Chương 56

An Nhiên ngồi trong phòng, miệng ngậm một điếu thuốc. Không biết đây đã là điếu thứ mấy trong suốt buổi sáng này, gạc tàn bấy giờ cũng đã đầy những đầu lọc thậm chí còn rơi đầy ra sàn. Cậu ngồi dưới sàn gạch, tựa người mệt mỏi vào vách tường, đôi mắt nhìn mông lung về những thứ xa vời trong làn khói lễnh đễnh chợt tới chợt tan.

Bệnh của mẹ cậu lại tái phát, nếu An Nhiên không quyết định dùng số lạ gọi điện về quê một chuyến, cậu cũng sẽ chẳng biết được mẹ cậu vừa vào viện, bác sĩ nói cần phải tiến hành phẫu thuật gấp nếu không khó tránh chuyện không hay xảy ra.

Nghe giọng nói vủa dì Mộc Miên trong điện thoại, An Nhiên biết dì đã quyết định dùng tiền riêng của dì để giúp mẹ mình, An Nhiên liền cảm thấy bản thân thật vô dụng, quyết tâm cho lắm vào, bây giờ cũng chẳng ra giống ôn gì, bị đuổi học, lang thang kiếm sống mà mơ ước cao vời có tiền chữa trị bệnh tim cho mẹ, có tiền mua một ngôi nhà để đón hai người họ sống một cuộc sống sung túc nhẹ nhàng. Cậu tự cười chế giễu, vùi điếu thuốc đã cháy gần hết xuống sàn nhà sau đó chệnh choạng đứng dậy, tự trọng quá cao để làm gì? Nhận sự giúp đỡ của người ta thì đã sao? Điều quan trọng bây giờ là để mẹ cậu được sống.

An Nhiên đi về phía bếp, rót một ly nước uống ừng ực. Vừa lúc đó, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ.

Lúc An Nhiên mở cửa, giây phút nhìn thấy người kia, cậu khó chịu mà nhăn mày.

– Sao anh biết tôi ở đây?

Đào Trung Phương lách qua An Nhiên, đi vào phía trong. Gã nhìn quanh quắt căn phòng sau đó tự tiện ngồi lên ghế, nhìn An Nhiên nói:

– Em sống ở đây nổi sao?

– Nổi hay không nổi cũng phải sống, tôi đâu có giàu như anh! Mà anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, vì sao anh biết tôi ở đây?

– Là Tiểu Băng nói!

– Không lý nào, sao cậu ấy có thể...

– Cô ấy chỉ là kín miệng với một mình Thiệu Đăng!

An Nhiên chìm vào im lặng một lúc. Trong khi đó Đào Trung Phương lại một mực ngắm nhìn vẻ mặt của cậu, lúc An Nhiên không đề phòng, gã đột nhiên bước tới ôm lấy cậu.

– Tôi rất nhớ em...

– Buông!!

An Nhiên giận dữ gỡ vòng tay đang ôm eo mình, đẩy mạnh Đào Trung Phương ra sau đó căm phẫn nhìn gã, nói:

– Tôi và anh chẳng có việc gì liên quan nhau nữa...làm ơn rời khỏi đây!

– Em không muốn ở bên cạnh tôi thật sao? Em muốn gì tôi cũng chiều, em muốn chỗ ở tốt tôi sẽ cho em, muốn cái gì tôi cũng cho em, còn bệnh tình của mẹ em...tôi nhất định sẽ không làm em thất vọng!

Đào Trung Phương có vẻ thành khẩn nói. Nhưng đáp lại, An Nhiên chỉ quay đi thờ ơ không đáp.

– Em còn yêu Thiệu Đăng sao? Tôi nói rồi, hai người không thể nào, em buông bỏ đi! Cậu ta chẳng bao giờ có thể yêu em đâu!

– Tôi yêu ai mặc kệ tôi, dù cậu ấy không yêu tôi thì tôi cũng không yêu anh!

Lúc này An Nhiên đã thoáng tức giận, cậu quay lại gằng từng chữ với Đào Trung Phương. Đào Trung Phương nhìn vào ánh mắt kiên quyết kia, gã đột nhiên chau mày sau đó tiến tới kéo tay An Nhiên rời khỏi phòng.

– Anh muốn làm gì?

– Để tôi đưa em tới một nơi!

– Buông...không đi đâu hết! Bỏ ra!

Mặc cho cậu có chống cự đến thế nào nhưng vẫn bị Đào Trung Phương lôi kéo đi, gã nhét cậu vào một chiếc taxi sau đó ngồi ở vị trí bên cạnh, nó địa chỉ rồi ra hiệu cho tài xế chạy đi. An Nhiên ấm ức nhìn kẻ không biết lý lẽ kia, gã không nói một lời nào kể từ lúc hai người bước vào xe, đôi mắt gã cứ đăm đăm nhìn về phía trước, sau một lúc mới mở miệng:

– Em cứ ngồi im lặng, có thể ngủ một chút nếu muốn, khi nào tới tôi sẽ gọi em!

An Nhiên hậm hực nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ xe. Cậu không biết cũng không đoán được Đào Trung Phương sẽ đưa mình đi đâu, gã kì hoặc này lại giở chiêu trò gì đó, nhưng lần này cậu nghiêm túc nghĩ nếu gã còn định làm chuyện gì đó với mình thì chắc chắn hôm nay sẽ không phải là một ngày bình yên đối với toàn gia đình nhà họ Đào.

Chiếc xe lăn bánh được hơn mười lăm phút thì dừng hẳn ở một nơi lạ hoắc, An Nhiên đưa mắt dò xét bên ngoài sau đó lại liếc nhìn sang Đào Trung Phương.

– Đưa tôi đến đây làm gì?

– Em đợi chút nữa đi!

Nói xong gã liền thỏ thẻ điều gì đó với tài xế xe, vậy lạ hai người cứ ngồi phía trong, không làm gì cả. Rốt cuộc mười phút sau An Nhiên cũng dần mất kiên nhẫn định mở cửa xe rời đi nhưng bị Đào Trung Phương ngăn lại, lúc cậu cau có quay sang gã thì đột nhiên thấy ánh mắt Đào Trung Phương có chút kì lạ. Gã nhìn đăm đăm về phía một ngôi nhà trọ gần đó rồi lại ra hiệu cho An Nhiên nhìn theo, An Nhiên không hiểu gì, cậu quay lại, giây phút nhìn thấy Trịnh Huyền Mi cùng người kia bước vào trong, cậu nghe thấy tiếng tim mình vỡ nát, như thủy tinh vụn vỡ, đau xé.

Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng vóc dáng kia, rõ ràng là hắn, là Nghiệp Thiệu Đăng! Hắn cùng Trịnh Huyền Mi đã ở chung với nhau. An Nhiên bắt gặp khung cảnh đó, cậu liền thấy mình rơi mãi, rơi mãi, vào một không gian u tối mà xung quanh đầy những tiếng khóc lóc và cả tiếng cười man rợ, là giọng của cậu, cậu đang cười và cũng đang khóc trong tâm của chính mình. Bàn tay An Nhiên đã run run không tự chủ, đôi mắt nổi lên đầy những tơ đỏ.

– Thì ra cậu ta đang hạnh phúc như vậy... – Giọng cậu trầm xuống khẳng định tâm đang đau như muốn ngạt thở.

Đào Trung Phương ở bên cạnh, tiếp tục châm dầu:

– Vì sao em phải yêu người vốn không yêu mình? Như thế này đã đủ chưa?

An Nhiên tựa lưng vào ghế, ngửa mặt nhìn lên, giọng nói vang lên thê lương:

– Tại sao tôi phải tiếp tục yêu cậu ta? Tại sao? Tại sao chứ?

Dòng nước mắt từ từ chảy xuống, An Nhiên rống giận liên tục đập tay vào thành ghế, bực tức, không cam lòng, bất lực. Tất cả cảm xúc đều ùa về bủa đầy tâm trí cậu, như một ngọn lửa nóng rực thiêu đốt từ trong tâm ra ngoài. Cái đau siết này, cả đời An Nhiên muốn khắc sâu vào tâm khảm, không bao giờ quên.

– Mau chạy đi!

Đào Trung Phương quay sang quẹt lấy dòng nước mắt đang chảy bên khóe mặt cậu, gã kéo cậu đối mặt với chính mình sau đó dịu dàng nói:

– Nhiên...Anh yêu em...

Lúc này An Nhiên đã không còn có thể ngăn bản thân đang run nấc, cậu khóc như một đứa trẻ bị người khác cướp mất kẹo trên tay mình.

**

Trong căn phòng nhỏ có ánh đèn mờ ảo thỉnh thoảng lại phát ra mấy tiếng hôn, mút mát dâm mị mà gợi tình. Trên chiếc giường, hai cơ thể trần tụi đang quấn quýt lấy nhau đầy say mê, An Nhiên không màn gì cả nữa, cậu hướng mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, giọng nói thản nhiên cất lên, hỏi:

– Trung Phương, anh có yêu tôi không?

Đào Trung Phương dừng lại ở hõm vai của cậu, khẽ cắn lên xương đòng sau đó liền đáp đầy yêu chiều.

– Có chứ! Anh yêu em, Nhiên...

Gã hít lấy mùi hương nơi chiếc cổ trắng mịn, dần dần lướt lên chiếc cằm nhỏ, lần tìm đến đôi môi mà ngậm lấy. Triền miên, say sưa không dứt, nụ hôn kéo dài trong tầm hơn phút mới dừng lại. Đào Trung Phương gồng mình lên, lại thủ thỉ vào tai An Nhiên trước khi khảm sâu vào người cậu.

– Nhiên...em là của anh!

An Nhiên cảm giác choáng ngợp, đau đớn, nhưng cái đau này đã sao? Nó không bằng bao nhiêu so với nỗi đau mà cậu phải chịu đựng trước đó vài giờ, thấy Nghiệp Thiệu Đăng và người con gái kia bên nhau, cậu hận cảm giác đó, hận Nghiệp Thiệu Đăng vì sao lại đẩy cậu ra. Hắn từng nói hắn sẽ không bỏ rơi cậu, nhưng ngày hôm đó hắn lại làm thế. An Nhiên cắn lấy môi mình đến suýt bật máu, mắt cậu nhắm nghiền cố cảm thụ cơn đau xé rách, phải, có đau thì mới biết mình đang tồn tại ở một thế giới tàn nhẫn thế nào.

Đào Trung Phương nhìn biểu cảm đầy đau đớn của An Nhiên ngược lại càng tỏ ra phấn khích.

– Đây là lần đầu của em sao? Anh thực sự rất vui, Nhiên...

Hai cơ thể lại ghì chặt lấy nhau, vận động mãnh liệt. Trong đêm tối, An Nhiên không còn biết mình là ai nữa, cứ nương theo cơn sóng dục vọng mà lên cao rồi lại xuống thấp, trong miệng cậu vô thức rỉ ra nhiều tiếng kêu vô nghĩa, nhưng cũng có tiếng đầy đủ nghĩa.

– Thiệu Đăng...Thiệu Đăng...tôi yêu cậu...

————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top