Chương 40

Sau nghỉ lễ, An Nhiên mua một con heo đất rất lớn đặt trên giường ngủ của mình. Lúc trước cậu vốn đã là kẻ sống rất tiết kiệm nếu không muốn nói là bủn xỉn, kẹo kiết, kể từ lúc mua con heo nhằm để dành tiền thuê một bác sĩ giỏi cho mẹ cậu điều trị bệnh, cuộc sống của An Nhiên càng lúc càng chắt chiêu đến không thể chắt chiêu hơn.

Ngay cả ăn uống cũng kiêng khem, Nghiệp Thiệu Đăng phát hiện An Nhiên ngày một gầy đi, hắn lúc nào cũng không vui, lườm nhìn cậu như nhìn kẻ thù của mình. Như hôm nay, sau tiết học, cả bọn có thời gian quay về kí túc xá nghỉ, Nghiệp Thiệu Đăng đi đâu một lúc, khi trở về thì trên tay hẳn đã có mấy cái bọc. Tuấn An biết là đồ ăn thức uống thì lập tức hồ hởi chạy lại, nhưng đã sớm bị đại boss đá một cú lăn quay ra đất.

– Cái này không phải của cậu! Cậu có biết bây giờ trông cậu còn tròn hơn cả con heo đất của Nhiên không?

Tuấn An ấm ức ngồi trên đất, nói:

– Chứ cậu mua cho ai ăn? Con heo của An Nhiên ngày nào cũng được ăn, còn tôi bữa đói bữa no đây...

– Xảo biện! – Hắn liếc Tuấn An một cái sau đó không để ý nữa liền đem đồ đặt lên bàn.

Quốc Đại đặt cây đàn ghi ta xuống, ngước nhìn An Nhiên đang lúi cúi ghi ghi sổ sách gì đó trên tầng giường của mình, lúc sau cậu ta chợt nói:

– An Nhiên, ngay cả tôi còn thấy cậu có chút bất thường, không phải vì tiết kiệm tiền mà cắt luôn khẩu phần ăn đó chứ?

An Nhiên không quay đi, tiếp tục dán mắt vào sổ chi tiêu, ngẫm nghĩ trông rất đăm chiêu. Cậu lơ đễnh trả lời:

– A...Tôi định giảm cân!

Boss Nghiệp lại liếc.

– Người cậu còn miếng mỡ nào để giảm? Mà cậu giảm để làm đếch gì? Lại còn bày ra trò bỏ ống heo nữa...

An Nhiên cắn cắn cây bút, cũng không nhìn hắn, đáp:

– Để tiền cưới vợ!

Boss Nghiệp im lặng, cả phòng đều im lặng. Đột nhiên Tuấn An phá lên cười:

– Haha...Xem ai đang nói kìa! Kẻ chưa có một mụn ghệ, chưa một lần nắm tay, hôn môi mà đòi cưới vợ?

– Ai nói cậu ta chưa hôn? – Quốc Đại cười ý tứ.

Ngay lúc này An Nhiên liền ngờ ngợ nhìn xuống, Nghiệp Thiệu Đăng mặt mài đã đen lại như đít nồi.

– Đại, ý cậu là sao? – An Nhiên vô tư hỏi.

– Thì lần ở quê, ai đã làm hô hấp nhân tạo cho cậu...

– Cái đó gọi là hôn à? – Nghiệp Thiệu Đăng nhấn giọng, mặt hầm hầm.

– Hơn cả hôn! – Tuấn An cũng không vừa đáp lại.

An Nhiên nghe thấy, mọi động tác đều sững lại. Nếu nói như vậy, nụ hôn đầu của cậu và Nghiệp Thiệu Đăng đều đã mất trong lần đó. Đầu An Nhiên quay quay, cậu có chút sửng sốt, cũng có chút vui thích, cũng có chút mắc cỡ. Mà tóm lại, tâm trạng hiện giờ của cậu chỉ có một chữ diễn tả: "rối" !!! Còn Nghiệp Thiệu Đăng, toàn thân toát ra sát khí rùng rợn khiến cho cả hai người Tuấn An cùng Quốc Đại một phen hoảng vía. Hắn hầm hừ nhìn lên An Nhiên sau đó như ra lệnh, nói:

– Dẹp cái ý nghĩ giảm cân của cậu đi! Còn cái con heo đó nữa, nếu cậu còn không trở về bình thường như trước thì nên nói lời tạm biết sớm với "nó"!! – Hắn chỉ tay về phía con heo đất béo ục, giọng đầy cảnh báo.

An Nhiên bễu môi, không nói lời nào liền ôm lấy con heo như ôm gối, trùm chăn lại.

Nằm được một lúc thì cửa phòng đột nhiên cất lên tiếng gõ, Nghiệp Thiệu Đăng sẵn đứng gần đó nên tới mở cửa. Chưa thấy bóng dáng nhưng An Nhiên nằm trên giường của mình đã nghe thấy tiếng thằng cu Hí í oái:

– Người xấu, người xấu!

– Có vẻ thằng bé không thể nào thân được với cậu, nhỉ? – Theo đó là giọng của Mai Tiểu Băng.

– Tôi ghét nhất là con nít!

Nghiệp Thiệu Đăng lạnh lùng quay về giường ngủ lấy cái áo khoác sau đó thì rời khỏi phòng. Mai Tiểu Băng dẫn theo thằng cu Hí bước vào trong, tươi tắn nhìn quanh ba người sau đó nói:

– Hôm nay các cậu không có tiết mục gì sao? Lại chán nản ở trong đây miết vậy?

Tuấn An cùng Quốc Đại đồng thanh:

– Không có!

An Nhiên ở trên giường, lười biếng nói:

– Chút nữa tôi phải đi làm thêm, mà cậu dẫn thằng nhóc tới đây làm gì?

– Em với chị Băng tới chơi! – Thằng cu Hí vọt miệng, sau đó chạy tới bàn, tự nhiên mà lấy bánh ăn.

Mai Tiểu Băng cười cười, sau đó cô ta leo lên tận giường của An Nhiên, tự tiện ôm lấy con heo béo ú của cậu, không giấu thắc mắc hỏi:

– Cậu để dành tiền à?

– Ừ!

– Chi vậy?

– Cưới vợ!

" phụt!" – Đến lượt Mai Tiểu Băng bụm miệng cười.

– Đáng cười lắm sao?

– Haha...Tôi đang nghĩ, một người vốn còn chưa nắm tay gái, chưa hôn môi mà đã tính đến chuyện cưới vợ thì có hơi xa vời một chút!

Lúc này Tuấn An ở bên dưới liền vọt miệng:

– Ban nãy tôi cũng nói vậy, nhưng mà lầm to rồi nhé Tiểu Băng! Cậu quên mất lần hô hấp nhân tạo định cmn mệnh đó sao?

– Hô hấp?

Mai Tiểu Băng ngẫm ngẫm một lúc sau đó hai mắt liền vụt lên tia phấn khích.

– Phải rồi ha...nhưng mà...nụ hôn đầu của cậu lại trao cho một đứa con trai...An Nhiên, cũng đừng quá tuyệt vọng! – Cô ta quay sang vỗ vỗ vai cậu, ra vẻ mặt an ủi.

An Nhiên không mấy quan tâm, sau đó liền chuyển chủ đề, hỏi:

– Đào Triệu Tuyển vẫn còn làm phiền cậu à?

Mai Tiểu Băng nghe thấy cái tên đó, vẻ mặt lập tức xụ lại, chán nản đáp:

– Ngoài việc hắn ta cố tránh mặt cậu và Thiệu Đăng ra thì mọi chuyện cũng chẳng khác là mấy. Tôi thực sự rất muốn biết hôm đó boss Nghiệp đã làm gì mà khiến tên cứng đầu đó thay đổi thái độ ngay tắp lự như vậy.

An Nhiên đăm chiêu. Trong khoảng thời gian đó cậu không hay biết rằng Mai Tiểu Băng ngồi cạnh vẫn một mực nhìn cậu, cô ta để ý xuống chuỗi thạch trên tay cậu, vầng trán liền chau lại như thể đang suy nghĩ nghiêm túc vấn đề gì đó. Một lúc sau, Mai Tiểu Băng phá tan không khí im lặng giữa hai người.

– Chiếc vòng đó...giống như vật tình nhân tặng nhau vậy...An Nhiên, không lẽ cậu có bạn gái rồi?

An Nhiên giật mình nhìn cô ta sau đó gượng cười đáp:

– Cái này à? Là của Đèn, cậu ấy không biết ý nghĩa của nó nên lỡ mua tặng Huyền Mi. Sau đó Huyền Mi không nhận nên mới bỏ, là tôi thấy nó cũng đẹp nên thấy tiếc mà đeo luôn!

– À...Thì ra là vậy, nó là của boss Nghiệp mua...

– Mà lần trước cậu nhặt nó ở bên bờ sông à?

– Phải, ở chỗ cậu nằm...Mà An Nhiên, tôi thấy cậu rất thích con nít nhỉ? Thằng cu Hí trông rất thích cậu nữa..

An Nhiên hiền hòa nhìn về phía thằng nhóc đang ngốn bánh, nói:

– Lúc nhỏ Thiệu Đăng trông béo ục như vậy, tự nhiên nhìn nó tôi lại nhớ đến cậu ta lúc nhỏ...Thực sự rất đáng yêu... – Ánh mắt của cậu bấy giờ chan hòa đầy tia ấm áp, khiến người ngoài cuộc như Tiểu Băng cũng thoáng sững người.

– À...haha...thì ra lúc nhỏ boss Nghiệp trông giống như thế...

Không hiểu sao An Nhiên lại cảm thấy Mai Tiểu Băng có chút gì đó không tự nhiên, ngay cả cách cười của cô ta cũng không giống với thường ngày. Mai Tiểu Băng không nhìn cậu, dường như cô ta đang suy ngẫm điều gì đó lung lắm.

————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top