Chương 65

Lúc An Nhiên về tới nhà trọ chỉ mới hơn bảy giờ tối, nhưng phía trong đã tắt đèn tối mịt nên cậu đoán là Nghiệp Thiệu Đăng đã ra ngoài đi đâu đó. An Nhiên tiến lại chiếc ghế sofa, mệt mỏi phịch mông ngồi xuống sau đó lại rút một điếu thuốc ra. Trong phòng bấy giờ hoàn toàn là một mảng tối đồng nhất chỉ duy nổi bật có chóp sáng đỏ từ điếu thuốc của cậu, An Nhiên thong thả rít thuốc, hương thuốc bay lượn trong khoan miệng và mũi gây lên những cơn đê mê như muốn tê dại. Mỗi lần hút thuốc, cậu lại chẳng muốn suy nghĩ điều gì nữa, cứ nương theo cảm giác phiêu du bồng bềnh như những làn khói trắng mà chu du vào một miền không gian khác.

Nằm trên sofa một lúc, An Nhiên đứng dậy đi về phía cửa sổ để khói tản bớt, không ám quá nhiều trong phòng. Nghiệp Thiệu Đăng rất ghét cậu hút thuốc, nếu như để hắn phát hiện cậu vẫn còn giữ thói quen xấu này thì nhất định sẽ nổi trận lôi đình. An Nhiên vừa mở cửa sổ ra, gió lạnh ban đêm đã ùa vào mang cả theo ánh sáng yếu ớt từ những ánh đèn phố xá, cậu tranh thủ hít lấy một chút khí trời mát mẻ bên ngoài trước khi về phòng.

Nhưng vừa lúc quay mặt lai, nương theo ánh sáng nhạt nhòa từ cửa sổ, cậu phát hiện một cái bóng đen ở sofa. An Nhiên điếng hồn vì cứ ngỡ đó là "thứ không nên nói", cậu sợ hãi đến suýt thét lên, tim đập rộn ràng trong lòng ngực như muốn vỡ tung. Lâu rồi cậu không còn nghĩ tới những chuyện ma quỷ, bây giờ có cơ hội liên tưởng lại thấy nỗi sợ còn gấp nhiều lần trước kia. Nhưng vừa lúc đó, một giọng nói trầm quen thuộc lại vang lên:

– Cậu đã đi đâu?

– Thiệu...Thiệu Đăng? – An Nhiên lắp bắp.

Khi nhìn kĩ, quả nhiên dáng người đó chính là Nghiệp Thiệu Đăng. Nhưng An Nhiên càng kinh hãi vì hắn đã ngồi suốt trước mặt cậu từ lúc đầu mà vẫn không hề lên tiếng hay có bất kì động tịnh gì. Cậu bước tới, bật công tắc đèn bàn, ánh sáng vàng nhàn nhạt tỏa ra, không quá chói mắt, chỉ là lung mờ nhưng đủ để cả hai nhìn thấy rõ nhau.

– Sao cậu ngồi đó nãy giờ mà không lên tiếng? Còn chẳng chịu mở đèn nữa?

Cậu liếc mắt, nhìn thấy trên bàn có mấy lon bia đã trống rỗng. Nghiệp Thiệu Đăng có lẽ đã hơi say, gương mặt hắn đỏ lại, ánh mắt trở nên vừa mơ hồ vừa đáng sợ. Hắn nhìn lên An Nhiên, cất giọng đều:

– Hôm nay cậu lại tới chỗ Đào Trung Phương phải không?

Câu nói ẩn chứa hàm ý tố giác chứ không phải một câu hỏi thông thường khiến cho An Nhiên hơi sững sờ, cậu bước gần tới, ngồi xuống sofa đối diện hắn, nhưng lại quê béng đi điếu thuốc đỏ tàn vẫn còn kẹp giữa hai ngón tay mình. An Nhiên hơi ấp úng, nói:

– Tôi...Tôi nghe nói anh ta bị tai nạn nên có ý đến thăm...

– Thăm để làm gì? Không phải tôi đã nói rằng cậu đừng gặp mặt gã ta lần nào nữa sao?

– Dù gì cũng...cũng là quen biết...Mà sao cậu lại biết chuyện đó? Sao lại biết tôi đến chỗ của Trung Phương?

– Trung Phương? – Hắn đột nhiên cười khẩy.

Nghiệp Thiệu Đăng đứng dậy, đi về phía An Nhiên sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu, mùi men trên người hắn tỏa ra nồng nặc. Lúc An Nhiên đang cúi mặt, đột nhiên điếu thuốc trên tay cậu bị cướp đi, nhìn sang, hai mắt cậu liền mở lớn khi thấy Nghiệp Thiệu Đăng dùng tay không mà bóp nát.

– Thiệu Đăng...cậu!

An Nhiên mở lòng bàn tay kia ra thì đã thấy tàn thuốc làm xám ngoét lớp da, nhìn kĩ một chút sẽ thấy một vết đỏ ửng lên trông rất đau. Cậu cầm tay hắn vừa chà xát nhẹ.

– Cậu bị gì vậy? Không đau sao?

– Đau...

Không biết vì sao nhưng An Nhiên lại cảm thấy hôm nay Nghiệp Thiệu Đăng trở nên rất kỳ lạ, giọng nói và cả những cử chỉ của hắn như đang tố cáo sự bất bình thường trong tâm trí. Cậu nhìn vào vết bỏng trên tay, ánh mắt hiện lên chút xót xa, còn Nghiệp Thiệu Đăng lúc này vẫn đang nhìn đăm đăm xuống cậu, ánh mắt là một màu đen lạnh lùng trống rỗng, đột nhiên hắn hỏi:

– Mấy tháng trước...khi cậu rời khỏi kí túc xá, cậu đã làm gì?

An Nhiên dừng hẳn mọi động tác, phản ứng chậm chạp hơn, sau một lúc cậu vẫn không nhìn hắn, cúi đầu đáp:

– Tôi thuê một nhà trọ, sau đó tìm một chỗ làm...

– Còn gì nữa?

– Ý cậu là gì?

" Còn gì nữa?" – An Nhiên không hiểu câu hỏi này, cậu có chút hoang man, dần dần cậu thả tay Nghiệp Thiệu Đăng ra sau đó thì lại ngồi im lặng. Nghiệp Thiệu Đăng vẫn tỏ ra vô cùng thản nhiên, hắn nhìn cậu, đến một cái chớp mắt cũng không có sau đó lại bình giọng nói:

– Đào Xuân Quý là một bác sĩ tốt, nhưng không dễ để ông ta đứng ra làm phẫu thuật nếu cậu chỉ có tiền!

Đến lúc này An Nhiên đã không thể bình tĩnh được, hai bàn tay của cậu siết chặt, run run lên. Nghiệp Thiệu Đăng đang đề cập tới thỏa thuận giữa cậu và Đào Trung Phương, nhưng An Nhiên không hiểu, làm sao hắn lại có thể biết bí mật chỉ giữa hai người, cậu và Đào Trung Phương? Lần ở bệnh viện, lúc cậu nói ra toàn bộ câu chuyện tuy là có để cập tới, nhưng điều đó vẫn chưa sáng tỏ được gì, vậy vì sao Nghiệp Thiệu Đăng có thể biết? An Nhiên mù mịt suy nghĩ, lúc đó, người bên cạnh lại tiếp tục.

– Đào Xuân Quý, ông ta là cha của Đào Trung Phương, vậy là anh ta giúp cậu?

Chất giọng thản nhiên kia khiến cả người An Nhiên ngày một lạnh đi. Cậu không biết nên nói như thế nào nữa, nếu như Nghiệp Thiệu Đăng phát hiện, hắn sẽ lại khinh miệt cậu, khinh cậu vì đã bán rẻ bản thân mình. An Nhiên sợ hãi, tiếp tục thu mình trong im lặng.

Đột nhiên, Nghiệp Thiệu Đăng xoay qua, thô bạo bóp hai gò má của An Nhiên, khiến cậu nhìn thẳng vào mắt hắn không thể tránh đi được. An Nhiên kinh hoàng không biết hắn lại muốn điều gì, nhưng ngay lúc này dù có chống cự, cậu cũng không tài nào chống lại con người mạnh mẽ trước mặt mình. Nghiệp Thiệu Đăng lại càng thản nhiên, ánh mắt của hắn khiến An Nhiên trở nên lo sợ, có sự khác lạ gì đó rõ ràng, hắn không hoàn toàn là Nghiệp Thiệu Đăng mà cậu thân thiết, hắn đáng sợ, nguy hiểm...

– Cậu đã ngủ với anh ta?

Nhiệt độ trên người An Nhiên giảm xuống đột ngột, cậu cảm nhận sự thấu buốt trong tim mình đang lan ra nhanh chóng đến toàn cơ thế, tê dại đi. Trong khi đó, Nghiệp Thiệu Đăng lại rất kiên nhẫn nhắc lại:

– Cậu đã ngủ với anh ta? Bao nhiêu lần?

– Thiệu Đăng...tôi..tôi...

An Nhiên căng thẳng cực độ, đôi mắt cậu hiện lên nỗi hoang man lo lắng.

Nghiệp Thiệu Đăng bất chợt cười. Từng câu nói của hắn nhẹ nhàng thốt ra nhưng chứa sức nặng ngàn cân, nhắm tới tim An Nhiên mà đè nặng xuống.

– Nhiều tới mức không đếm được? Nhiên...cậu thực sự rất hiếu thảo, bán thân mình để làm phẫu thuật cho mẹ. Nếu như dì Sen biết, chắc chắn dì ấy sẽ hạnh phúc và hãnh diện lắm...

– Thiệu Đăng...đừng mà...đừng nói với mẹ tôi...làm ơn...

An Nhiên khẩn thiết cầu xin, nước mắt cậu không biết từ lúc nào đã lã chã rơi xuống. Nghiệp Thiệu Đăng thấy thế, gương mặt hắn liền hiện lên vẻ hung thần, vô cùng đáng sợ, đôi mắt đỏ lên, đục ngầu như một con thú hoang đáng sợ sẵn sàng lao vào cấu xé kẻ thù. Hắn vươn tay tát mạnh vào má cậu, An Nhiên liền ngã nhào ra sofa, khóe miệng cậu rỉ ra mùi máu tanh tưởi.

An Nhiên vô hồn nằm trên ghế, cậu biết bây giờ người đứng trước mặt cậu không phải Nghiệp Thiệu Đăng nữa, hắn như một con người hoàn toàn khác và hắn cũng đang rất chán ghét, khinh bỉ cậu. An Nhiên chua chát rơi nước mắt, vừa lúc cậu còn chưa ngồi dậy được, Nghiệp Thiệu Đăng đã đứng dậy thô bạo kéo cậu đi.

————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top