Chương 49

– Nhiên, anh yêu em...

An Nhiên mơ màn nghe thấy lời ngọt ngào kia thoảng qua tai mình, mùi rượu hăng nồng lan tỏa khiến đầu óc cậu choáng ván, ngập chìm trong men say. Có ai đó đang ôm cậu, bờ môi chạy dài bên xương đòn xuống tới ngực và dừng lại ở đó khơi gợi lên chút đê mê nhục cảm. An Nhiên mở hờ mắt, cảm giác nóng bức trong người khiến cậu khó chịu vô cùng, khó chịu hơn chính là cảm giác có một bàn tay lạnh ngắt đặt lên phần bụng phẳng mịn của cậu, vuốt ve nhẹ nhàng từng nhịp, bàn tay lại tiếp tục trượt xuống thấp hơn, đến vị trí thấp nhất thì đột ngột siết lại. An Nhiên giật mình mở mắt, trước mặt cậu là Đào Trung Phương, gã đang say mê thưởng thức làn da mịn màn của cậu, gã giống như một con thú thỉnh thoảng lại cắn, gặm nhấm. An Nhiên bật người, lập tức đẩy người phía trên ra, quát:

– Anh muốn chết sao?

Đào Trung Phương vẫn không đổi thái độ, đôi mắt khát dục, ham muốn của gã nhìn thẳng vào cậu, khiến cậu thoáng run rẩy.

– Nhiên, anh yêu em...

Nói rồi, gã tiếp tục ôm lấy, hôn cậu tới tắp. An Nhiên cảm nhận được chiếc lưỡi mềm oặt đang len vào trong khoang miệng của mình, gã cố sức hôn, như muốn rút hết hơi thở của cậu. An Nhiên hoảng hốt, cậu cố gắng đẩy Đào Trung Phương ra nhưng cũng đành bất lực trước sức mạnh của gã. Một lúc sau, nụ hôn chấm dứt, Đào Trung Phương lại xé phăng cái áo vướn víu trên người cậu, lúc này An Nhiên mới cảm thấy lửa giận bốc lên đầu ngùn ngụt, cậu vùng một cái dùng trán mình đập vào trán gã, Đào Trung Phương vì đau nên mới dừng hẳn mọi động tác, An Nhiên thừa đó đấm cho gã một cú vào mặt sau đó đạp gã ngã lăn ra một bên. Cậu lòm còm bò dậy, chỉnh chu áo quần một chút rồi khinh miệt nhìn Đào Trung Phương.

– Cứ tưởng tôi và anh có thể làm bạn!

Đào Trung Phương lúc này cũng hoàn hồn nhìn theo bóng An Nhiên dần rời đi, gã liền chạy theo.

– An Nhiên...xin...xin lỗi...

Rời khỏi biệt thự là lúc nửa đêm, ngoài đây đã lác đác mưa, gió thổi heo hút lạnh thấu buốt. An Nhiên vừa rời khỏi cổng, trong lòng cậu vẫn còn một ngọn lửa đang âm ỉ, lại có chút nhứt nhối. Hành động của Đào Trung Phương như tạt một gáo nước lạnh vào mặt cậu, bắt cậu nhìn nhận rằng bản thân mình đã sai lầm như thế nào. Cậu cứ nghĩ thật tốt để cả hai là bạn, nhưng đối với gã thì cậu mãi mãi không thể là người bạn bình thường được, càng dính vào Đào Trung Phương thì An Nhiên càng thấy có lỗi, cậu không giận gã, chỉ trách bản thân mình suy nghĩ quá đơn thuần, quá xem nhẹ cảm xúc của gã.

An Nhiên tựa vào cánh cửa, lúc cậu định rời đi thì vô tình nghe thấy một giọng nói.

– Thì ra cậu thật sự ở đây!

– Thiệu...Thiệu Đăng?

An Nhiên kinh hãi khi nhìn thấy một bóng người từ trong tối đi ra. Đó chính xác là Nghiệp Thiệu Đăng, vì dầm mưa nên áo quần hắn cũng đã sũng ướt, gương mặt lạnh tanh lộ ra dưới ánh đèn đường.

– Cậu thực sự là Gay? Cậu có dính dáng tới Đào Trung Phương?

Đối mặt với câu hỏi đó, An Nhiên không biết nên đáp lại kiểu gì. Cậu lặng đi. Bấy giờ mưa bắt đầu nặng hạt, rào rào kéo tới như vũ bão, vồ dập cả hai người. Mưa thấm ướt cả vai áo, len lỏi vào phía trong da thịt, khiến cả hai đều run rẩy.

Hai người đứng đối diện nhau trong khoảng thời gian dài mà không nói gì cả. Nghiệp Thiệu Đăng tiến về trước một bước, lại gằng giọng hỏi:

– Nói đi! Cậu có phải đồng tính không? Cậu có phải chỉ thích đàn ông?

An Nhiên chìm sâu vào đôi mắt đen u lạnh của hắn, bàn tay cậu run run lên không thể tự chủ. Rốt cuộc cũng không thể che giấu, không thể trốn tránh nữa, giọt nước chảy dài trên má không nhận ra là mưa hay nước mắt. An Nhiên không tránh né nữa, cậu thẳng thừng đáp:

– Phải! Tôi là đồng tính, tôi chỉ yêu đàn ông!

Biểu cảm trên mặt Nghiệp Thiệu Đăng lập tức thay đổi, là căm phẫn, giẫn dữ cùng khinh miệt tột cùng.

– Cậu từng nói mình thích Huyền Mi mà? Là giả sao?

– Phải! Tôi không thể thích đàn bà! Người tôi thích thật sự là...

– Im đi! Tôi không muốn nghe!

Lúc An Nhiên định thú nhận toàn bộ bao nhiêu tình cảm mà cậu dành cho hắn thì đột nhiên hắn lại ôm lấy tai mình, một mực lùi về phía sau, có thể lấy lồng ngực hắn phập phồng rất dữ tợn, đôi mắt trở nên đỏ đục ngầu đáng sợ.

– Thì ra cậu cũng giống như "ông ta"!!!

Nói rồi Nghiệp Thiệu Đăng lập tức lao vào đánh vào mặt An Nhiên, cậu bị đánh ngã ra đằng sau, nằm vật ra đất. Nước mưa tràn vào mắt, mũi, cảm giác khó chịu như muốn nghẹt thở. Thực sự đã quá bất lực, cậu không còn khả năng tự đứng lên nữa, lồng ngực nhói lên cảm giác đau đớn, đau hơn gấp trăm lần vết thương do Nghiệp Thiệu Đăng để lại. Hắn đánh cậu, đánh như đang xả giận vào một bao cát. Còn An Nhiên thì vẫn phó mặc, không chống cự gì cả.

Đánh chán chê, Nghiệp Thiệu Đăng lại nhìn cậu. Đột nhiên hắn khụy xuống đất, gục mặt vào hai bàn tay mình. Hắn nhớ tới cái chết của mẹ hắn, lúc đó mẹ hắn nằm trong phòng, giữa một vũng máu đỏ thẫm, trên cổ tay là vết cắt rất sâu, máu đỏ cùng thịt nhầy nhụa hòa lẫn. Lần đó hắn đứng từ cửa phòng cứ thế mà nhìn, thấy đôi mắt bà ấy vẫn mở, như mơ màn nhìn vào thế giới tươi đẹp nào đó không còn đau đớn khổ sở vì tình yêu. Chính ba hắn, ba hắn là kẻ gián tiếp giết chết mẹ hắn, vì ông ta không yêu mẹ hắn mà chỉ cưới mẹ hắn vì trách nhiệm, sau đó thì lại ở bên cạnh một người đàn ông khác. Hắn hận tất cả những kẻ đồng tính trên thế giới này, và ngay lúc này, người hắn hận lại có thêm...cậu!

An Nhiên nhìn thấy Nghiệp Thiệu Đăng đang trong cơn hoảng loạn, cậu mơ hồ biết hắn nhớ tới chuyện cũ. Cậu ngồi dậy, bất chấp bản thân có đau đớn đến mức nào, lại đến bên cạnh hắn, bàn tay run run chạm nhẹ vào vai hắn.

– Thiệu Đăng, đừng hoảng loạn, xin lỗi...xin lỗi vì đã giấu cậu...

Vai hắn run lên từng đợt mãnh liệt, nước mưa vẫn cứ tuôn xối xả xuống cả hai người, nỗi lạnh thấu buốt nhuần thấu từ trong ra ngoài. An Nhiên ghé xuống ôm lấy hắn, bờ vai của Thiệu Đăng rất rộng, cậu không có cách nào để ôm hết được nhưng vẫn dùng hết sức lực mà ôm. Hai người cứ thế mà trầm mình trong mưa rất rất lâu. Một lúc sau, Nghiệp Thiệu Đăng dường như đã bình tĩnh lại được, hai bàn tay hắn rời khuôn mặt mình nắm chặt lấy bắp tay An Nhiên, giọng nói trầm trầm thốt lên chứa vài tia ấm áp lại giống như khẩn thiết đến cả cậu cũng không ngờ.

– Tôi biết, tôi biết là Đào Trung Phương đã biến cậu thành như thế này. Nhưng không sao, An Nhiên...Từ nay đừng gặp gã ta nữa, cũng đừng tới mấy chỗ dơ bẩn kia làm...Chúng ta sẽ trở về như trước kia, làm bạn tốt mãi mãi, được không?

An Nhiên nghe thấy, đột nhiên lại muốn cười thật lớn. Nghiệp Thiệu Đăng quả không hiểu gì cả, hắn tưởng có thể về như trước kia, hai thằng bạn thân vô tư nói cười đùa giỡn nữa hay sao? Nghiệp Thiệu Đăng có phải là quá bao dung? Hắn cho cậu cơ hội để chuộc lỗi, từ Gay trở thành đàn ông bình thường, như hắn, rồi sau này cưới vợ, sinh con, có một gia đình riêng ấm cúng. Nghe có vẻ rất đáng trông đợi, nhưng hắn không biết rằng, ngày nào cậu còn ở bên cạnh hắn, thì ngày đó Giang An Nhiên sẽ không bao giờ có thể yêu một người nào khác.

Đôi bàn tay An Nhiên dần nới lỏng, Thiệu Đăng cảm nhận được cậu muốn buông xuôi, hắn lập tức siết lấy tay cậu mạnh hơn, lại nói thêm:

– Nhiên! Chúng ta thân thiết với nhau từ nhỏ, mọi chuyện tôi làm đều muốn tốt cho cậu...Mọi chuyện đều có thể làm lại, rời xa Đào Trung Phương...sau này đừng gặp nữa...

An Nhiên cay đắng nhìn lên bầu trời tối mịt, những hạt mưa vẫn không ngừng tuôn xuống trên gương mặt cậu, xé rát. Nếu như đây là điều hắn muốn, vậy được, cậu sẽ vì hắn, không làm gay nữa, tự giết chết tình yêu của mình để trở thành người như hắn mong muốn. Và rồi cậu lại có thể ở bên cạnh hắn, nhìn hắn cưới vợ sinh con, có một gia đình hạnh phúc, đến lúc nào hắn nói không cần cậu nữa, thì cậu sẽ liền bỏ đi. Cuộc sống buồn bã đau khổ đó, nếu hắn muốn, cậu sẽ sống.

– Được, nếu đây là điều cậu muốn...tôi nghe lời cậu! Tất cả đều nghe theo... – Giọng nói của An Nhiên vang lên, là buông xuôi, phó thác và tuyệt vọng.

Trái lại Nghiệp Thiệu Đăng lại trở nên phấn khích hơn, hắn cười, ôm siết cậu thật chặt.

– Nhiên, cậu mãi mãi là bạn thân nhất của tôi, sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, sẽ không bao giờ...

Hắn nhắm nghiền đôi mắt, tay vuốt lấy mái tóc sũng ướt của cậu, cả nụ cười đều thể hiện sự thỏa mãn vô bờ. Chỉ có An Nhiên là vô hồn, cậu nhìn đăm đăm về con đường tối mịt xa xăm trong màn mưa dày, không tìm thấy môt tia sáng nào. Cậu không tự tin với bản thân mình, không biết liệu mình có dũng khí để sống một cuộc sống mà Nghiệp Thiệu Đăng cho là tốt hay không, cậu chỉ biết từ nay phải giết chết đoạn nghiệt duyên này, chôn giấu thật sâu thứ tình cảm trái khoáy lúc nào cũng muốn vùng lên như vũ bão trong lòng mình.

Ắt hẳn rất đau, nhưng là vì hắn...là vì hắn muốn cậu phải sống như vậy, An Nhiên cam lòng không oán than.

Ngay lúc này, cả hai đều không phát hiện ra, ở bên trong cánh cổng của căn biệt thự cũng có một bóng người. Gã tựa vào cánh cửa, đôi mắt nhìn lên phía bầu trời cũng hoàn là một màu tối đen như mực.

————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top