Chương 53

Mới tinh mơ nhưng trời đã trái khoáy mưa tầm tã, những đợt sấm ầm ầm vang lên rạch nát cả một mảng mây đen u ám. Mưa cứ thế kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ, từ sáng đến tận trưa trời vẫn chưa dứt. An Nhiên cùng Mai Tiểu Băng ra căn tin, cả hai ngồi xuống vị trí thường trực nhưng chỗ ngồi còn chưa ấm, An Nhiên đã vô thức cảm nhận được xung quanh có điểm kì lạ. Những ánh mắt, giọng nói to nhỏ như đăm xăm soi về phía cậu, cái ánh mắt không có thiện ý đó khiến cậu cảm thấy không được thoải mái, trong lòng bất giác dâng lên những dự cảm khác thường.

Một lúc sau, thằng cu Hí từ đâu chạy tới chỗ của hai người, nó nhìn lên An Nhiên sau đó nói:

– Anh Nhiên, trên bảng kia có rất nhiều hình chụp của anh...

An Nhiên ngờ nghệch nhìn thằng bé, vẫn không hiểu chuyện gì nên đành hỏi lại:

– Mày nói là hình của anh?

– Dạ! Nhưng mà anh Nhiên, tại sao anh lại hôn...hôn...

Một đợt sét vang trời vừa rầm rầm kéo tới, át cả tiếng nói của thằng bé, Mai Tiểu Băng ở bên cạnh không nghe thấy rõ nhưng cô ta cảm giác được mọi chuyện dường như rất nghiêm trọng. An Nhiên đã sững người, đôi mắt cậu hoàn toàn trống rỗng. Giây sau đó, cậu liền đứng dậy vụt chạy đi.

– An Nhiên, cậu định đi đâu?

Mai Tiểu Băng khó hiểu lập tức chạy theo.

Đến lúc cô ta đuổi kịp cậu, thở hồng hộc nhìn lên An Nhiên, câu trách móc còn chưa kịp thốt ra thì đã thấy vẻ mặt An Nhiên biến sắc cực kì ghê sợ. Đôi mắt của cậu đã đỏ lên, nổi đầy tơ máu, khóe miệng đã rỉ ra vết máu do răng cắn vào môi, thậm chí thoáng thấy cả người cậu đều run run lên. Xung quanh đây hiện tại lại có rất nhiều người, bọn họ nhìn về phía An Nhiên rồi cười khinh miệt, chỉ trỏ, xầm xì to nhỏ với nhau. Mai Tiểu Băng không hiểu, nương theo ánh nhìn đã đông cứng của An Nhiên, cô ta nhìn về phía bảng thông báo.

Hai giây sau, Mai Tiểu Băng hốt hoảng bịt miệng mình, không cho tiếng kinh hô thốt ra. Trên bảng thông báo đầy những hình, nhưng chỉ có một người là nhân vật chính được lập đi lập lại trong mỗi tấm, đó chính là An Nhiên.

– An Nhiên...chuyện này...

Lúc này An Nhiên đã vô cùng mất bình tĩnh, những tấm ảnh trên được chụp trong khoảnh khắc cậu và Đào Trung Phương đang hôn nhau, có những tấm còn được cắt từ đoạn video mà Đào Triệu Tuyển giữ, số còn lại chính là hình cậu khi làm bồi bàn ở bar, đúng lúc bị khách sờ soạn, trông góc độ mờ ám đó khó để cho người bình thường nhìn vào không nghĩ ngợi lung tung.

Hai nắm tay của An Nhiên đã siết thật chặt, cậu cúi gằm mặt, nghe thấy xung quanh mình là những tiếng ruồi nhặng vang lên không giây nào ngớt. Phải! Họ đang khinh bỉ cậu, khinh bỉ chính vì cậu là đồng tính mà còn lại đi làm cho một quán bar đồng tính, họ cho rằng cậu đáng kinh tởm, mặt dày. An Nhiên cảm giác mình đang rơi mãi, chống chếnh giữa một không gian rộng lớn và lạnh lẽo. Đột nhiên, có một cánh tay đặt lên vai cậu. An Nhiên nhìn sang, thấy Mai Tiểu Băng đang nghiêm nghị nhìn mình, ánh mắt của cô ta hoàn toàn khác hẳn với bọn người kia, đó là sự kiên định, muốn trấn tỉnh chính cậu giữa dòng miên man không bến đỗ.

– An Nhiên, đừng mất niềm tin với bản thân. Điều quan trọng bây giờ là không để cho nhà trường biết được, hiểu không?

Nói xong, cô ta lập tức bước tới, giật những bức ảnh xuống rồi vò nhào nát trong tay mình, ném vào giỏ rác. An Nhiên vẫn im lặng, cậu nhìn thấy Tuấn An và Quốc Đại cũng đứng đó không xa, họ cũng đang nhìn cậu với vẻ mặt không thể tin được, vô cùng bối rối.

– An! Đại! Hai cậu còn nhìn thấy hình ở đâu không? Mau giúp An Nhiên gỡ nó xuống! Không biết tên điện nào lại làm ra mấy chuyện bẩn thỉu này! – Mai Tiểu Băng tức giận nói.

Nhưng...ngay cả Tuấn An và Quốc Đại cũng không tìm thấy phản ứng của chính họ, cả hai đờ người ra nhìn chăm chăm vào An Nhiên.

– Nhiên....cậu thực sự là....là đồng tính? – Tuấn An bập bẹ hỏi.

Mai Tiểu Băng liền quát lên:

– Bây giờ cậu còn hỏi chuyện đó hay sao? Còn không mau giúp tôi gỡ hết hình? Chúng ta là bạn mà? Không phải sao?

An Nhiên nhìn hai người họ, rốt cuộc cậu cũng không đủ niềm tin để chờ đợi điều gì nữa. Tuấn An cúi gằm mặt, Quốc Đại cũng vậy, chính vì họ cũng kỳ thị đồng tính, họ sợ hãi và không muốn đứng về phía cậu nữa. Bây giờ đây, cả toàn trường đều biết An Nhiên là một tên gay, chuyện đáng nói hơn chính là cậu đang làm việc cho một bar đồng tính mà trong mắt họ chẳng khác gì ổ mại dâm toàn những tên điếm rẻ mạt.

– Tuấn An! Quốc Đại! Hai cậu...

– Tiểu Băng! Được rồi...

An Nhiên không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa, những ánh mắt kia làm cậu thấy rất lạnh lẽo.

– An Nhiên, cậu cần gì để ý bọn họ. Bọn họ bàn tán chán chê rồi thì cũng để mọi chuyện trôi đi qua nhanh thôi...

– Có đúng dễ như vậy không?

Đào Triệu Tuyển không biết từ khi nào đã bước tới. An Nhiên nhìn nụ cười trên môi gã, hai nắm đấm lập tức siết chặt, huyết mao bên cánh tay cũng đã nổi cộm lên trông vô cùng đáng sợ.

– Đào Triệu Tuyển! Thì ra chuyện này là do cậu làm? Cậu bán đứng chính anh hai của mình hay sao?

Đào Triệu Tuyển trưng vẻ mặt thản nhiên, nói:

– Tiểu Băng, cậu chỉ có việc đỗ oan cho tôi là giỏi thôi! Giang An Nhiên vốn có nhiều kẻ thù mà!

An Nhiên nghiêm mặt nhìn Đào Triệu Tuyển, cậu từ từ bước lại đối mặt với gã, nói:

– Cặn bã, mày chính là người giữ đoạn video, không phải mày thì những tấm ảnh trong video kia lấy đâu ra?

– Ô! Đoạn video kia tao vốn lưu vào máy tính, nhưng máy tao đã mất rồi, làm sao tao biết ai là người cắt ra?

– Thằng chó, ngay cả anh trai mày mà mày còn dám bán đứng?

Nói rồi An Nhiên lập tức lao vào Đào Triệu Tuyển, hai người sóng soài ra nền, đánh đấm mãnh liệt. An Nhiên chưa bao giờ cảm thấy tức giận đến vậy, vừa vặn Đào Triệu Tuyển lại lếch xác tới, cậu cũng không khách sáo dùng gã như một bao cát để trút hết phẫn uất của mình. Đào Triệu Tuyển cũng chẳng vừa, gã vừa vung mấy cú đấm vào mặt đã để lại những vết thương đỏ sưng tấy trên mặt cậu.

Mai Tiểu Băng hốt hoảng la lên:

– Dừng tay, đừng đánh nữa! Cả hai người muốn bị đuổi học sao?

Cả đám người xung quanh đều nháo nhào xem kịch vui, gương mặt ai nấy đều hiện lên sự vui thích, tiếng hô hào vang lên như đang cổ động một trận đánh sinh tử. Một lúc sau, từ xa xuất hiện một bóng người, tiếng quát vang lên khiến cả đám đột nhiên căm lặng.

– Dừng tay!!!!

Đào Trung Phương vào cuộc, lôi An Nhiên đứng dậy sau đó lay tỉnh cậu, bấy giờ mắt của An Nhiên đã đỏ ngầu, như một con thú chỉ biết đánh đấm, cậu xô Đào Trung Phương ra, tay quệt lấy khóe miệng lau đi vết máu.

Đào Trung Phương chau mày nhìn cả hai sau đó quay sang em trai mình cất giọng thị uy:

– Đi mau! Nếu em không muốn bị kỉ luật!

– Anh hai...

– Mau!!

Đào Triệu Tuyển không cam lòng, nhưng sau đó liền đứng dậy. Trước khi rời khỏi sảnh, gã còn không quên liếc An Nhiên một cái, nói:

– Tao với mày còn chưa xong đâu!

An Nhiên không bày tỏ thái độ gì, chỉ im lặng đứng đó như một pho tượng. Mai Tiểu Băng liền lo lắng, đi tới kéo lấy tay áo cậu.

– An Nhiên...bình tĩnh lại...

Đào Trung Phương nhìn xung quanh, ngay chính gã hiện tại cũng là mục tiêu bàn tán của bọn người vô công rỗi nghề này. Lúc này mọi chuyện cũng đã được phô bày ra ánh sáng, tấm gương sáng của toàn trường phút chốc đã vỡ nát chỉ còn lại những mảnh vụn vô dụng, Đào Trung Phương không còn là một sinh viên đáng để người ta khâm phục nữa, không còn chiếc mặt nạ kia, gã quay về đúng bản chất âm hiểm của chính mình, gã liếc nhìn xung quanh sau đó liền quát lên:

– Còn không mau cút hết?

Nhìn vào vẻ mặt đáng sợ kia, ai nấy cũng đều thấy khiếp hãi liền tan tác chạy đi như ong vỡ tổ. Lúc này chỉ còn lại vài người, An Nhiên, Tiểu Băng, Tuấn An cùng Quốc Đại. Mai Tiểu Băng liếc nhìn Tuấn An và Quốc Đại một cái trước khi kéo tay An Nhiên, nói:

– Dù không ai đứng về phía cậu, cậu vẫn còn có tôi!

Nghe thấy những lời đó, tâm trạng An Nhiên liền dịu lại, cậu quay sang nhìn Mai Tiểu Băng, mỉm chi.

Đào Trung Phương đứng đối diện, gã bước tới gần An Nhiên, khi tầm mắt của cả hai giao lại với nhau, gã mới chợt cất tiếng:

– An Nhiên...em cùng tôi đến một nơi...

————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top