Chương 60

An Nhiên cùng Đào Trung Phương ngồi uống rượu một lát thì đột nhiên có một cậu bồi bàn đi tới thủ thỉ điều gì đó vào tai An Nhiên, cậu nghe xong có chút khó chịu. Đào Trung Phương thấy thế liền hỏi:

– Có chuyện gì?

– Thằng mập bên kia muốn "chơi" tôi, hắn vừa ra giá!

Đào Trung Phương lập tức cười, hỏi lại:

– Bao nhiêu?

– Một triệu!

– Em cũng đắt giá lắm đó chứ, anh trả em hai triệu!

Nói xong gã liền đứng dậy đem ly rượu của mình đi về phía người đàn ông mập mạp đang ngồi trước quầy bar kia, không nói không rằng liền hất rượu vào mặt kẻ đó, sau đó thì liền giơ tay đấm thụp vào má người kia. Kẻ kia bất ngờ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng điệu bộ trông vốn là kẻ quê mùa, cục mịch nên cũng chẳng dám phản kháng nhiều. Trong lúc Đào Trung Phương đang làm náo loạn cả một khu vực thì ở đây có một kẻ nhanh chóng bước lại phía An Nhiên, thủ thỉ vào tai cậu:

– Lát nữa đợi trước bar!

Khi Đào Trung Phương trở về, gã phủi phủi hay tay như vừa mới đuổi một con ruồi nhỏ bé ra khỏi miếng bánh của mình, nhìn sang An Nhiên, cười một cái. Vài phút sau thì điện thoại của gã đột nhiên reo lên, An Nhiên vừa nhâm nhi rượu nhưng tầm mắt lại một mực theo dõi động tịnh của người kế bên mình.

– Con nghe!...Dạ...con biết rồi, con về ngay...!

Cuộc nói chuyện chưa đầy một phút thì kết thúc, Đào Trung Phương nhét điện thoại vào túi sau đó quay sang nhìn An Nhiên, nói:

– Hôm nay giải trí nhiêu đây thôi, anh phải về nhà một lát. Để anh đưa em về!

An Nhiên đặt ly rượu xuống, nhàn nhạt đáp:

– Tôi còn phải đi mua đồ nữa, anh đi trước đi!

– Em muốn mua gì? Giờ này lại đi bên ngoài một mình không sợ người ta "thịt" em sao?

An Nhiên cau có đáp:

– Anh nghỉ tôi là phụ nữ chân yếu tay mềm chắc?

Đào Trung Phương ghé qua ôm lấy đầu An Nhiên rồi hôn nhẹ lên tóc.

– Người phụ nữ của anh! Vậy anh đi đây!

An Nhiên đẩy gã ra không thương tiếc, tiện đó liếc một cái.

Sau khi Đào Trung Phương đã rời khỏi, An Nhiên vẫn còn nhàn nhã ở trong bar uống mấy ngụm rượu, hút vài điếu thuốc sau đó mới để tiền lại, ra về. Theo như lời của kẻ lúc nãy, An Nhiên ngoan ngoãn đứng phía ngoài bar, nhưng là ở bên một góc khuất chờ đợi. Vừa lúc bước tới đã nghe thấy một giọng nói từ phía trong tối vang lên:

– Giang An Nhiên, mày cũng quá phóng túng rồi? Ban đầu tưởng đâu thanh cao lắm, cuối cùng cũng vẫn phải làm ngựa cho anh tao cưỡi!

An Nhiên nheo mắt nhìn Đào Triệu Tuyển đang dần hiện ra ngoài mảng sáng, gã vẫn khoanh tay trước ngực, điệu bộ nhìn cậu vẫn chán ghét như thường lệ.

– Mày muốn gì?

– Không muốn gì cả, chỉ muốn cho mày hiểu một chuyện!

– Định gọi người hiếp tao à?

Đào Triệu Tuyển nhăn mặt.

– Mày ăn nói tởm quá! Tao không tới nỗi đê tiện như vậy!

– Hah, mày làm biết bao nhiêu chuyện rồi mà còn bày vẻ mặt đạo đức giả như vậy à?

– Hôm nay tao đến đây cũng là vì chuyện này! Tao chỉ muốn nói một lần thôi, tin hay không là tùy ở mày...Chuyện những tấm ảnh bị công bố, tao thực sự không có làm!

– Đã là đàn ông thì dám làm phải dám nhận!

– Tao đã nói rồi, tao không có làm chuyện đó, đoạn video thực sự mất rồi, những tấm hình kia tao càng không biết ở đâu ra. Mày không nhớ lúc trước ở trường tao với mày nói rằng sẽ cạnh tranh công bằng sao? Nếu như đã chuẩn bị tất cả thì tao hà tất gì phải nói chuyện cạnh tranh hay không cạnh tranh với mày?

Đôi mắt An Nhiên chìm vào mảng tối u mịch, nhưng thỉnh thoảng lại có sự chuyển động nhếnh nhoáng từ sâu bên trong.

– Hôm nay mày nói những điều đó với tao làm gì? – Cậu cảnh giác nhìn Đào Triệu Tuyển.

– Không làm gì cả. Sau khi mày bị đuổi học, ở trường ai cũng cho là tao chủ mưu, cả Tiểu Băng cũng vậy, cậu ấy cũng chẳng nhìn mặt tao nữa...Tao muốn mọi chuyện sáng tỏ!

– Vậy chuyện của Trịnh Huyền Mi thì sao?

Đào Triệu Tuyển nhăn mày, lập tức hỏi lại:

– Chuyện Trịnh Huyền Mi là chuyện đíu gì nữa?

An Nhiên sấn tới nắm lấy cổ áo gã thét lên:

– Con mẹ nó, mày đùa với tao chắc? Không phải lúc ở bên bờ sông, tao với mày đã nói rõ ra hết rồi sao? Mày cũng nói là sẽ dừng tay không động tới hai người họ nữa?

– Mày nổi điên cái gì? Tao hoàn toàn chả biết đếch gì hết, lúc đó mày nhận nước tao, lại nói tàm xàm mấy chuyện không đâu nên tao cũng ừm ừ theo ý mày thôi, chứ tao biết đếch gì?

An Nhiên như rơi vào cơn mộng mị, cậu từ từ thả cổ áo của Đào Triệu Tuyển ra, chệnh choạng bước thụt lùi. Hình như đã có sự hiểu lầm gì đó, Đào Triệu Tuyển nói gã hoàn toàn không liên quan đến hai sự việc kia, thì rốt cuộc ai mới chính là người đẩy cậu vào bước đường này? Chuyện Trịnh Huyền Mi được thuê để ở cạnh Nghiệp Thiệu Đăng không thể sai được, vì chính cô ta đã thừa nhận, nhưng cô ta cũng chưa bao giờ nói ai là chủ mưu phía sau. Chỉ có mình cậu là tin người đứng sau là Đào Triệu Tuyển, mà bây giờ gã lại chối bay chối bướng, vậy...người khả nghi nhất chính là người đã đưa thông tin sai sự thật cho cậu.

Lồng ngực An Nhiên đột nhiên lại co bóp dữ dội...Cậu không thể tin được...

– Sao có thể chứ?

Đào Triệu Tuyển nhìn thấy bộ dạng hụt hẫng của An Nhiên, gã cũng dịu giọng xuống, nói:

– Chính tao cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng...nhưng tao có thể cho mày biết một điều...Trịnh Huyền Mi từng là bạn gái của ...anh Phương...

– Đào Trung Phương!!! – An Nhiên thốt ra cái tên đó, hai tay cậu liền bất giác run run.

————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top