Chương 47

An Nhiên ngồi trên moto của Đào Trung Phương, không biết gã định chở cậu đi đâu nhưng An Nhiên mơ màng nghe thấy tiếng sóng biển vỗ và cả mùi hơi biển mát lạnh ùa vào mũi. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng lại trước đại dương rộng lớn, biển về đêm đen ngòm đáng sợ, trên bầu trời cũng là một mảng đen đặc quánh, mắt không thể thấy cái đẹp, nhưng tâm lại có thể. Gió biển thổi mát rượi, tiếng sóng vỗ rì rập bên tai như một khúc hát triền miên xuyên suốt thời gian.

Chiếc moto đỗ trên cát pha luồn sáng duy nhất tạo thành con đường cát càng ngày càng mơ rộng. An Nhiên đi trên đó, chiếc bóng kéo dài, mỏng manh. Đào Trung Phương ngồi trên moto nhìn theo cái bóng của cậu, gã châm một điếu thuốc và hít hà, khói bung theo gió tan nhanh như bọt nước vừa đập vào đá tảng.

– Em có muốn tắm không? Mát lắm đó! Có thể hạ nhiệt, hôm nay em uống hơi nhiều rượu rồi!

– Anh bị khùng? – An Nhiên vô cảm quay lại mắng.

Đào Trung Phương liền cười.

– Có muốn tắm cùng không?

– Đếch muốn!

– Hình như em trở lại như xưa rồi nhỉ?

An Nhiên không nói gì, sau một lúc lâu, cậu bắt đầu bước vào mặt biển lạnh cóng, cảm nhận nước biển ngày một nuốt lấy chân mình. Cậu đi xuống, càng ngày càng sâu hơn, nước dâng tới đầu gối, hông, rồi qua ngực, lạnh thấu buốt. Cảm giác được dòng chất lỏng lạnh ngắt bao trùm thật sự rất tuyệt, muối từ nước biển không có khả năng xác vào vết thương từ bên trong lòng, nên An Nhiên có chút an tâm. Mỗi giây trôi quá, sóng vồ dập vào như muốn đẩy ngược cậu, rồi lại như muốn cuốn cậu ngày một xa bờ, An Nhiên nhắm mắt lặng đi, tùy cho dòng nước xô đẩy chính mình.

Đột nhiên có một bàn tay ôm lấy cậu, kéo cậu từ mặt nước lên. Quay lại, liền thấy gương mặt của Đào Trung Phương, An Nhiên nhoẻn miệng:

– Đúng là bây giờ mà tắm là tuyệt cú mèo!

Đào Trung Phương cười cười.

– Đâu có gạt em!

Hai người sau đó liền trầm mình trong biển, đùa nghịch một lúc rất lâu sau đó.

**

Lúc được đưa về kí túc xá thì đồng hồ đã điểm mười giờ, cũng may là chú bảo vệ lúc đó chắc đi vệ sinh vẫn chưa xong nên vẫn chưa đóng cửa kí túc xá. An Nhiên trả mũ bảo hiểm cho Đào Trung Phương, nói cảm ơn gã một tiếng rồi bước vào trong. Lúc rời khỏi vài bước, An Nhiên nghe thấy Đào Trung Phương đột nhiên nói:

– Lúc nào cần đều có thể gọi điện cho anh!

Cậu không đáp, vẫn bước đi thản nhiên, vừa vẫy vẫy tay chào.

Bước vào trong phòng, bấy giờ là một màu tối đen chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ. An Nhiên đoán ra tất cả đều đã đi ngủ nên cậu cũng không muốn bắt đèn làm phiền giấc ngủ bọn họ, nhẹ nhàng đi tìm đồ thay cho mình. Nhưng vừa cầm đồ đi tới cửa toa lét đã nghe thấy tiếng chân đằng sau mình, đột ngột mớ đồ trong tay bị ai đó cướp quăng đi xuống đất, cậu bị đẩy mạnh lưng va vào vách tường vừa thốt lên một tiếng than đau.

Chất giọng của người kia vang lên trầm và chứa đầy nguy hiểm.

– Còn biết về đây? Tôi tự hỏi giữa hai thằng con trai thì có thể làm gì mà cần hơn ba tiếng đồng hồ như vậy!

Là giọng của Nghiệp Thiệu Đăng, An Nhiên cũng lờ mờ nhìn ra vóc dáng của hắn, nhưng lại không thấy được biểu cảm của hắn. Cậu chậm rãi nhặt đồ của mình lên, lại nhẹ giọng nói:

– Chúng tôi ra biển...

– "Chúng tôi" , bây giờ mới thừa nhận cậu với gã ta là cùng một loại người à?

– Không phải cậu đã nhận định từ trước rồi sao?

– Giang An Nhiên! Không ngờ cậu chính là hạng người đó!

An Nhiên mệt mỏi, bây giờ cậu không còn muốn nói gì thêm nữa. Nghiệp Thiệu Đăng có thất vọng về người bạn thân này như thế nào, hắn có thấy xấu hổ khi kết bạn với cậu hay không? Những câu hỏi đó, cậu không muốn nghĩ tới để rồi tự làm khổ mình nữa. Chỉ muốn im lặng, để mọi chuyện trôi đi.

– Sao? Cứng họng rồi? Vì tôi nói quá đúng?

– Thiệu Đăng! Có chuyện gì mai hẳn nói, đừng làm ồn giữa đêm!

– Hah, nhục nhã? Cậu cục biết nhục nhã sao? Cúi đầu gọi mấy tên đồng bóng là thượng đế, làm một cái hình nộm để mấy lão già kia thỏa thích sờ mó. Cậu còn thiếu làm điều gì nữa? Còn có thể biết nhục được sao?

– Nghiệp Thiệu Đăng!!! – An Nhiên liền rống lên, cơn giận của cậu cũng bùng phát : – Bây giờ không phải cậu đã biết rồi sao? Phải, tôi làm bồi bàn ở bar đồng tính, nhưng tôi không có bán thân mình. Cậu cay cú chuyện gì đây?? Rõ ràng cậu cũng tin là tôi không làm những chuyện dơ bẩn kia, nhưng cậu lại khăng khăng nói những thứ dính vào đồng tính đều là kinh tởm. Được, vậy thì cứ kinh tởm đi, tôi không có việc gì phải ghét chính bản thân mình, nếu cậu nghĩ không thể làm bạn nữa thì được...không cần làm bạn nữa thì được chứ gì!

– Cậu nói cái gì?

Mặc kệ cho Nghiệp Thiệu Đăng có như thế nào, An Nhiên cầm lấy đồ của mình lập tức mở cửa phòng. Cậu thực sự không chịu nỗi cái không khí này nữa, muốn đi đâu đó không còn thấy Nghiệp Thiệu Đăng, không còn bị chính lời nói của hắn làm tổn thương nữa. Lúc An Nhiên vừa rời khỏi, Nghiệp Thiệu Đăng từ trong bóng tối mới dẩn thích ứng được, hắn nhìn vào cánh cửa đang mở, lẩm bẩm:

– Bây giờ cậu còn muốn đi đâu nữa? Hay là...cậu lại chạy đến chỗ của Đào Trung Phương??

Nghĩ đến, hắn liền tức thì lao ra khỏi phòng nhưng cũng không còn thấy bóng An Nhiên đâu nữa. Có những thứ quay cuồng, chuyển động liên hồi trong đôi mắt Nghiệp Thiệu Đăng. Hắn đột nhiên đấm mạnh tay vào vách tường, giữa hành lang dài lạnh vắng văng vẳng tiếng cười rất ớn rợn, ma mị.

**

An Nhiên khó khăn lắm mới có thể leo rào mà ra, từ trên rào nhảy xuống, cậu ngã lăn quay trên nền đất. Lòm còm bò dậy với cái chân đau ê ẩm, nhưng vẫn cố gượng bước đi. Khung cảnh xung quanh thật lãnh đạm, chỉ toàn là bóng đêm mịt mùng.

Cậu lấy điện thoại ra, lướt nhìn một dãy tên cùng con số trong danh bạ mình. Sau đó thì dừng hẳn ở một cái tên khá quen, vài giây sau khi nối máy, bên kia cất lên giọng nam nghe có vẻ đang thích chí.

– Em cần gì, bảo bối?

An Nhiên im lặng một lúc, sau đó nói:

– Tôi...có thể qua đêm ở nhà anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top