp cậu... – Cô ta gượng ngùng thấp giọng.

Lúc này, An Nhiên bắt buộc phải đối mặt với hắn. Giây phút nhìn thấy ánh mắt của người kia, cả cơ thể cậu như chịu phải một trận gió rét lạnh thấu buốt. Ánh mắt Nghiệp Thiệu Đăng lướt qua An Nhiên, qua Mai Tiểu Băng rồi lại nhìn xuống cái bụng của cô ta, An Nhiên vẫn không thể hiểu cảm giác bây giờ của hắn là gì thông qua tia nhìn phức tạp đó, nhưng cậu biết rõ, Mai Tiểu Băng biết rõ một điều...hắn đang hiểu lầm.

Nghiệp Thiệu Đăng đột nhiên cúi đầu, giọng cười ma mị cất lên khiến ai nấy đều phải thêm phần cảnh giác e sợ.

– Haha...Thì ra là như vậy...tôi thực sự hiểu rồi...

– Hiểu? Hiểu sao? Nói cho tôi biết, cậu hiểu cái gì?

An Nhiên tức tối mà trừng mắt nhìn người kia.

Nghiệp Thiệu Đăng ngừng hẳn việc cười, hắn nhìn thẳng thừng vào An Nhiên, từng bước, từng bước tiếp cận gần hơn với cậu.

– Thì ra cậu sớm đã có một gia đình bé nhỏ của mình, thế nên mới muốn rời khỏi đây chứ gì? Giang An Nhiên...Con người cậu cũng thực sự quá giả tạo rồi, miệng thì nói những điều rất hay ho, nhưng cuối cùng thì sao? Thật không ngờ cậu còn có thể ôm phụ nữ...

An Nhiên biết rõ hắn đang hiểu lầm mối quan hệ giữa cậu và Mai Tiểu Băng, nhưng ngay lúc này, cứ nhìn vào thái độ của Nghiệp Thiệu Đăng thì biết rõ hắn sẽ không tin những điều mà cậu cố gắng phân trần.

– Mọi chuyện không như cậu nghĩ! – An Nhiên không nhìn hắn, nhạt nhòa đáp.

Lúc An Nhiên không có phòng bị gì, đột nhiên bị một lực mạnh đẩy mình ép sát vào lang cang, lưng cậu bị va đập mạnh khiến từ phía sau nhói lên một cơn đau lớn. Cậu nhăn mi nhìn người đang ép phía trước mình, lại nhìn phía sau lưng là không gian trống hoắc, đương nhiên nếu rơi từ độ cao này xuống, mặt mũi cũng chẳng đẹp đẽ gì.

Mặt Mai Tiểu Băng lập tức tái lại, sau một lúc mới lấy lại được phản ứng, cô ta lập tức thét:

– Thiệu Đăng!!! Có chuyện gì từ từ nói, ở đó nguy hiểm lắm!!!

– Tiểu Băng, đứng đó!!

An Nhiên quát lên với cô ta, cố gắng nén xuống cơn đau, sau đó giương ánh mắt khó chịu nhìn người trước mặt mình, ghìm giọng:

– Lại muốn cái gì đây?

– Cậu muốn dọn khỏi đây để đến ở với cô ta sao?

An Nhiên nhếch miệng cười cay đắng.

– Cậu muốn biết lắm sao? Vậy để làm gì? Nếu thật sự tôi và Tiểu Băng có quan hệ gì đó, thì cậu cũng không có tư cách để xen vào. Cậu từng nói chúng ta là bạn mà phải không? Chỉ là bạn thôi, cậu cũng đã chối bỏ tình cảm của tôi, vậy bây giờ đừng làm ra vẻ cần tôi lắm vậy...

Nghiệp Thiệu Đăng căm phẫn, hắn dường như người đang dần mất đi lý trí, một lần nữa níu lấy cổ áo An Nhiên, gào lên:

– Không phải cậu nói sẽ ở bên cạnh tôi sao?

An Nhiên cũng không chịu yếu thế, quát lại:

– Bây giờ tôi không muốn nữa! Tại sao tôi phải ở bên cạnh cậu? Cậu có cho tôi lợi ích gì không? Hay chỉ là bố thí mấy thứ tình cảm viễn vông mà cậu gọi là tình bạn? Tôi chẳng cần mấy thứ tầm thường đó...

– Không phải trước giờ vẫn tốt hay sao? An Nhiên...cậu thay đổi rồi...Đối với cậu, tôi không còn là vị trí ưu tiên nữa... – Hắn mơ hồ nhận ra, từ đôi mắt Nghiệp Thiệu Đăng hiện lên sự hoang mang chưa từng có.

An Nhiên chán chường nhìn hắn, sau đó lại nói:

– Quả nhiên người hiểu rõ tôi nhất chính là cậu...

Nghe thấy câu nói đó, gương mặt hắn lập tức biến đổi, hắn từ từ thả tay An Nhiên ra, đôi mắt có chút thất thần nhìn thẳng vào cậu.

– Cậu thừa nhận mình đã yêu Mai Tiểu Băng sao?

An Nhiên lập tức cười khẩy.

– Phải thì sao?

– Nói dối!!!

Giây đó, An Nhiên liền hưởng một cú đấm mạnh vào một bên má, An Nhiên ngã xuống, cảm nhận thấy vị máu tanh trào ra trong khoang miệng, cậu phỉ máu, tiếp đó căm phẫn ngước nhìn người trước mặt mình.

– Thế nào? Cảm giác mất đi một con chó trung thành là như vậy à? Nghiệp Thiệu Đăng, nói cho cậu biết...bây giờ tôi không muốn yêu cậu nữa...

Lời nói còn chưa dứt, An Nhiên đã bị kéo đứng dậy, một lần nữa cậu bị ép sát vào lang cang. Phía sau cậu là những cơn gió đang cuồn cuộn, như muốn hút mọi vật ra phía ngoài không gian.

Mai Tiểu Băng xám mặt, lần này cô ta lập tức bước lại, gấp gáp quát lên:

– Nghiệp Thiệu Đăng!! Cậu điên sao? Mang An Nhiên vào, ở đó nguy hiểm lắm!!!

Gương mặt Thiệu Đăng đã biến sắc cực kì tồi tệ, trong khi đó An Nhiên vẫn cứ thản nhiên nhìn hắn.

– Muốn ném tôi xuống dưới lắm chứ gì? Được, làm đi...

– Cậu nói dối! Cậu không thể yêu Mai Tiểu Băng được...Là cô ta, cô ta dùng đứa con để trói buộc cậu đúng không?

An Nhiên liền đó tức giận quát:

– Đừng nhảm nhí nữa. Tôi cho cậu hai lựa chọn, một là để tôi đi, hai là từ đây đẩy tôi xuống, tôi sẽ không bao giờ ở bên cạnh cậu, không bao giờ nữa!

– Giang An Nhiên!!!

– Sao? Cậu không có lý do để giữ tôi lại, nhưng lại không muốn để tôi đi? Vậy được, để tôi giúp cậu chọn lựa...

Nói rồi, An Nhiên tự nhích người ra đằng sau. Một cơn gió lốc ùa tới như muốn kéo cậu ra ngoài, giây đó Nghiệp Thiệu Đăng liền hốt hoảng ôm ghì lấy cậu, kéo An Nhiên trở về.

– Nhiên, tôi không muốn...

An Nhiên vung ra không để cho Nghiệp Thiệu Đăng tiếp tục đỡ mình.

– Vậy tôi có thể đi được rồi chứ?

Mai Tiểu Băng đứng phía sau suýt nữa đã ngã khụy xuống vì sợ hãi. Cô ta lập tức bước tới cùng đỡ lấy An Nhiên, sau đó thì căm phẫn nhìn Nghiệp Thiệu Đăng, quát lên:

– Đủ rồi! Cậu làm khổ cậu ấy như vậy vẫn chưa đủ hay sao? Nghiệp Thiệu Đăng, làm ơn buông tha cho An Nhiên đi, đừng dày vò cậu ấy nữa...

– Cái gì? – Hắn cau có nhìn Mai Tiểu Băng, sự khó chịu lập tức tăng vọt trong đáy mắt đỏ ngầu, sau đó giọng nói rít qua kẽ răng, cất lên: – Cô có tư cách gì xen vào chuyện này?

Mai Tiểu Băng chứng kiến gương mặt đáng sợ kia, dù có chút chùn bước nhưng nhìn lại An Nhiên, cô ta như có thêm động lực, nghênh mặt thách thức với kẻ cao lớn trước mặt mình.

– Tôi yêu An Nhiên!!! An Nhiên nói chúng tôi sẽ trở thành gia đình của nhau, đứa con trong bụng sau này sẽ gọi tôi là mẹ, gọi cậu ấy là cha, đây là gia đình thực sự mà chúng tôi muốn có được!!

Ngay lúc này, chính An Nhiên cũng phải giật mình. Đây là lần đầu tiên Mai Tiểu Băng thừa nhận tình cảm mà cô ta dành cho cậu, nhưng còn chuyện gia đình gì đó thì là Mai Tiểu Băng hoàn toàn bịa đặt ra, cậu chưa hề nói với cô ta như thế bao giờ cả. Lúc An Nhiên đang miên man, cậu không hề để ý ánh mắt kẻ kia đang nhìn mình không chớp, đó mới đúng là ánh mắt đáng sợ như một dã thú.

– Yêu An Nhiên? Còn có cả con cái? Trông thật hạnh phúc nhỉ?

Nghiệp Thiệu Đăng vừa nói, vừa tiến lại gần Mai Tiểu Băng. Mai Tiểu Băng phát hiện ra điều gì đó bất ổn từ đôi mắt ấy, cô ta một mực bước về phía sau, lúc chân đã chạm tới cầu thang, không thể bước thụt lùi nữa nên chỉ đành đứng, hồi hộp nhìn cái bóng cao lớn đang dần tiến tới mình. Ngay lúc đó An Nhiên lập tức xuất hiện, cản lại Nghiệp Thiệu Đăng.

Hắn nhìn An Nhiên đứng trước che chắn cho người con gái kia, lửa giận trong đáy mắt lại phừng phực mà cháy.

– Gia đình thật hạnh phúc...

An Nhiên không hiểu Nghiệp Thiệu Đăng đình làm gì, nhưng dường như bây giờ đôi mắt hắn đã trở nên trống trãi lạ thường, lạ lẫm tới mức An Nhiên không nhận định được rốt cuộc người đang đứng trước mặt có phải là Nghiệp Thiệu Đăng mà cậu quen biết bao năm nay hay không. An Nhiên mơ hồ suy nghĩ, lúc đó đột nhiên lại bị người kia kéo ném đi, lúc từ dưới sàn gạch lòm còm bò ngồi dậy cậu thất thần khi thấy Nghiệp Thiệu Đăng đang áp sát về phía Mai Tiểu Băng.

– Thiệu Đăng...Cậu...cậu định làm gì? – Mai Tiểu Băng sợ hãi nhìn hắn.

– Cô nghĩ mình sẽ có được An Nhiên sao? Ràng buộc cậu ấy bằng thứ này? – Hắn chỉ tay vào bụng Mai Tiểu Băng, đều đều giọng.

– Tôi...tôi không...

Mai Tiểu Băng vô cùng sợ hại, linh tính mách bảo, cô ta lập tức xoay người muốn rời khỏi, nhưng cũng vừa đó nghe được tiếng gào từ phía sau của An Nhiên:

– Tiểu Băng!!!

Và tiếp đó bỗng dưng cảm nhận cơ thể mình nhẹ bỗng một cách bất thường, Mai Tiểu Băng thoáng nhìn thấy gương mặt thỏa mãn của kẻ kia, hắn thậm chí còn thủ thỉ một cậu:

"- An Nhiên là của mình tôi!"

————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top