Chương 54

Mọi chuyện đã đến lúc không thể vãn hồi, những bức ảnh "nhạy cảm" của An Nhiên đã sớm bị tung lên trang mạng xã hội của trường, và là đề tài để người ta bàn tán xôn xao. Nhà trường phát hiện chuyện đó, nên đương nhiên không thể ngó lơ, trực tiếp cho gọi cậu và Đào Trung Phương tới. Quyết định kỉ luật nhanh chóng được ban ra, An Nhiên bị bắt buộc thôi học, Đào Trung Phương không còn giữ chức vụ quản lí sinh viên nữa mà còn bị trừ phân nửa điểm tích lũy.

Mọi chuyện phút chốc thay đổi khiến nhiều người hụt hẫng, nhưng chính người trong cuộc như An Nhiên lại như không tỏ ra quan trọng gì nữa. Kể từ lúc nhìn thấy những tấm ảnh, cậu đã định hình được khoảnh khắc này sẽ tới nhưng không thể ngờ mọi chuyện lại được giải quyết nhanh gọn chỉ trong một buổi sáng như vậy. Cứ như đây là chuyện cỏn con, không đáng nhiều suy xét của hội đồng những kẻ trọng giàu khinh nghèo kia.

Cậu rời khỏi phòng hội đồng, lại trở về kí túc xá, trên đường về không biết đã nhận được biết bao nhiêu ánh mắt khinh khi thị miệt cùng những tiếng cười chế giễu không giấu diếm. Có những người vốn kỳ thị đồng tính, thấy An Nhiên đi tới liền không nể mặt, lớn tiếng chửi rủa còn ném rác vào người cậu. An Nhiên căm phẫn nhìn bọn họ, cố gắng không để ý mà tiếp tục bước đi, nhưng đỉnh điểm cho sự chịu đựng của cậu đó là lúc có người ném cả đồ lót vào người mình, lúc An Nhiên định lao vào người kia, Mai Tiểu Băng từ sau đi tới.

– Mấy người làm vậy để được gì? Đồng tính thì đáng khinh lắm sao? Làm như mấy người cao thượng đẹp đẽ lắm vậy, thực chất cũng thối nát như nhau thôi!

Mai Tiểu Băng sảng giọng quát sau đó cô ta quay sang kéo tay An Nhiên, nói tiếp:

– Đi thôi, đừng để tâm bọn ruồi nhặng kia!

Một đám con trai bước tới, hách mặt nhìn hai người sau đó, một tên liền cất giọng chán ghét:

– Đồng tính đã ghê rồi, đằng này lại đi làm cả điếm ấy chứ, max kinh tởm!

Sau đó, còn có người chen giọng vào:

– Đồ thấp hèn, mày bị đuổi khỏi đây cũng đáng!

– Phải, mau đi giùm cái đi, ô nhiễm không khí quá!!

An Nhiên không nói gì, chỉ lườm nhìn bọn họ. Bây giờ đôi co với bọn người không biết lý lẽ kia cũng chỉ tổ hao hơi tổn sức, lúc cậu định bước đi, một tên to con đã ngán đường, gã ta trừng mắt nhìn cậu, nói:

– Trông bộ mặt của mày thật đáng ghét, làm mất mặt đàn ông còn dám làm cao ở đây sao?

– Tránh ra! – An Nhiên không có kiên nhẫn dài dòng với kẻ rỗi hơi này.

– Không tránh đó! Làm có thể làm gì tao? Đồ đồng bóng?

Nói rồi gã ta sấn tới xô An Nhiên bước loạng choạng thụt về sau, lúc này hai nắm tay cậu đã siết thật chặt, không nói thêm lời nào nữa An Nhiên lập tức lao vào đấm vào mặt kẻ đối diện. Lại có thêm hai ba tên lao tới, cậu chỉ có một mình, bị bọn chúng đánh ngã lăn ra đất. Ngay lúc này, Mai Tiểu Băng thấy đánh nhau liền kinh hoảng thét lên, sau đó cũng lao vào đỡ cho An Nhiên vài cái đánh. An Nhiên dù sao cũng là đàn ông con trai, thấy cô ta đỡ đòn thay mình, máu nóng ngày một dâng lên, cậu vùng dậy đánh liên hồi vào tên trước mặt.

Ngoài hành lang kí túc xá bấy giờ vẫn đang nhốn nháo, đột nhiên, từ xa xuất hiện một bóng dáng. Một trong những tên đứng xem chuyện khi nhận ra cái bóng dáng kia là của ai thì liền hoảng hốt kêu lên:

– Dừng tay! Nghiệp Thiệu Đăng...là là hắn...hắn tới rồi!!!

Đám đông nhốn nháo đột nhiên im lặng hẳn, những người trong cuộc đang đánh đấm khi nghe thấy cái tên kia cũng liền kinh hãi đứng dậy, xếp thành một lối đi. Thoắt đó, hành lang dài chỉ còn tiếng bước chân chậm rãi của người kia. An Nhiên lòm còm bò ngồi dậy, nhìn thấy Nghiệp Thiệu Đăng đang đi về phía mình, trong lòng cậu lập tức đóng băng. Ánh mắt kia, ánh mắt mà hắn dành cho cậu bây giờ chỉ còn một nỗi lạnh lùng trống rỗng, hoàn toàn không còn có tình cảm gì hơn nữa.

Mai Tiểu Băng thấy Nghiệp Thiệu Đăng đi tới, lập tức chạy lại bên cạnh hắn, mách:

– Thiệu Đăng, bọn người họ...bọn họ đánh An Nhiên...

Cả đám người lúc nãy còn hồ hởi đánh đấm,bấy giờ đã im như thóc, mồ hôi trên trán nườm nượp rơi xuống ướt cả hõm cổ. Ai nấy đều sợ hãi Nghiệp Thiệu Đăng, bọn họ cũng biết An Nhiên chính là bạn thân của hắn, giờ phút này nhìn thấy gương mặt đáng sợ của hắn, không trách ai nấy đều run run rẩy rẩy như nhìn thấy quái vật. Còn An Nhiên, cậu không dám nhìn lên gương mắt của người kia nữa, cứ cúi mặt, hai bàn tay siết chặt. Vài chục giây trôi qua, Nghiệp Thiệu Đăng đứng trước mặt cậu, bóng của hắn to lớn ôm trùm lấy An Nhiên vẫn còn đang ngồi dưới đất, giọng nói nhẹ nhàng của hắn cất lên, điềm nhiên như chẳng có chuyện gì quan trọng.

– Cậu gạt tôi!

Đó không phải là câu hỏi nữa, mà chính là lời khẳng định chắc nịch. An Nhiên thoáng run rẩy, ngay lúc này đây đã không còn gì để chối tiết nữa, cậu vẫn im lặng. Sự im lặng đó càng khiến đôi mắt đen tuyền của Nghiệp Thiệu Đăng thêm phần hun hút lạnh lẽo.

– Cậu vốn không giữ lời! Tại sao phải gạt tôi? Chỉ cần ban đầu cậu nói thẳng bản thân không làm được là đủ, tại sao vẫn cứ muốn gạt tôi?

– Thiệu Đăng, tôi...tôi không còn lựa chọn...

– Bây giờ tôi không còn dám tin lời nào của cậu nữa...Cậu đi mà làm thứ mà cậu muốn, trở thành cái gì cũng được, tùy cậu!

An Nhiên lại rơi vào một mảng bóng tối tịch mịch, cậu sợ hãi, sợ hãi Nghiệp Thiệu Đăng sẽ bỏ rơi mình, cậu cần hắn, chỉ cần được ở bên cạnh hắn. Nhưng bây giờ cái khao khát đó lại trở nên quá xa xỉ với một thằng đồng tính bị nhiều người khinh miệt và cũng bị chính người bạn thân nhất – người mình yêu nhất chối bỏ. Cậu cảm thấy mình không còn gì nữa, Nghiệp Thiệu Đăng đã ruồng bỏ cậu, hắn không còn cần người bạn như cậu nữa. An Nhiên bỗng thấy kinh sợ hơn bao giờ hết, cậu lòm còm bò dậy níu lấy tay hắn:

– Thiệu Đăng..sau này...sau này tôi hứa với cậu, tôi sẽ trở thành người như cậu muốn, tôi lập tức nghỉ ở chỗ làm, cũng không làm gay nữa, tôi sẽ yêu phụ nữ...xin đừng...

– Tôi vốn không còn lòng tin với cậu!

Nghiệp Thiệu Đăng vung tay, An Nhiên bị hất ngã ra đất. Cậu vô thần nhìn lên hắn, hắn không nhìn cậu giống như vốn dĩ không muốn nhìn thứ sinh vật thấp kém như cậu. An Nhiên cảm thấy trái tim mình đang vỡ nát, đau đớn, những mảnh kim loại sắc nhọn đang từng giây đâm vào khối thịt đang nhảy nhót ở lồng ngực, nhói đau đến tột cùng.

Cậu có thể mặc kệ cho mọi người xung quanh có bàn tán, có chán ghét mình như thế nào, nhưng chỉ riêng một mình Nghiệp Thiệu Đăng là không được, cậu không thể chịu nỗi sự tra tấn từ bất kì từ ánh mắt hay giọng nói của hắn. An Nhiên thành khẩn nhìn lên, như đang chờ đợi một sự tha thứ từ vị chủ nhân tối thượng ngự trị trong lòng mình, nhưng là...vô vọng. Hắn bước đi qua cậu, không ngoảnh lại.

Lúc này, Mai Tiểu Băng vẫn không thể hiểu rõ chuyện gì. Cô ta thấy bức xúc thay An Nhiên, trước đây dù có chuyện gì xảy ra, Nghiệp Thiệu Đăng đều ra tay bảo vệ An Nhiên, nhưng lần này thái độ của hắn cứng nhắc,lãnh đạm trông vào như thể đang khinh miệt chính người bạn thân nhất của mình. Mai Tiểu Băng cản trước mặt Nghiệp Thiệu Đăng, hùng hồn quát:

– Nghiệp Thiệu Đăng! Không ngờ cậu là hạng người như vậy, không ngờ cậu cũng giống như đám người kia! An Nhiên đã làm gì sai? Đồng tính là sai sao?

Nghiệp Thiệu Đăng lạnh lùng cất tiếng:

– Phải! Đối với tôi, đồng tính chính là sai lệch! Chính tôi đã cho cậu ấy cơ hội, là cậu ấy không thể chiến thắng phần sai lệch của mình!

Mai Tiểu Băng tức giận, căm phẫn trừng mắt với kẻ đối diện.

– Cậu ấy sống với chính bản chất của mình thì sai sao? Nghiệp Thiệu Đăng, cậu cũng chẳng có quyền gì để bắt An Nhiên phải sống theo kiểu mà cậu muốn cả! Bây giờ...chính là cậu buông tay cậu ấy, sau này...sau này cậu không còn cơ hội để hối hận!

Nói xong Mai Tiểu Băng liền bước về phía sau, kéo An Nhiên đứng dậy, lúc này cô ta cũng như trở thành một kẻ khác, vô cùng hung hãn quát:

– Còn thừ người ra làm gì? Cậu ta vốn chẳng xứng đáng để cậu gọi là bạn thân, bạn nối khố cái đếch gì chứ! Bỏ hết!!!

An Nhiên bị vực dậy từ cơn ác mộng của Nghiệp Thiệu Đăng, cậu nhìn sang Mai Tiểu Băng, trong lòng lại dâng đóm lửa rất nhỏ, dù không đủ sưởi ấm nhưng cũng đủ để có một tia hi vọng. Ánh mắt táo bạo, dáng vẻ kiên cường kia làm cho cậu có chút cảm động, thì ra cậu vẫn còn một người bạn rất tốt đang ở đây.

An Nhiên đứng dậy, cậu quay sang nhìn Mai Tiểu Băng sau đó nói:

– Có thể giúp tôi thu dọn đồ không?

Mai Tiểu Băng nhăn răng cười đầy hứng thú.

– Đương nhiên rồi!

Trở về phòng, An Nhiên cùng Mai Tiểu Băng vừa bước vào thì Tuấn An cùng Quốc Đại đã đi tới, trông vẻ mặt hai người lộ ra chút hối lỗi. Tuấn An cất tiếng:

– An Nhiên, xin lỗi, lúc đó tôi bất ngờ quá nên...

– An Nhiên! Tôi cũng xin lỗi, mà chuyện của cậu sao rồi? – Quốc Đại sốt sắn hỏi.

An Nhiên vẫn cứ như bình thường, nhưng ai cũng nhận ra trong đôi mắt của cậu chứa đầy nỗi buồn không thể giải bày, cậu điềm nhiên đáp:

– Từ nay không thể ở cùng mấy cậu nữa rồi, cũng có chút buồn...

– Vậy là sao? An Nhiên...cậu bị bắt buộc thôi học thật sao? – Mai Tiểu Băng nghiêm trọng hỏi.

– Phải!

– Nhưng...nhưng chuyện này...À, còn Thiệu Đăng thì sao? Cậu đã nói cho cậu ấy biết chưa? – Tuấn An gấp rút.

Lúc này An Nhiên lại rơi vào im lặng một lúc, cậu thản nhiên đi về giường thu xếp đồ đạc của mình. Mai Tiểu Băng trưng vẻ mặt giận dữ nói thay:

– Bọn tôi vừa chạm mặt, kẻ lòng lang dạ sói kia không đáng gọi là bạn! Từ nay An Nhiên không cần hắn bảo hộ điều gì nữa!

Quốc Đại lập tức nói:

– Thiệu Đăng...cậu ấy sao có thể?

– Cậu ta vốn là kẻ kỳ thị đồng tính, lần trước tôi cứ nghĩ là cậu ấy chấp nhận chuyện của An Nhiên rồi nhưng không ngờ... – Tuấn An đăm chiêu.

An Nhiên vẫn bình thản thu dọn đồ, Mai Tiểu Băng vốn là người hiểu rõ tâm trạng của cậu nhất. Cô ta cũng biết An Nhiên đang cố gắng mạnh mẽ, nhưng đôi mắt của cậu thì lại tố giác chính nội tâm đang tan nát của thân chủ, cô ta bước tới giúp An Nhiên, thỉnh thoảng lại lén nhìn nét mặt cậu.

Sau khi thu dọn đồ đạc xong, An Nhiên cùng Mai Tiểu Băng bước ra khỏi phòng, trước đó Tuấn An lại khó xử nói:

– Hay là cậu báo cho Thiệu Đăng một tiếng đi, chứ bây giờ cậu định đi đâu?

Mai Tiểu Băng sỗ sáng quát:

– Không được báo!

– Tiểu Băng à, là Thiệu Đăng lúc đó quá giận nên...nên mới vậy, chứ cậu cũng biết cậu ấy không thể nào bỏ rơi An Nhiên được mà...

– Tôi không cần biết, thái độ của cậu ta lúc đó đã quá rõ ràng rồi! Bây giờ tôi sẽ giúp Nhiên đi kiếm nhà trọ trước, sau đó có chuyện gì tính sau!

Nói xong cô ta liền kéo An Nhiên rời khỏi. An Nhiên vẫy tay chào tạm biệt với hai người phía sau, cậu bước đi, vô thần nhìn cảnh vật quanh đây lần cuối cùng. Từ nay về sau, cậu không còn có cơ hội để thấy nơi này lần nào nữa, tạm biệt giấc mơ đại học, sắp tới cậu lại phải đối mặt với những vấn đề của riêng mình, chọn ngã rẽ mới, chọn con đường mới để bước đi.

Trong xã hội xô bồ này, tương lai, cậu cũng chưa biết mình sẽ là ai, không có Nghiệp Thiệu Đăng, không biết cậu có còn là Giang An Nhiên nữa không, không biết cách xa hắn, cậu có sống được yên bình như trước kia hay không? Tiếp tục yêu hắn hay ngừng yêu hắn?...Những cậu tự hỏi đó quanh quẩn trong đầu cậu, nhưng cậu lại chẳng thể trả lời cho bất kì câu hỏi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top