Chương 68

Trịnh Huyền Mi bị người khác làm nhục. Đó là chuyện khiến An Nhiên vẫn chưa hết bàng hoàng trong cả tuần nay, cô ta không gây thù chuốc oán với ai, tính cách cũng nhu mì, thật sự không thể ngờ người con gái hoàn mĩ kia lại có thể bị đối xử như vậy. Nếu như Mai Tiểu Băng không nói cho cậu biết, có lẽ Nghiệp Thiệu Đăng cũng sẽ chẳng bao giờ nói ra. An Nhiên chỉ nghe kể lại rằng lúc cô ta từ trường đi về nhà thì bị bắt cóc, bị một đám côn đồ mang vào trong góc khuất rồi thay phiên hãm hiếp. Hiện tại cô ta vẫn còn ở trong bệnh viện, thần trí không bình thường, suốt ngày chỉ biết nhìn những người xung quanh mình mà sợ hãi, chỉ muốn gặp riêng một mình Nghiệp Thiệu Đăng.

Lần An Nhiên cùng Mai Tiểu Băng vào bệnh viện thăm, thì thấy bên cạnh cô ta là một người phụ nữ trung niên, đoán ra là mẹ cô ta. Nghiệp Thiệu Đăng ở bên cạnh một mực chăm sóc, đút cháo cho cô ta ăn. Trịnh Huyền Mi thực sự rất đáng thương, trên mặt đều hiện lên những vết bầm tím đến đáng sợ, khi cô ta nhìn thấy An Nhiên bước vào thì đột nhiên vô cùng bấng loạn thét lên:

– Đừng qua đây...mấy người đừng qua đây...cút đi! Mau cút đi!

Mẹ của Trịnh Huyền Mi đau khổ, cất tiếng:

– Ngoài Thiệu Đăng ra, nó thấy đàn ông khác đều trở nên sợ hãi như vậy!

– Nhiên! Ra ngoài đi!

Nghiệp Thiệu Đăng không quay lại, cất giọng trầm.

– Hi vọng cô ấy mau hồi phục!

An Nhiên nhìn Trịnh Huyền Mi một lần sau đó cậu quay người bước ra khỏi phòng. Mai Tiểu Băng nhìn theo bóng cậu rời khỏi, lại nhìn sang Trịnh Huyền Mi, Nghiệp Thiệu Đăng, trong mắt hiện lên chút khó xử. Cô ta cũng hiểu được, mối tình tay ba của bọn họ dù kết quả ra sao thì người còn lại vẫn đáng thương nhất. Chuyện Nghiệp Thiệu Đăng lựa chọn như thế nào, nhìn tình hình bây giờ cũng có thể đoán ra được, có lẽ người đau khổ nhất lại là Giang An Nhiên.

Cậu ở bên ngòai, nửa người dựa vào cửa, ánh mắt mệt mỏi thoáng trở nên vô lực. Phía bên trong vẫn vang lên tiếng nói:

– Thiệu Đăng...anh phải ở cạnh em...

– Được...Anh luôn ở cạnh em!

– Không bao giờ rời xa nữa được không?

– Được!

Và cả giọng yêu chiều của Nghiệp Thiệu Đăng. Tất cả đều đã quá rõ ràng, sự lựa chọn của Nghiệp Thiệu Đăng chính là Trịnh Huyền Mi, trong lòng An Nhiên tất nhiên có mất mát, nhưng cậu cũng sớm lường được kết quả này nên cũng không quá bi thương. Bước chân chậm rãi rời đi, phía sau cậu bây giờ là dãy hành lang trống ngoắc, không còn gì cả, cũng không còn ai...

**

An Nhiên gặp Quốc Đại ở bên ngoài bệnh viện, có lẽ cậu ta cũng giống như cậu, không thể vào thăm Trịnh Huyền Mi được. Cả năm nay không gặp lại, hình như ngoại hình của Quốc Đại cũng thay đổi, song ánh mắt ấm áp hiền lành của cậu ta thì không. Gặp được An Nhiên, gương mặt cậu ta lập tức hiện lên nét mừng rỡ.

– Nhiên! Lâu quá mới gặp lại cậu, nghe nói cậu đang ở chỗ của Thiệu Đăng?

An Nhiên mỉm cười, bước về phía cậu ta sau đó cùng ngồi xuống băng ghế, nhẹ giọng đáp:

– Phải, cậu đến thăm Huyền Mi sao?

Quốc Đại hơi cúi mặt, giọng nói cậu ta nặng nề cất lên.

– Nếu tôi biết tên khốn nào làm chuyện như vậy với em ấy, tôi nhất định không tha...

– Cảnh sát vẫn đang điều tra sao?

– Ừm, họ... vừa tới lấy xét nghiệm của bệnh viện. Còn lời khai của Huyền Mi thì vẫn chưa lấy được, cậu thấy rồi đó...tình hình của em ấy rất tệ...

An Nhiên trầm ngâm một lúc thì thấy từ xa có bóng người đi tới, cậu nhận ra ngay, đó chính là Đào Trung Phương. Gã nhìn thấy An Nhiên, có chút sững lại sau đó thì bước tới.

– Em cũng đến thăm Huyền Mi sao?

– Phải! Anh không cần vào trong, cô ấy thấy bất kì thằng con trai nào cũng đều rất hoảng loạn!

– Thiệu Đăng ở trong đó?

An Nhiên gật đầu thay câu trả lời. Đào Trung Phương sau đó lại chẳng nói gì nữa, gã nhìn đăm đăm vào An Nhiên một lúc rồi bất chợt hỏi:

– Em sống có tốt không?

– Tốt... – An Nhiên đáp gọn lỏn.

Ngay lúc này, Quốc Đại tự cảm thấy được mình chính là kỳ đà, nên ngay lập tức đứng dậy chào một tiếng rồi rời khỏi. Sau khi Quốc Đại rời đi, Đào Trung Phương lập tức ngồi xuống kế bên An Nhiên, gã trông cũng có chút căng thẳng, hay bàn tay đan vào nhau thỉnh thoảng siết thật chặt. Còn An Nhiên thì ngược lại, cậu vẫn bình thản, lúc nhìn xuống cái chân đã bình thường của gã mới chợt nhớ lần bị thương trước của Đào Trung Phương, cất tiếng hỏi:

– Chân anh lành rồi sao?

Đào Trung Phương hơi giật mình, cười một cái rồi vỗ vỗ vào chân mình, vui vẻ nói:

– À...đã hết từ lâu rồi...nhưng thỉnh thoảng còn hơi nhứt...

An Nhiên cúi đầu, đột nhiên lại cất giọng trầm, hỏi Đào Trung Phương:

– Anh có nói chuyện giao kèo của chúng ta cho Thiệu Đăng biết không?

Cậu nhớ tới buổi tối mà mình đến thăm Đào Trung Phương, đêm đó Nghiệp Thiệu Đăng đã đề cập tới chuyện giao dịch đó của cả hai làm An Nhiên sững sờ. Nếu như Đào Trung Phương không nói, An Nhiên không nói thì Nghiệp Thiệu Đăng không thể nào biết được, cậu đã giấu thắc mắc đến tận hôm nay, vì không gặp được Đào Trung Phương nên không có cơ hội hỏi gã.

Đào Trung Phương sau khi nghe thấy câu hỏi kia, nụ cười của gã cũng lập tức tắt lụi.

– An Nhiên...Anh nói không có thì em có tin anh không?

– Không! vì vốn dĩ chuyện này chỉ có chúng ta biết!

– Chuyện này...thực ra không chỉ có chúng ta biết...

– Ý anh là sao? – An Nhiên nheo mắt gặng hỏi.

Vừa lúc đó, một bóng người từ phía sau xuất hiện, vang theo đó là tiếng gọi trầm thấp:

– Nhiên! Về thôi!

Cả hai quay lại thì thấy Nghiệp Thiệu Đăng đang bước tới, hắn nhìn thấy Đào Trung Phương đang ở đó, ánh mắt đột nhiên híp lại, vừa là cảnh giác vừa là đe dọa. An Nhiên quay sang nhìn Đào Trung Phương, không muốn lại có rắc rối nên lập tức bước đi, nhưng cậu vẫn chưa nhận được đáp án mà mình mong muốn, thấy Đào Trung Phương cũng không muốn nói gì nữa nên cậu cũng không hỏi, xoay người rời khỏi, trước đó còn vói giọng lại:

– Tạm biệt!

Phía sau có tiếng hồi đáp, nhưng vì đi quá xa nên An Nhiên cũng không nghe rõ, hình như mại rằng:

– Hi vọng em hạnh phúc...tạm biệt em...yêu em...

An Nhiên cũng chẳng muốn nghe gì nhiều hơn thế nữa, bây giờ mọi chuyện đã thay đổi rồi, Đào Trung Phương đang nhận báo ứng thích đáng cho những mưu toan, dụng tính của gã, mất đi cậu, mất đi người mình yêu mãi mãi, đó chính là hậu quả mà gã dù không muốn chấp nhận nhưng cũng không thể thay đổi được.

An Nhiên đi tới bên cạnh Nghiệp Thiệu Đăng, nhìn sang hắn rồi cất tiếng hỏi:

– Cậu không ở lại sao?

– Huyền Mi đã ngủ rồi, có mẹ cô ấy và Tiểu Băng ở đó, tôi ở lại cũng chẳng để làm gì...

Hắn dường như muốn hỏi điều gì đó, nhưng lại không cất tiếng được. An Nhiên hiểu ý, cậu chậm rãi nói:

– Trung Phương đến để thăm Huyền Mi, nhưng tôi bảo anh ta không cần vào đó làm gì...

– Vậy sao...

An Nhiên lại nói:

– Nếu bây giờ buông tay cậu, tôi cũng không thể nào trở lại với anh ta được...

– Nhiên...xin lỗi...

– Cậu không cần xin lỗi...tôi nói rồi...tôi tôn trọng quyết định của cậu! Về sau nhớ chăm sóc tốt cho Huyền Mi, trông cô ấy thật tội nghiệp!

Nghiệp Thiệu Đăng im lặng nhìn An Nhiên, bước chân hai người vẫn đều đặn rãi đi, sau một lúc hắn mới chợt cất tiếng:

– Từ nay tôi sẽ không như vậy nữa, tôi sẽ không giữ cậu như của riêng của mình, không can thiệp vào đời tư của cậu...nhưng Nhiên...cậu vẫn tiếp tục ở cùng nhà trọ với tôi chứ?

An Nhiên gượng miệng cười, sau vài giây suy nghĩ cậu mới đáp lại:

– Cũng được...

————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top