Chương 48

Tuy Đào Trung Phương có nói, hiện tại chỉ có anh em gã sống trong một căn nhà nhỏ, nhưng khi An Nhiên nhìn thấy trước mặt mình là một biệt thự sang trọng không kém biệt thự nhà Mai Tiểu Băng thì trong lòng không tránh được cảm giác do dự. Cậu quay sang nhìn vào Đào Trung Phương đang ngồi trên moto, nói:

– Hay là anh chở tôi đi thuê một căn phòng ở qua đêm là được rồi!

Đào Trung Phương liền hỏi lại:

– Sao vậy? Em không cần ngại gì, sợ chạm mặt Triệu Tuyển sao? Chắc giờ này nó ở bar chưa về đâu!

– Không ... nhưng...

– Tôi để ý thấy dạo này em rất hay lo sợ, lại hay do dự rất nhiều chuyện, không giống em trước kia chút nào!

Sau câu nói đó, Đào Trung Phương bước xuống moto rồi ấn chuông cửa. Chẳng mấy chốc, một cô người giúp việc khá trẻ đẹp từ phía trong lật đật chạy ra. Cô giúp việc kia có vẻ không kinh ngạc mấy khi thấy Đào Trung Phương dẫn bạn về nhà, nhưng cô ta lại dùng một ánh mắt dò xét không mấy thân thiện đối với An Nhiên. Mở cửa xong cô ta liền chạy tới Đào Trung Phương, nói:

– Cậu chủ lớn, ông chủ vừa gọi về nói mọi chuyện đã xong xuôi rồi, khoảng tuần nữa thì ông chủ với bà chủ sẽ về ạ!

– Tôi biết rồi!

Đào Trung Phương dẫn xe vào ga sau đó bước tới chỗ của An Nhiên.

– Mau vào thôi!

An Nhiên nhìn sang gã sau đó cậu lại cợt nhã cười.

– Cô người ở kia...là đồ chơi của hai anh em anh à?

Đào Trung Phương đích thực có chút bất ngờ sau đó hơi khó xử.

– Chuyện đã lâu rồi, nhưng sau khi thích em, tôi chẳng còn hứng thú gì để ôm đàn bà nữa.Tôi đang thắc mắc, vì sao em có cặp mắt tinh tường thế được?

– Ánh mắt cô ta nhìn anh rất khác, cô ta còn yêu anh!

– Vậy sao? Rắc rối nhỉ? Phải nên sớm trả tiền lương cho tô ta rồi!

An Nhiên nhìn Đào Trung Phương bằng cặp mắt chứa tia khinh khi, cười khẩy mắng:

– Cặn bã!

– Biết sao được, tình yêu là thứ không thể ép buộc!

– Anh nói được cậu đó, nhưng có hiểu được không?

Đào Trung Phương nhếch miệng đáp:

– Như em cả thôi!

Câu nói đó lập tức khiến An Nhiên hơi giật mình, ánh mắt đắc ý của Đào Trung Phương như thể nói rằng gã đã biết tất cả bí mật tình cảm của cậu. Nhưng mà chuyện bản thân yêu Nghiệp Thiệu Đăng, trên đời chỉ có mình cậu là biết, làm sao gã có thể nhận ra được? An Nhiên có hơi mờ mịt, bước chân của cậu cũng ngày một chậm lại hẳn.

Đào Trung Phương phát giác, liền quay lại nói:

– Mau đi, có phải em quá nhạy cảm rồi không?

An Nhiên trấn tỉnh, lắc lắc đầu nhằm tống đi những suy nghĩ vu vơ, sau đó cậu liền bước đi, nhanh chóng bắt kịp bước của gã.

Bước vào phía bên trong phòng khách, An Nhiên ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, đưa mắt nhìn một lượt kiến trúc lẫn nội thất xa hoa ở đây, không kinh ngạc gì mấy, nói:

– Nhà anh thích y học lắm sao? Chưa bao giờ thấy người ta làm mô hình nội tạng con người để trang trí như chậu hoa hay đồ trưng bày như thế này!

Đào Trung Phương bước vào trong lấy một chai rượu với hai cái ly bước ra, thủng thỉnh đáp:

– Ba tôi là bác sĩ khoa nội, ông ấy rất yêu nghề!

– Nhưng hình như ông ấy đã đi đâu rồi?

– Ra nước ngoài làm việc, nhưng thời gian tới sẽ lại chuyển về.

An Nhiên lại đưa mắt nhìn khung ảnh gia đình rất lớn được treo giữa phòng khách. Trong đó có một người đàn ông để râu quai nón, trông điệu bộ khá tri thức, bên cạnh là người phụ nữ phúc hậu, có nhan sắc, ở giữa chính là Đào Trung Phương và Đào Triệu Tuyển trong bộ dạng nam sinh trung học. Cậu lại quay sang nhìn Đào Trung Phương, lúc bấy giờ đã đang rót rượu vào ly, từng động tác rất thản nhiên và sang quý.

– Trông nhà anh thực sự rất hạnh phúc, chắc ba anh tự hào về anh lắm hả?

Đào Trung Phương không ngẩn lên, liền đáp:

– Phải, tôi là một đứa con gương mẫu! Từ nhỏ đã vậy...

– Vậy là ba anh không biết chuyện anh là Gay, mà còn là một tên hai mặt?

Đào Trung Phương lúc này mới ngẩn lên, nhìn cậu và cười.

– Xem cách em nói cứ như tôi là thằng tồi tệ lắm vậy...Nhưng, thực sự mà nói thì ba tôi không quan tâm chuyện đó. Miễn là tôi có thể làm vẻ vang gia đình dòng họ bằng bộ mặt của một thư sinh có gia giáo lễ độ, còn những việc khác ông ấy cũng chẳng màn!

An Nhiên nhìn gã thản nhiên uống rượu, bất chợt trong lòng cậu liền có nhiều suy nghĩ miên man. Nhìn vào con người Đào Trung Phương thì liền thấy sự mâu thuẫn, vừa là kẻ nho nhã dễ gần đồng thời cũng là kẻ đáng sợ, vô tình. Nhưng đến lúc này cậu lại có thể nhìn thấy một khía cạnh khác mà nhận xét, gã cũng là người đáng thương vì không thể sống với bản chất thật của mình. Ngụy trang bản thân thành thứ tốt đẹp nhất để làm hài lòng người thân, nhưng gã lại đồng thời không muốn bác bỏ chính bản chất của mình, cố gắng níu giữ cả hai mặt, hai tính cách đối nghịch chính là điều không tưởng và khó khăn.

An Nhiên cầm lên ly rượu, uống một ngụm. Rượu cay xè ngấm vào đầu lưỡi mang tới cảm giác lâng lâng, thoang thoảng có mùi hương gỗ sồi trong đó, dịu nhẹ càng khiến tâm tình trở nên thư thái không ngờ được. Là lần đầu tiên được thưởng thức vị rượu lạ này, An Nhiên không tránh được trầm trồ, liền uống hết cả một ly.

Đào Trung Phương ngồi ở ghế đối diện, đột nhiên hỏi:

– Em và Thiệu Đăng...lại có chuyện nữa à?

An Nhiên nghe thấy cái tên đó, người cậu chưng hững lại bất thường. Sau vài giây mới lấy lại vẻ mặt thản nhiên, cầm ly rượu trên tay xoay xoay ngắm, rồi điềm nhiên đáp:

– Rốt cuộc tôi cũng không thể hiều cậu ta đang nghĩ gì, nếu đã thất vọng về tôi như vậy thì tốt nhất là không nên dính líu gì với nhau nữa, nhưng...

– Là cậu ấy muốn cho em cơ hội? Bỏ công việc ở đó rồi trở về như trước đây?

– Sao có thể trở về như trước được nữa? Cậu ấy đã dùng ánh mắt kia để nhìn tôi, cho dù mọi chuyện có được giải quyết thì vẫn không thể đổi lại khoảng thời gian như trước đây! Vả lại tôi cũng không thể bỏ công việc ở Chrum, tôi cần phải mau có được nhiều tiền...để làm phẫu thuật cho mẹ...

Đào Trung Phương hơi bất ngờ, gã đặt ly rượu xuống bàn rồi mới ngẩn lên nghiêm túc nhìn cậu, lại hỏi:

– Mẹ em bị bệnh?

– Phải, là bệnh tim, cần có rất nhiều tiền để chữa trị!

– Em giấu cậu ta à?

– Không phải là giấu, nhưng...cũng không nhất thiết phải nói ra!

Đào Trung Phương lại bưng ly rượu, nhấp môi một ngụm, đôi mắt gã vẫn đăm đăm nhìn vẻ mặt tưởng chừng như không có gì nhưng thực chất lại rất vô cùng lo lắng của An Nhiên. Một lúc lâu sau gã lấy một gói thuốc lá từ trong túi ra, chưa châm mồi lửa đã nghe thấy tiếng cậu từ phía đối diện cất lên.

– Tôi...có thể thử không?

Gã hơi bất ngờ, giây sau liền đưa điếu thuốc cho cậu, giúp cậu mồi lửa. An Nhiên lần đầu tiên hút thuốc, vừa hít vào, khói đã xông vào cuống họng lên khoang mũi, ho sặc sụa đến đỏ cả mặt. Đào Trung Phương cúi mặt cười, gã đi về phía chỗ ngồi của An Nhiên, ngồi xuống rồi giúp cậu vỗ vỗ lưng.

– Khụ... Cảm ơn! – An Nhiên cúi đầu thở hồng hộc.

– Gần đây em cảm ơn hơi nhiều rồi đó!

Gã rót một ly rượu đưa tới, An Nhiên nhận lấy liền uống một ngụm. Sau khi định thần, cậu nhìn điếu thuốc vẫn nghi ngút trên ta, thành thật mà hỏi gã:

– Cái này không ngon lành gì cả, sao thấy anh cứ thích hút?

– Nó giúp tinh thần ổn định hơn, không tin em cứ thử xem!

– Vậy sao...

Lần này đã rút được kinh nghiệm, An Nhiên có chút tự tin, thuần thục hơn. Rốt cuộc cậu cũng không bị sặc, thấy làn khói lượn lờ bay ra từ mũi mình mang theo vị the cay đặc trưng, trong lòng cậu thầm dâng lên một cảm giác tự mãn khác thường. Liền đó hút thêm mấy hơi, cảm thấy như gánh nặng trên vai cũng vừa vơi đi, người cậu tựa vào sofa, từ từ nhắm mắt lại tận hưởng. Đào Trung Phương cầm ly rượu mang tới, An Nhiên lại nhận lấy, gã cũng giơ ly rượu của mình lên, thành ly va vào nhau vang lên tiếng "keng" khẽ.

– Cạn!

– Cạn!!

————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top