Chương 51

Hôm nay lại là một ngày bình thường tới mức nhàm chán, An Nhiên xong tiết học ở lớp thì lập tức trở về kí túc xá, lúc đang bước đi trên hành lang, cậu vô tình nhìn thấy phía trước có một bóng dáng khá quen. Người kia vừa vặn nhìn về phía cậu, An Nhiên hơi cảnh giác nhìn gã, không đợi đến lúc cậu bước tới gần, Đào Triệu Tuyển đã lên tiếng:

– Từ nay tao với mày cạnh tranh công bằng!

An Nhiên bước tới, mặt không chút cảm xúc hỏi lại:

– Cạnh tranh đíu gì?

– Xem ai có được Tiểu Băng!

– Mày đang nói mớ sảng gì à? Tao muốn tranh Tiểu Băng với mày khi nào?

– Nhưng Tiểu Băng nói cậu ấy thích mày!

– Nhưng tao chỉ xem cậu ấy là bạn!

– Tao không tin!

– Kệ mẹ mày!

An Nhiên cáu gắt bỏ đi, nhưng cũng chỉ rời đi được vài bước, Đào Triệu Tuyển lại nói:

– Chuyện mày với anh hai tao...đừng nói là thật nhé?

– Chuyện tao với anh hai mày? Là chuyện đíu gì nữa? – Cậu quay lại, vẫn cáu bẳng hỏi.

– Mày là Gay?

– Phải thì sao, mà không phải thì sao?

– Phải thì tốt, nếu như Tiểu Băng biết, nhất định cậu ấy sẽ từ bỏ! Còn nếu như không phải...tao với mày cạnh tranh công bằng!

– Dở hơi! Mà hình như mày đã biết anh mày là gay?

– Tao là em trai ảnh, lẽ nào không biết!

Đào Triệu Tuyển im lặng một lúc, gã nhìn An Nhiên sau đó nghiêm túc nói:

– Giang An Nhiên...tao không biết giữa mày và anh hai có chuyện gì không, nhưng...tao nghĩ ảnh thật lòng với mày!

– Ồ, xem thằng em trai ngoan nói chuyện kìa! Mày dựa vào cái gì?

– Mấy ngày nay anh tao bị bệnh, anh ấy...anh ấy một mực ở trên giường gọi tên mày rất nhiều lần!

An Nhiên nghe thấy liền giật mình. Đào Trung Phương bị bệnh, chẳng trách thời gian gần đây cậu không thấy gã xuất hiện trước mặt mình nữa. Có một thời gian rất ngắn, An Nhiên cũng đã xem gã như một người bạn nên bây giờ nghe thấy tin đó, trong lòng cậu cũng có chút khó chịu. Sự tình đêm ở nhà Đào Trung Phương, đến bây giờ An Nhiên vẫn không quên được, không phải là chán ghét gì, nhưng nghĩ thật khó để đối mặt với gã một lần nào nữa. Nghĩ thế, cậu im lặng một hồi lâu trước khi lại nhìn Đào Triệu Tuyển, lãnh đạm nói:

– Kể điều đó cho tao nghe làm gì? Tao chẳng có quan hệ gì với anh em nhà mày cả!

– Giang An Nhiên! Mày...mày...được lắm!

Đào Triệu Tuyển bậm môi, hậm hực rời đi. An Nhiên vẫn đứng nhìn theo bóng gã dần khuất cuối hành lang, vài giây sau cậu cũng rời khỏi đó, ung dung bước đi như mọi thứ mình vừa nghe thấy là gió thoảng qua tai.

Cậu đã hứa với Thiệu Đăng rằng sẽ không gặp riêng Đào Trung Phương nữa...

**

Về phòng, An Nhiên tìm đến chỗ riêng tư của mình, ngã lưng xuống. Cậu lấy từ trong túi ra một gói thuốc, rút một điếu rồi ngậm vào miệng nhưng không châm mồi lửa, cứ nằm thừ người ra như vậy trong một khoảng thời gian dài.

Đột nhiên cậu nhớ tới Đào Trung Phương, nhớ vẻ mặt đang hút thuốc của gã. Gã khá đẹp trai, mỗi lần hút thuốc, đôi mắt diều hâu lại trở nên hơi buồn bã như ẩn chứa rất nhiều tâm sự. Cậu lại nhớ tới lần ra biển kia, Đào Trung Phương lúc nào cũng ở đằng sau, khi có cơn sóng lớn vồ dập tới, gã nhấc bổng cậu lên. Kỉ niệm đó, nói đẹp cũng không phải, mà nói xấu cũng không được, nhưng khi nhớ tới An Nhiên lại cảm giác như được vỗ về, rất ấm áp.

Cậu nằm trên giường và nhắm mắt, bên tai là tiếng sóng vỗ rì rập từng giây một đều đặn, đột nhiên có một giọng nói trầm ấm, thiết tha vang lên song song với những tiếng sóng dập vồ đó:

...

"Nhiên, anh yêu em..."

...

An Nhiên giật mình tỉnh dậy, cậu trân mắt nhìn xung quanh mình, hoàn vắng lặng, trong đôi mống mắt đen tuyền của cậu phút chốc dâng lên một nỗi đơn côi, trống trãi lại thường.

**

Chiều hôm đó, cậu đã đến nhà Đào Trung Phương. Giây phút cậu đặt chân vào căn phòng lạnh lẽo kia, Đào Trung Phương cũng vừa tỉnh giấc, biểu cảm đầu tiên của gã là hết sức kinh ngạc, nhưng sau đó gã lại cười đến mức không thấy tổ quốc. An Nhiên nhìn bộ dạng ngốc nghếch kia, trong lòng thấy có chút buồn cười nhưng cũng không biểu hiện ra bên ngoài. Cậu đến bên cạnh giường, ngồi xuống, chau mày nhìn gã.

– Anh cười cái gì? Nhìn anh ghê quá!

– Tôi...tôi vui, vì em đã hết giận...còn đến thăm tôi nữa...

– Tôi giận anh cái gì chứ, nhưng lần sau còn làm như vậy nữa thì tôi nhất định thiến anh!

Đào Trung Phương liền gật gật đầu, ngoan ngoãn như một đứa trẻ. An Nhiên nhìn quanh căn phòng của gã rồi chợt quay sang hỏi:

– Cái cô người làm kia không chăm sóc anh sao? Lại để căn phòng thành một cái chuồng heo như thế này?

– Tôi đưa tiền cho cô ta về quê rồi, mà nhắc mới nhớ, vậy là Triệu Tuyển nó mở cửa cho em vào?

– Không, nhà anh vốn chẳng có đóng cửa!

– À!

– Sao anh có thể điềm nhiên như vậy? Không sợ cướp nó thản nhiên mở cửa vào cướp của rồi cắt cổ anh sao?

Đào Trung Phương lại cười, trông rất thỏa mãn. Lần này An Nhiên bực lên lập tức đứng dậy.

– Em đi đâu?

– Anh mà còn cười vô cớ như vậy, tôi lập tức đi về!

Nghe thế gã liền ngậm miệng lại, nghiêm túc nói:

– Tại thấy em lo lắng cho tôi nên...

– Không phải lo lắng, đừng hiểu lầm!

– Thật ra...là tôi cố ý để cửa, tôi nghĩ sau khi em cùng Triệu Tuyển nói chuyện, em sẽ tới!

– A, vậy là do anh sắp xếp?

– Nếu không vậy, em có tới thăm tôi không?

An Nhiên cứng miệng, không tranh cãi với gã nữa cậu đứng dậy bước tới cửa sổ, vén tấm màn ra cho không khí bên ngoài ùa vào. Có nắng chiều rọi vào, căn phòng lúc này mới đỡ ngột ngạt âm u hơn. An Nhiên quay lại thì liền nhìn thấy một đống vỏ thuốc trên bàn, cậu cất tiếng hỏi:

– Sao anh không đến bệnh viện? Chẳng phải ba anh là bác sĩ sao?

– Ba tôi hiện tại vẫn còn ở Mỹ, vả lại chút bệnh này qua vài ngày sẽ hết!

An Nhiên bước tới thử chạm tay vào trán Đào Trung Phương sau đó lại chạm vào trán mình, thấy rõ ràng gã vẫn còn sốt.

– Anh ăn uống gì chưa?

– Chưa...

– Nhà bếp ở đâu?

– Từ phòng khách đi thẳng quẹo phải!

An Nhiên không nói gì thêm liền rời khỏi phòng. Tầm nửa tiếng sau cậu bưng một tô cháo hành còn nóng hổi bước vào, ngồi xuống bên cạnh giường của Đào Trung Phương thổi thổi cháo. Đào Trung Phương trông điệu bộ thực sự vui vẻ nhưng cũng không dám mở miệng cười, cứ ngồi như vậy nhìn cậu thổi cháo.

An Nhiên vừa thổi cháo vừa hỏi:

– Anh muốn bây giờ tự ăn hay lát nữa tự ăn?

Đào Trung Phương chau mày nói:

– Câu hỏi gì lạ vậy? Không phải là em đút tôi ăn sao?

An Nhiên đặt tô cháo xuống bên cạnh, lơ đễnh nói:

– Có phải anh xem quá nhiều phim tình cảm không? Mau mau mà tự múc ăn đi!

Dù không hài lòng nhưng Đào Trung Phương cũng ngoan ngoãn cầm muỗng lên, húp một ngụm cháo, đột nhiên gã sững người, đôi mắt như miên man về điều gì đó mơ hồ. An Nhiên thấy vậy, liền hỏi:

– Là mặn quá sao?

Đào Trung Phương giật mình, ngước lên nhìn cậu sau đó cười cười đáp:

– Đột nhiên tôi muốn làm người lương thiện...

An Nhiên phì cười.

– Chí Phèo nhập anh rồi sao? Còn không mau ăn đi!

Gã ăn xong, đặt cái tô cháo lúc này đã bóng loáng sang một bên, bắt đầu nghiêm túc nói chuyện:

– Em đến đây không sợ Thiệu Đăng biết chuyện sao?

– Anh...Đêm đó...anh đã nghe?

– Phải!

An Nhiên đột nhiên trở nên trầm tư hơn, cậu đưa mắt nhìn phía bên ngoài cửa sổ lúc này đã chập chững tối, bình giọng:

– Vốn tôi đã chẳng thể giữ lời hứa với cậu ấy, tôi vẫn còn làm việc ở Chrum, nên cho dù bây giờ cậu ta có biết chuyện tôi đến gặp anh thì cũng chẳng có gì đáng oan ức!

– An Nhiên...Hay là em nghỉ làm việc ở đó, ba tôi vốn là bác sĩ chuyên khoa tim mạch rất giỏi, tôi có thể nói ông ấy chữa giúp bệnh tình của mẹ em!

An Nhiên nghe thấy liền thoáng bất ngờ, nhìn thẳng vào Đào Trung Phương, hỏi lại:

– Ba anh thật sự là một bác sĩ chuyên khoa tim?

– Phải! Ba tôi là Đào Xuân Quý, là bác sĩ tim mạch rất có tiếng...chắc em đã nghe thấy?

Trong lòng An Nhiên liền vụt lên một hi vọng nhỏ. Đào Xuân Quý quả là một cái tên không nhỏ trong giới y khoa, ngay cả những người không có đam mê chuyên ngành, cũng không am hiểu gì về y như cậu nhưng rõ ràng lại quá quen thuộc với cái tên đó. Cậu không thể ngờ rằng vị bác sĩ tài giỏi kia lại chính là cha của hai anh em Đào Trung Phương.

An Nhiên bước tới gần Đào Trung Phương, khẩn cầu nhìn gã.

– Nếu...nếu bây giờ tôi có tiền làm phẫu thuật, ba anh sẽ giúp tôi chứ?

Đôi mắt Đào Trung Phương chợt tối lại, gã đột nhiên cười khẩy nói:

– Đâu phải em không biết, người muốn ba tôi chữa trị là nhiều vô số, trong đó có cả những người có tiền tài, vị thế còn chưa chắc được ông ấy chấp nhận...Tôi nghĩ khả năng ông ấy nhận phẫu thuật cho mẹ em là rất thấp...Nhưng nếu em đồng ý...đồng ý ở bên cạnh tôi...tôi nhất định có cách giúp em!

– Đào Trung Phương!!!

An Nhiên đứng xỗng dậy, căm phẫn nhìn gã.

– Xoay qua chuyển lại cũng chỉ vì ba chữ tiền bạc, địa vị và quan hệ...Anh...quả nhiên là kẻ đáng sợ!

Đào Trung Phương không thay đổi nét mặt, mà sự âm hiểm như hiện tại chính là tính cách vốn dĩ của gã.

– Mua bán sòng phẳng, trao đổi sòng phẳng. An Nhiên, từ ban đầu tôi đã nói với em, xã hội bây giờ chính là như vậy, phải có tiền, địa vị, quan hệ thì mới có được thứ mình muốn...Em đã có được những gì?

An Nhiên đăm chiêu. Phải, vốn từ đầu cậu đã chẳng có thứ gì, nhưng muốn cậu khuất phục, chấp nhận sự thật đáng chế nhạo này thì ... không bao giờ. Cậu sẽ tự mình tìm cách, để cho gã biết là gã đã sai khi ở vị trí một thiếu gia có tất cả những thứ trên đời mà nhận định phiến diện như vậy. An Nhiên quay mặt, lập tức bước khỏi phòng, cậu hối hận rồi, hối hận rằng vì sao mình lại tới chỗ này.

Vừa bước tới cửa, đột nhiên cậu bị một vòng tay từ phía sau ôm lại, An Nhiên vùng vẫy nhưng cũng không thể thóat ra, giọng nói người kia thủ thỉ bên tai cậu :

– An Nhiên...đừng giận... đừng giận tôi...tôi chỉ muốn nói sự thật thôi...Tại sao em không chịu chấp nhận tôi? Từ bỏ Thiệu Đăng được không? Ở bên cạnh tôi, em muốn gì cũng được...

An Nhiên hơi mơ hồ, lập tức gặng hỏi lại:

– Anh là có ý gì...Sao lại lôi Thiệu Đăng vào đây?

– Tôi biết người em yêu là cậu ấy, nhưng An Nhiên, tôi không quan tâm, miễn em ở bên cạnh tôi là được...

Sau một lúc, An Nhiên mới chợt cất tiếng đáp:

– Ngoài Thiệu Đăng, tôi chẳng muốn ở bên cạnh ai hết...Tôi sẽ không...

Câu chối từ còn chưa trọn vẹn, An Nhiên đã bị kéo quay mặt về phía Đào Trung Phương, gã đột ngột ghé môi hôn cậu, đây không phải là hôn mà chính xác hơn là cắn. An Nhiên tức giận liền đẩy mạnh gã ra, giáng cho gã một cú đấm vào mặt.

– Trung Phương, tôi không thể yêu anh...buông bỏ đi!

Nói xong, An Nhiên liền rời khỏi đó. Đào Trung Phương đứng lặng người giữa phòng, đến lúc cánh cửa đã đóng lại, gã vẫn còn đứng đó, nhìn thật lâu.

————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top